Chương 31: Chỉ một mình em

Anh suýt nữa bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ghen tuông, những câu nói của cô tuy rất giận dữ nhưng lại mang một sự đáng yêu vô cùng! Chính vì thế mà anh yêu cô, yêu sự đáng yêu, ngọt ngào ấy. Điều đã chinh phục anh khi gặp cô…_Như vậy đó, Em về lớp làm thêm bài tập nhé!_ anh nhìn cô rồi quay qua nói với cô học trò kia, cô ta gật đầu rồi cất tập sách bước đi.

_Em chào thầy, chào…chị ạ_Cô bé lễ phép nói. Cô gật đầu nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng ấy.

_Sao đây, bé con?_Anh ngã người xuống ghế rồi nói. Ánh mắt của anh nheo lại mỉm cười.

_Tại sao anh nói sẽ cho em 10 điểm hả hả hả, vậy mà…chỉ có 9 mà chẳng được 10 em thật ngu ngốc khi tin anh mà_Cô nhăng nhó nói. Vẻ mặt không hài lòng, khoanh hai tay lên trước mặt nhìn rất ra vẻ một cô vợ đang gia giáo chồng khi bị phát hiện đối phương ngoại tình!

_Là vì…

_Vì sao?_Cô đứng xích lại anh, còn Nhung che miệng mỉm cười nhỏ, Nhung cảm thấy cô và anh thật xứng đôi, có một tình yêu thật đẹp. Vừa ganh tỵ vừa vui cho bạn. Chỉ mới hai ngày quen nhau mà đã như vậy, còn …mình thì sao? Có phải mình không tốt? Hay là do mình không xứng mà Mạnh không thích mình? Khóe mắt của Nhung đột nhiên cay cay, cô cất bước chạy khỏi phòng đi tìm nơi yên tĩnh phía sau trường để khóc chỉ vì hai chữ “tủi thân”!

_Nhung,Nhung mày sao vậy?_Thấy Nhung chạy đi cô cảm thấy là lỗi tại mình, tại mình mà Nhung thấy tủi mà.

_Không sao, rồi Nhung sẽ hiểu và tìm người thích hợp với mình hơn, Quân Quân à_Anh nhìn cô, vẻ mặt trìu mến ấy thật sự rất thu hút cô. Cô như bị người đàn ông trước mặt mê hoặc.Cô vội xua đi ánh nhìn ấy, bình tĩnh lại và nói.

_Anh chưa trả lời em._Cô lại chống hông nói, là giờ ra chơi tiết cuối nên phòng giáo viên không còn ai cả,mọi người đều đi thư giản. Chỉ có anh và cô ở trong đó rất bí mật.

_Vì em không có khả năng đặt quá 10 điểm chuẩn_Anh nói, quả thật anh nổi tiếng vì sự công bằng mà, ngay cả người.mình thích là cũng chẳng cho điểm cao quả là công bằng hết sức!

_Anh có coi em là bạn gái không?, Thầy Nguyên? _Cô hỏi, trong lòng hơi tức giận.

_Chỉ cần em biết, anh luôn coi em là bạn gái và chỉ có một mình em là bạn gái thôi là đủ! Chỉ một mình em! _Cô tròn xoe mắt nhìn anh, thật sự không thể tin người trước mặt mình nói vậy. Cô thật sự rất hạnh phúc mà, có anh cô coi như là người hạnh phúc nhất rồi… Cô nhón chân lên hôn vào má anh một cái, đúng lúc Mạnh đi ngang qua phòng giáo viên để tìm thầy Tuấn thì thấy cảnh tượng đó, anh nắm chặt tay lại đánh mạnh vào bức tường. Ánh mắt đỏ hằn lên sự tức giận của ghen tuông.

_Em về đây…