Chương 31: Câu lạc bộ, nô lệ cũ

Lấy ra một thiệp mời bị đè ép thật lâu ở trong ngăn tủ, Ngô Hạo đứng dậy bắt đầu chuẩn bị.

Thiệp mời là do một câu lạc bộ làm ra dành cho hội viên. Lúc còn ở Mĩ, lúc rảnh rỗi Ngô Hạo cũng sẽ đi câu lạc bộ SM lượn hai vòng, dạy dỗ vài tiểu nô. Tay nghề của hắn rất tốt, sau vài lần biểu diễn thì danh tiếng dần lan truyền trong vòng. Nhưng từ khi gặp được Trạch Ninh hắn liền không có hứng thú với nô lệ khác, liền không còn đi câu lạc bộ nữa.

Làm hội viên của loại câu lạc bộ này có yêu cầu về tư chất rất cao, tin tức cũng thực linh thông. Ngô Hạo vừa đến Trung Quốc liền nhận được thiệp mời, đối phương còn nói có thể miễn phí cung cấp thẻ vàng, chỉ hi vọng Ngô Hạo có thể thường thường đến biểu diễn hai lần, Ở trong nước SM phát triển không bằng ở Mĩ, loại người có danh tiếng ở trong vòng luẩn quẩn ở Mĩ như Ngô Hạo, câu lạc bộ đương nhiên mong chờ.

Từ khi bắt đầu dạy dỗ Trạch Ninh, Ngô Hạo liền đem chuyện này ném ra sau đầu, Trạch Ninh không giống với những nô lệ khác, y không phải M bẩm sinh, y chỉ là cần ở trong sự thần phục về thân xác mà xác nhận ý nghĩa tồn tại của mình. Nhưng cũng có chút tư tâm, Ngô Hạo cũng không nguyện để cho người khác nhìn đến một mặt khác của Trạch Ninh, một mặt mà Trạch Ninh không muốn người biết kia chỉ cần hắn biết là đủ rồi, trừ bỏ hắn ai cũng không được thưởng thức một mặt yếu đuối của tiểu nô lệ của hắn. Trước mặt người ngoài Trạch Ninh hẳn là kiêu ngạo mà cường đại.

Nhưng hôm nay, hắn phải đến nơi đó kết giao một ít quyền quý. Hiện tại hắn mới đến, căn cơ cưa ổn, kẻ địch mạnh lại không ngừng rục rịch, nếu còn không biết đi tìm hậu viện thì thật sự là chết cũng xứng đáng.

“Ninh, tối hôm nay ta muốn mang ngươi đi biểu diễn. Sau đó còn có chút việc khác, nhưng ta sẽ không để cho người khác chạm vào ngươi.” Ngô Hạo không muốn mang Trạch Ninh đến chỗ đó, nhưng hắn lại không muốn chạm vào nô lệ khác.

“Vâng, chủ nhân.” Trạch Ninh ngoan ngoãn trả lời.

Kỳ thật Trạch Ninh thực thông hiểu tình thế hiện tại, Ngô Hạo phải đi nước cờ như thế nào y rất rõ ràng. Vốn loại tình trạng này cũng không thoát khỏi có liên quan đến y. Ngô Hạo là vì hắn mà làm căng với Tây khu, sau đó lại vì hắn mà rước lấy một phiền toái như Vệ Thanh Phong. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Hạo vẫn khắp nới che chở y, không muốn để cho y chịu chút thương tổn. Trạch Ninh cảm thấy gặp được Ngô Hạo là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho y.

Ngô Hạo vì Trạch Ninh mà chọn một bộ đồ SM màu lam nhạt. Sợi dây trên bộ đồ màu lam nhạt chỉ là đơn giản vòng qua hai điểm trước ngực, không giống đồ SM bình thường lộ ra mùi vị tình dục cùng khiêu khích rõ ràng, còn ẩn ẩn mang theo sắc thái cấm dục. Hia điểm trắng bạc trên nhũ tiêm của Trạch Ninh ở dưới ngọn đèn lóe ra, ở trong một mảnh lam nhạt này giống như đang ở trong núi băng lại liếc mắt nhìn thấy suối nước nóng, làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần tìm tòi nghiên cứu. Ở dưới thân trừ bỏ dây thừng màu lam cùng giả dương cụ bên hông còn có một sợi dây kết theo động tác mà đong đưa, mị hoặc vô cùng.

Cho tới bây giờ Ngô Hạo đều biết thị giác thấp kém chỉ có thể đả động người thấp kém, những thứ có thể khiến cho những kẻ trên cao thích thú dĩ nhiên là những thứ khác biệt. Hắn nhìn Trạch Ninh, đối lựa chọn của mình cảm thấy thực vừa lòng.

Ở bên ngoài mặc một bộ tây trang, lúc Trạch Ninh ra cửa cũng không có chút khác với người thường.

Câu lạc bộ nằm tại trung tâm của khu phố, cũng không quá xa.Xung quanh một mảnh đều là nơi xa hoa vung tiền như rác, cho nên người không nhiều cũng không ồn ào. Cửa vào của câu lạc bộ cũng không cao điệu, người không biết chỉ nghĩ là một nơi ở tầm thường. Đưa ra thiệp mời. Ngô Hạo cùng Trạch Ninh được bồi bàn đón đi vào.

Cho dù vào câu lạc bộ Ngô Hạo cũng không để cho Trạch Ninh cởi lớp đồ bên ngoài. Bình thường ở nơi này ngoại trừ nhân viên công tác cũng chỉ có hai loại người, đến hưởng lạc cùng bị hưởng lạc. Hiện tại thân phận của Trạch Ninh không thể nghi ngờ là thuộc về người sau, dọc theo đường đi y đã nhìn thấy vô số nô lệ bị chủ nhân bắt phải bò sát. Vòng cổ của Trạch Ninh là lộ ra bên ngoài quần áo, ngay từ đầu đã có bồi bàn muốn giúp Trạch Ninh cởi quần áo, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Ngô Hạo trừng một cái liền lui về. Hắn cũng không muốn tiểu nô lệ của hắn tùy tiện bại lộ ở trước mặt của người khác.

Trực tiếp đi đến văn phòng ở tầng cao nhất, Ngô Hạo cũng không nhìn người nam nhân ngồi trước bàn công tác: “Đêm nay ta muốn biểu diễn, khu A.”

“Vâng, tiên sinh.” Tùy Xa, ông chủ của câu lạc bộ thế nhưng cung kính gọi Ngô Hạo là tiên sinh, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được.

Nhưng Ngô Hạo lại lơ đễnh, kỳ thật đây chỉ là một tiểu nô mà hắn từng dạy dỗ vài ngày lúc còn ở Mĩ mà thôi, tôn kính với hắn là chuyện đương nhiên.

Chơi SM không có liên quan gì đến thân phận, là chủ hay là nô cùng địa vị trong xã hội không chút liên quan, người làm nô dưới tay Ngô Hạo có đủ loại nhân vật nổi tiếng.

Tùy Xa chú ý đến vòng cổ trên gáy của Trạch Ninh, vẻ mặt hắn hơi biến đổi:

“Tiên sinh, cuối cùng ngài cũng thu tư sủng, chúc mừng. Hôm nay là muốn dẫn y đi biểu diễn sao?”

Ngô Hạo sao lại không nghe ra mất mát trong những lời này, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ hơi hơi gật đầu: “Muốn kết bạn với mấy hội viên của ngươi, ngươi an bài một chút.”

“Không thành vấn đề.” Dấu đi mất mát trong mắt, Tùy Xa ấn điện thoại phân phó cấp dưới đi chuẩn bị. Hắn đánh giá Trạch Ninh, âm thầm đo lường xem người này dựa vào cái gì có thể làm cho Ngô Hạo thu làm tư sủng.