Chương 31: Buồn tao? minh tao

“Chạm vào ngươi ta cảm thấy rất tốt, lại không thấy muốn ói, ta muốn chạm thử vài chỗ nữa.”

Khuôn mặt Thác Bạt nghiêm túc giải thích với Trầm Lăng, không hề có một chút đùa giỡn nào. Đôi mắt nâu chứa đầy sự tò mò, đôi tay lớn từ từ lướt trên làn da của Trầm Lăng tham nhập vào chỗ dưới lớp da thú.

Thỉnh thoảng chạm tới, cổ họng khô nóng, dọc theo hông trượt xuống dưới mông, sự di chuyển ngả ngớn này khiến Trầm Lăng cảm thấy rùng mình một cách khó hiểu, người đàn ông này là một kẻ nguy hiểm hay là một gã không biết xấu hổ. Thật sự rất mất mặt, nói ra một điều như vậy mặt lại không hề đổi sắc

“Ai nói với ngươi có thể tự do đụng chạm một giống cái, ta có một giống đực.”

“Thì sao? Ngươi có giống đực thì có quan hệ gì với ta đâu, ta chỉ là muốn sờ sờ ngươi”

Nhìn đôi mắt ngây thơ của Thác Bạt, khiến cho ngũ tạng của Trầm Lăng bị chấn thương vì tức giận, hơn nữa, cơ thể hắn lúc này lại không thể cử động, gót chân cùng đầu gối đều bị giam giữ, đá qua một cước về phía Thác Bạt như đã làm lúc trước. Trừng mắt nhìn Thác Bạt, lạnh lùng nói ”Ta có một giống đực biểu thị ngươi không thể tự do làm những gì ngươi muốn với ta được, đừng nói với ta ngươi không biết mình đang làm cái gì?”

Khẽ lách thân mình, hoàn hảo tránh khỏi đòn tấn công của Trầm Lăng, một tay kềm trụ Trầm Lăng, thuận thế đè hắn xuống dưới, đôi môi bất chợt bao phủ lấy môi của Trầm Lăng, khí tức mềm mại mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhượng Thác bạt có chút giật mình

Hé miệng, nhẹ nhàng hàm trụ, hồi ức trong đầu lúc trước đều là một màn này, nhấm nháp đôi môi của Trầm Lăng, có chút si mê, có chút hưởng thụ, tay dần dần trượt xuống, rất mềm , rất ngọt ngào

Chưa bao giờ nếm qua mĩ vị tới vậy, khiến Thác Bạt trở nên điên cuồng, cơ thể cường kiên gắt gao cầm giữ Trầm Lăng, môi và răng tiếp tục cướp đoạt mật dịch, đôi mắt nâu tràn ngập ham muốn, nhưng ngoài ý muốn lại có chút đơn thuần

“Thả, buông……”

Trầm Lăng đẩy đẩy lưỡi, cố thoát khỏi cái lưỡi thô ráp lại không có chút kĩ thuật của Thác Bạt, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, con ngươi đen tràn ngập lửa giận, nếu không phải bị áp chế, hắn thực sự muốn một đao kết liễu cái tên Thác Bạt này. (hậu quả của việc hôn ko có kĩ xảo: Sẽ bị bạn đời có suy nghĩ muốn xẻo thịt mình ~~~~~~ T-T)

Đau quá, trên môi của Trầm Lăng truyền tới cảm giác đau khiến hắn khó chịu, chống lại sự xâm phạm của Thác Bạt, gắn bó lui tới, chậm rãi nhượng Thác Bạt tìm ra quy luật, đại lưỡi một quyển ôm lấy Trầm Lăng.

“Thực thoải mái, lại một lần nữa đi!”

Tháo bỏ vòng tay đang chế trụ Trầm Lăng, hài lòng nhìn Trầm Lăng hô hấp khó khăn, lệnh ép buộc một lần nữa được hạ xuống, bám vào môi của Trầm Lăng, quét toàn bộ khoang miệng, ngay cả yết hầu cũng không chút thương tiếc.

Môi bị sưng lên, từ tận cùng của trái tim sự rạo rực không ngừng bị nhân lên, miệng từ từ muốn cắn, mê muội trầm luân muốn ve vuốt làn da trên cơ thể này, khác biệt hoàn toàn với cảm giác muốn nôn mửa khi chạm vào kẻ khác.

Ngón tay dừng lại trên hạt đậu đỏ, cảm giác vô cùng mềm mại, nhượng Thác Bạt vô sự tự thông, dùng lưỡi của mình so với việc dùng môi và răng ve vuốt nó thì nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, đáy lòng phát ra sự tò mò mãnh liệt, phía bên dưới bắt đầu đứng lên, cảm giác nóng này, khiến thân mình Trầm Lăng cứng lại

Quá quen thuộc với hơi nóng này, khiến lửa giận của Trầm Lăng bốc cao, miếng da động vật che bên dưới thân thể Thác Bạt bị rách khiến cho dục vọng của y bị lộ ra, thân nhiệt của Thác Bạt thực rất nóng, nhưng còn kém xa so với thứ bên dưới y, Trầm Lăng cảm thấy khó chịu.

đột nhiên, hành động của Thác Bạt ngừng lại, nhìn xuống rồi lại ngẩng đầu lên, bối rối nhìn Trầm Lăng, nắm lấy tay của Trầm Lăng đặt lên thứ đó, đáy mắt bắt đầu xuất hiện uỷ khuất

“Không thoải mái, tại sao nó lại sưng lên? Ta có phải sinh bệnh rồi không, trước nay chưa từng xảy ra chuyện này, tại sao khi chạm vào ngươi, cơ thể ta lại trở lên kì lạ như vậy, nóng , khó chịu, ở đây lại còn đau nhức nữa.”

“…….”

Không nói lên lời nhìn khuôn mặt ngây thơ của Thác Bạt, đôi mắt loé lên sự ngạc nhiên, ngay cả đến tư vị *** cũng không biết, không hiểu y lớn lên như thế nào?

Trầm Lăng không tránh khỏi có chút tò mò, đẩy đẩy Thác Bạt, ý bảo y nâng hắn dậy, chuyển một vòng, đã đem Thác Bạt đặt ở bên dưới, từ trên cao nhìn xuống đánh giá gương mặt tuấn lãng của Thác Bạt

Khuôn mặt vô cùng đẹp, có chút méo mó do ham muốn, xuất hiện thuỷ triều đỏ hấp dẫn,  khiến Trầm Lăng rục rịch, khuôn mặt hoàn toàn không hiểu chuyện đời của Thác Bạt khiến cho trái tim của Trầm Lăng loé lên một ý tưởng độc hại.

Cúi mình dựa vào Thác Bạt, miệng cắn cắn cái khuyên tai của Thác Bạt, rất đẹp, rất mềm, nhẹ nhàng , bỡn cợt nhìn chằm chằm vào thần tình dị thường của Thác Bạt.

“Sao thế, khó chịu chỗ nào? Có muốn ta giúp cho không?”

“Er ah”

Nhìn gương mặt Thác Bạt trở lên đỏ ửng, Trầm Lăng nuốt nước bọt, trái tim không ngừng cuồng dã, là nam nhân thì đều chịu không nổi sự mê hoặc của động vật, lại còn là loại hoạt sắc sinh hương như Thác Bạt.

Thứ bên dưới nổi lên phản ứng mãnh liệt, các ngón tay dị động tập kích lên thân thể Thác Bạt, tinh tế phác thảo những vòng tròn, lướt ra sau khiêu khích khiến cơ thể Thác Bạt giật giật.

Không thể phủ nhận Trầm Lăng cao cơ hơn Thác Bạt, Trầm Lăng sớm đã qua cái tuổi nếm phải ham muốn, hắn tự nhiên nhận thức được sự tra tấn về *** sẽ mang lại kết quả gì, mang một nụ cười xấu xa, cúi đầu xuống đậu đỏ đầy quyến rũ, nhẹ nhàng mút lấy, ngón tay xoắn lại.

Chạm tới cái thứ gì đó đang cứng lên, ảo não trong đáy mắt chợt loé lên rồi biến mất, mặt lãnh nghiêm, không nói gì cảm thụ cái thứ bên dưới da thú của Thác bạt, đen cứng, cực lớn

Mang theo tâm tình muốn hả giận, bóp mạnh một cái, thoả mãn nhìn gương mặt của Thác Bạt trong nháy mắt đen sì lại, thiết! Có gì mà lớn chứ, hắn cũng giống vậy thôi.

Đĩnh khởi một chút, ngón tay lạnh lẽo rơi xuống dũng đạo đằng sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua, nhạy cảm nhận thấy thân thể Thác Bạt run rẩy, ngón tay thử đụng vào xung quanh phần nếp uốn.

Khẽ liếm đôi môi khô khốc, nhìn Thác Bạt dưới thân giãy dụa, trong mắt hiện lên một tia áy náy, tên thú nhân này đến cả *** cũng không biết, hắn làm thế này liệu có quá phận quá hay không.

Thác Bạt không ngừng cúi đầu nức nở, thanh âm yếu ớt mang theo sự không biết phải làm gì, thân thể giãy dụa sát lại gần Trầm Lăng, khát cầu cảm thụ càng nhiều, nhưng như thế nào cũng không đủ để thư giải dị trạng của thân thể, há mồm hung hắn cắn lấy Trầm Lăng, thân thể run rẩy trong nháy mắt đem Trầm Lăng đặt ở dưới thân, lực đạo thô lỗ khẳng cắn Trầm Lăng, bàn tay to vuốt loan lên người Trầm Lăng, chà xát liên tục, không biết phải làm sao để  phát tiết những cảm giác kì lạ này

“Muốn, ta muốn, ta phải làm như thế nào? Nói cho ta biết, nói cho ta biết có được hay không.”

Nhãn thần hung ác nham hiểm, hung hăng trừng trụ Trầm Lăng, gắn bó tương liên, thứ phái dưới không ngừng cọ lên bụng Trầm Lăng, bàn tay nặng nề cọ xát, thở dốc dồn dập, mang theo hàm ý háo sắc

Song song, một bàn tay vói vào phía dưới Trầm Lăng, chiếu lại động tác lúc trước của Trầm Lăng, trên người Trầm Lăng khai khẩn ranh giới, cảm thụ được chỗ tay Thác Bạt mò tới, Trầm Lăng nhất thời nóng nảy, có bọn Đông Hoàng là quá nhiều rồi, thêm một người nữa tuyệt đối sẽ chết đó

“đừng nhúc nhích nữa ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào.”

Trầm Lăng nói nhanh, một bên động tác loát, đưa tay Thác Bạt ở giữa hai chân hắn ra, nhẹ nhàng cử động, đẩy cánh tay Thác Bạt ra, đặt lên trên thứ đang đĩnh khởi đó, bắt đầu lộng.

Thân thể hai người đứng rất sát nhau, mùi vị nam tính song song tràn ngập xoang mũi của cả hai, Trầm Lăng dựa vào Thác Bạt, lãnh nghiêm mặt giáo dục Thác Bạt làm thế nào để giải quyết tinh lực dư thừa

“Ngươi thấy thoải mái hơn chưa, động đi!”

Động nửa ngày trời, Thác Bạt bĩu môi, trảo qua cánh tay Trầm Lăng, đặt lên trên cái địa phương kinh người gì đó, không chờ bị phản bác, trong miệng phát sinh thanh âm thổn thức đầy thoả mãn.

Trái tim trống trải phảng phất như bị nhồi đầy, Trầm Lăng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn gương mặt nghiêm trọng của Thác Bạt, biết cự tuyệt cũng vô dụng, lấy tay, tổng còn tốt hơn là phải dùng thứ khác.

Trầm Lăng tự an ủi bản thân, tuỳ ý Thác Bạt kéo tay mình làm, ma sát ở cái chỗ kia, thú nhân ở trong thời không này, tinh lực thực sự cường hãn, dù ở trên Trái đất cũng rất kinh khủng?

“Kỳ thực chính ngươi cũng có thể sờ, loại sự tình này chỉ có người thân cận nhất mới có thể làm, hiểu chưa?”

“Không nên, ngươi sờ thực thoải mái, ngươi không muốn cho ta sờ, lẽ nào ngươi muốn cho cái giống đực kia sờ?”

Nói xong, gương mặt tuấn lãng trầm xuống, phút chốc đem Trầm Lăng tiến vào trong ngực, bài khai hai chân Trầm Lăng, nhượng hắn ngồi ngay ngắn trên người, phía sau dựa vào cành cây, ngón tay niệp động, đùa bỡn thứ đã đĩnh cao gì đó, một bên cắn cổ Trầm Lăng, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi, liếm mồ hôi tích lạc, khẽ rên rỉ! Những âm thanh thỉnh thoảng theo cổ họng Thác Bạt truyền ra

Hai mắt trợn trắng, nhìn lướt qua thứ trung gian giữa hai chân, liền khiến Trầm Lăng tức giận đến mất suy nghĩ, hắn nói “Bác Nhã là giống đực của ta, ta cho y sờ có gì sai, ngươi như vậy mới là không bình thường có biết hay không?”

Do muốn sớm thoát khỏi Thác Bạt, Trầm Lăng ngay cả mặt mũi đều đã muốn vứt, cứ như vậy bị Thác Bạt bắt đi, ai biết Bác Nhã có thể phát cuồng hay không, hắn cũng không muốn nghĩ Bác Nhã đã gặp chuyện không may, hơn nữa lần này hắn đi tới Ám dạ tộc, không phải là vì cái dị giới này, mà là để tìm kiếm bọn Đông Hoàng

Thác Bạt kiêu căng không biết chuỵên này, ai biết y ôm loại tâm tư nào? Phía sau lưng hắn lại xuất hiện thứ đông tây gì đó, Giản dặn hắn tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, cũng may Thác Bạt không có nhìn phía sau lưng hắn, nếu không hắn hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào

Nâng lên lớp da thú, Thác bạt ngắm nghía phong cảnh bên dưới, nhẹ nhàng gảy thứ đã bán ngẩng đầu của Trầm Lăng, cảm thụ được thân thể Trầm Lăng trong nháy mắt buộc chặt, trong đôi mắt màu trà loé lên thần thái thú vị rồi biến mất

Vai chai dầy đặt trên lỗ nhỏ, khẽ vuốt ve đỉnh, mang tới cảm giác tê dại phệ cốt, Trầm Lăng cắn chạt môi, da thú trên thân đã bị cởi, thứ phái dưới da thú lại bị Thác Bạt nắm giữ, lộ rõ ở bên ngoài

“Tên, nói cho ta biết tên của ngươi, hoặc là ta sẽ không cử động.”

Thác Bạt thú vị nắm lấy thứ kia, mang theo chút ác ý, hướng về phái trước dựng thẳng lên, để sát vào cái của Trầm Lăng, nhiệt lượng nóng bỏng truyền tới, không ngừng kích thích Trầm Lăng, nhìn Thác Bạt da mặt dày, không biết xấu hổ kia, Trầm Lăng vạn phàn bất đắc dĩ, tựa hồ những kẻ gần nhất hắn gặp phải, đều khiến hắn phải bất lực

Huyền Minh thì khỏi phải nói, Bác Nhã táo bạo nhưng cũng khiến Trầm Lăng cảm nhận một tình cảm sâu sắc

Kề sát thứ gì đó, thỉnh thoảng đụng một chút, ngón tay lạnh lẽo ở ngay trên dũng đạo trượt xuống, thỉnh thoảng đụng vào gốc dễ, trận trận sung sướng tới phệ cốt, liên tục hướng tới tứ chi.

“Trầm Lăng, ngươi TMD nhanh lên một chút động cho lão tử! Ân a……….”

Trầm Lăng vừa dứt lời, ngón tay Thác Bạt trong nháy mắt liền khởi động, cánh tay vòng ngang eo Trầm Lăng, đem Trầm Lăng giữ càng chặt, đôi mắt màu trà đầy mê man, hơi thở vững chắc, nhìn thẳng vào Trầm Lăng đang thất thần trong lòng

Muốn đem người này thành của riêng mình, sống tới vài thập niên, lần đầu tiên Thác Bạt có dục vọng cường liệt muốn chiếm giữ, muốn đem hắn giấu ở nơi y sống.

Không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy, vô thì vô khắc đều có thể chạm vào hắn, hung hăng cắn xé cổ Trầm Lăng, song trọng kích thích khiến Trầm Lăng rất nhanh mất thần, thân thể ngửa ra sau

“A………..: Hô hấp gấp gáp, tuỳ ý Thác Bạt lau cho hắn, cảm thụ được thứ nóng hổi gì đó đàng kề sát bụng, thầm chửi tinh lực Thác Bạt thực quá tốt.

Trong lùm cây trống trải, một người đang liên tục thở dốc, không ngừng tháp suyễn, khàn khàn, lộ ra dụ hoặc vô hạn, bất quá lúc này cũng không ai chú ý tới, giống như trong những lùm cây kia không hề có gì tồn tại

Bầu trời xanh làm nồi bật không gian ấm áp, dã thú ở bốn phía đều kêu gào, thỉnh thoảng có tiếng rầm rập, mang tới sinh cơ bừng bừng, Trầm Lăng im lặng nhìn Thác bạt còn đang cày cấy, đáy lòng rủa thầm, tên Thác Bạt có đúng hay không chưa từng chạm qua giống cái, giống như muốn phát tiết tinh lực của vài thập niên, lòng bàn tay ma sát đã muốn phá cả ra, linh khẩu cũng đã tê dại rồi, cái thứ chết tiệt này vẫn còn sung sức như trước

Bác Nhã sau khi săn thú liền chạy về, nhìn mặt hồ trống trải, con mồi trong tay liền rơi xuống, đi tới bên hồ, nhìn chằm chằm vào vết chân bên bờ, đáy mắt nổi lên sự lạnh lẽo, là mùi của giống đực, thực lực rất mạnh.

Nửa quỳ thân thể nhìn về phương hướng Ám Dạ tộc, nhanh chóng đuổi theo bọn Ba Tạp, là giống đực của Ám Dạ tộc, trái tim đầy lo nghĩ, khiến bước đi của Bác Nhã có chút rối loạn, mặc kệ những nhánh cây cắt qua cánh tay mình, lo lắng đuổi theo phương hướng phía trước

Chúc mọi người 1 năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, năm mói năn chương này mình sẽ ko đặt pass nữa, mọi người đọc vui nha