Chương 31: Chiến thuật

Trong bóng đêm mịt mù, dưới sự bảo vệ của hơn mười thân binh, Hạng Trang, Úy Liêu và Vũ Thiệp leo lên được một đỉnh núi cao.

Trên đỉnh núi cao gió lạnh vô cùng, Hạng Trang, Úy Liêu và Vũ Thiệp tuy khoác trên mình áo khoác da gấu, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh, Kinh Thiên, Cao Sở và hơn mười mấy tên thân binh đi cùng, chỉ khoác trên mình áo vải và áo giáp sắt, càng thấy rét lạnh đến thấu xương, tuy vậy nhiên họ vẫn dựng người thẳng tắp, nam tử hán đại trượng phu, chết còn không sợ, còn sợ lạnh sao?

Đón gió núi vù vù thổi đến, Hạng Trang đột nhiên hỏi:

– Cao Sơ, chuyện đó làm ổn thỏa chưa?

– Làm ổn thỏa rồi ạ.

Cao Sơ khẽ cúi người, giọng cung kính đáp:

– Tiểu nhân đã dựng cọc gỗ ở mỗi ngã rẽ dọc đường lên núi, trên mỗi cọc gỗ đã khắc chữ theo như lời của quân sư.

Vài ngày trước đó, Úy Liêu đã được Hạng Trang chính thức bổ nhiệm làm quân sư.

Hạng Trang không hề công khai tuyên bố thân phận này của Úy Liêu, tướng sĩ quân Sở tuy rằng buồn bực trong lòng, không biết ở đâu lồi ra một vị quân sư, nhưng nếu đã là lệnh của Thượng Tướng Quân, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không có ý kiến.

Hạng Trang lại nói với Úy Liêu:

– Quân sư, chiến thư đã hạ, quân ta không còn đường lui rồi!

Úy Liêu im lặng gật đầu, Vũ Thiệp không yên tâm nói:

– Thượng tướng quân, trận này không dễ đánh đâu ạ, tập hợp lại liên quân của Hoài Tứ cũng đến bảy trăm ngàn tên, cho dù họ chia quân ra, tấn công các địa điểm như Đông Hải, Tứ Thủy, Giang Đông, thì số binh lực còn lại, tuyệt đối cũng hơn năm trăm ngàn người, con số này cũng đã gấp trăm lần quân số ta, số lượng binh lực chênh lệch nhau xa quá.

Úy Liêu lại nói khác:

– Liên quân binh lính nhiều, đây là một ưu thế, nhưng cũng là một yếu điểm.

– Quân sư nói vậy là như thế nào?

Vũ Thiệp khó hiểu nói:

– Binh lính nhiều sao lại thành ra yếu điểm?

Úy Liêu nói:

– Binh nhiều, đồ quân dụng sẽ nhiều, mà đồ quân dụng nhiều, thì đi lại sẽ chậm, đi lại mà chậm, bọn liên quân chỉ còn thế bị động, chỉ có bị đánh mà thôi, đây chẳng phải là yếu điểm sao?

Trải qua liên tục năm ngày hành quân gian khổ, đại quân của Lưu Bang rốt cục cũng chạy đến Đại Biệt sơn ngoại.

Lý Tả Xa, Cận Hấp cũng mang theo vài tên tàn quân mà họ vừa bắt được, vội vàng đi đến hội hợp, cả hai đều để thuộc hạ trói mình lại, không trói không xong, năm mươi ngàn đại quân, cả năm mươi ngàn tinh binh ấy chứ! Không bị đè chết thì cũng bị chém chết, vậy mà hiện giờ chỉ còn có vài ngàn tên, có thể không hổ thẹn được sao? Có thể không lo lắng và hoang mang hay sao?

Lưu Bang ngược lại không hề trách cứ bọn họ, thậm chí còn lựa lời khuyên bảo họ một phen, sau đó lại cấp cho mỗi người mấy trăm ngàn binh mã, Lý Tả Xa, Cận Hấp tất nhiên cảm thấy cảm kích vô cùng.

Không thể không nói, gả dân chợ búa Lưu Bang này thật biết lấy lòng người khác.

Đại quân vừa mới hạ trại, Hạ Hầu Anh liền khiêng một đoạn cọc gỗ, chạy xồng xộc xông thẳng vào lều của Lưu Bang, chợt đem cọc gỗ trên vai, cắm xuống đất một cái thật mạnh, vừa thở hổn hển vừa nói:

– Đại vương, tức quá đi mà, tên nhóc Hạng Trang thật quá kiêu ngạo!

Lưu Bang lúc này đang ngâm chân, liền phất tay cho mỹ tỳ lui, thản nhiên nói:

– Hạ Hầu Anh, lại làm sao thế?

– Đại vương, vừa rồi mạt tướng trông thấy thứ này ở miệng núi, trên đó còn khắc cả chữ nữa, người xem!

Hà Hầu Anh chỉ chỉ vào cọc gỗ đang dựng đứng trước mặt, nói tiếp: Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

– Không ngờ tên nhóc Hạng Trang lại dám nói….

Thấy Hạ Hầu Anh bỗng nhiên dừng lại không nói, Lưu Bang bất giác nhíu mày, có chút mất hứng mà nói:

– Hạng Trang nói cái gì?

– Đại vương, vẫn là người tự xem đi ạ.

Hạ Hầu Anh đem cọc gỗ đặt trước mặt Lưu Bang, lại nói:

– Nghe người ta nói, mỗi một ngã rẻ lên núi đều cắm đầy những cọc gỗ như vậy.

Tuy rằng Lưu Bang xuất thân là dân thường, nhưng mấy năm nay đi theo Tiêu, Trương, Trần, cũng là nhận biết được vài chữ.

Bình tĩnh nhìn kỹ, chỉ thấy cọc gỗ một bên mặt đã bị làm phẳng, trên đó có khắc tám chữ

– Tiểu nhi Lưu Bang tất vong tại đây.

Điều làm Hà Hầu Anh cảm thấy bất ngờ là, Lưu Bang sau khi xem xong, lại không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn lớn tiếng cười ha ha, sau một hồi lâu ông mới ngưng cười, điềm đạm mà nói:

– Tên nhóc Hạng Trang này, khẩu khí cũng lớn thật đấy.

– Đại vương, mạt tướng chỉ cần năm ngàn tinh binh.

Hà Hầu Anh có vẻ tức giận nói:

– Là có thể vào núi bắt ngay tên nhóc Hạng Trang này.

– Không vội.

Lưu Bang khoát tay một cái, lại nói tiếp:

– Hà Hầu Anh, ngươi đi mời Trương Lương và Trần Bình, hai vị tiên sinh này về đây cho ta.

– Vâng.

Hà Hầu Anh nhận lệnh, cúi chào rồi đi, rất nhanh, Trương Lương, Trần Bình liền dắt tay nhau mà tới, hai người vừa bước vào lều, liền thấy ngay cọc gỗ cắm giữa lều, Trần Bình ngạc nhiên hỏi:

– Đại vương, đây là ý gì ạ?

– Đây là chiến thư mà tên nhóc Hạng Trang gửi đến.

Lưu Bang thản nhiên nói:

– Chúng cắm đầy ở mỗi ngã rẻ vào núi.

Lúc này, Trương Lương, Trần Bình cũng đã thấy rõ nét chữ khắc trên cọc gỗ, Trần Bình liền nói:

– Xem ra, Hạng Trang thật sự có ý định quyết chiến với Đại vương tại Đại Biệt Sơn!

Nói xong một hồi, Trần Bình lại lên tiếng:

– Tuy nhiên, Hạng Trang có thể chọn Đại Biệt sơn này, làm chiến trường để quyết đấu, điều này quả không đơn giản chút nào, Đại Biệt sơn có thế núi hiểm trở, địa hình phức tạp, không hề thuận tiện cho đại quân đi lại.

Trương Lương thản nhiên nói:

– Thiên thời và nhân hòa quân Sở đều không có, thứ Hạng Trang có cũng chỉ còn lại địa lợi thôi!

Lưu Bang gật gật đầu, lại nói:

– Quân Sở có lợi thế về địa hình, trận này ta nên đánh như thế nào đây?

Trương Lương khẽ mỉm cười, ung dung nói:

– Vậy thì phải xem ý muốn của Đại Vương rồi, Đại vương là muốn tấn công nhanh, hay là chậm?

Lưu Bang sờ sờ cằm, đột nhiên nói:

– Tấn công nhanh ra sao, mà chậm lại là như thế nào?

Trương Lương đáp:

– Nếu như Đại vương muốn tấn công chậm, thì ta phái quân canh gác ở mọi ngã đường lên núi, nhốt chặt bọn tàn quân Sở trên núi, đợi khi đông đi hạ đến, thời tiết thay đổi nóng lên, trong núi sẽ tự có trùng rắn bò ngang bò dọc, ruồi bu muỗi đốt, vậy bọn tàn binh Sở không chiến cũng sẽ tự rã! Còn nếu Đại vương muốn tấn công nhanh, thì phải nghĩ biện pháp phá giải lợi thế về địa hình của bọn quân Sở này.

– Đợi đến mùa hạ ư? Không được, lâu quá, ta muốn tân công nhanh!

Nói xong một hồi, Lưu Bang lại nói:

– Có điều Trương Lương, ngươi thực sự có biện pháp, phá giải lợi thế về địa hình của quân Sở ư? Nên biết rằng Đại Biệt sơn là vùng núi ít người qua lại, núi non trùng điệp, đại quân một khi đã vào núi, thì chẳng những đi lại khó khăn, việc tiếp tế lương thảo đã khó càng thêm khó

Nói xong, Lưu Bang lại dang tay mời Trương Lương, Trần Bình ngồi vào bàn nhập tiệc.

Trương Lương vẫy vẫy ống tay áo, ung dung ngồi vào bàn, sau đó lại nói:

– Đại vương, quân Sở tuy rằng có lợi thế về địa hình, nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải, sáu trăm ngàn đại quân của ta, tụm lại một đoàn tua tủa như lông nhím, tất nhiên là đi lại sẽ chậm chạp, nhưng một khi chia nhỏ ra, tại mỗi ngã đường lên núi, ta lệnh cho mỗi tướng lĩnh dẫn theo vài ngàn tinh binh, chia nhau lên núi, thế thì trong tít tắc đã có thể hóa giải lợi thế về địa hình của bọn quân Sở rồi.

– Chia quân?

Lưu Bang trầm ngâm nói:

– Có khi nào sẽ bị quân Sở triệt từng đội quân một hay không?

Điều Lưu Bang e ngại không phải là không có lý, Hạng Trang hiện giờ không còn là Hạng Trang của trước kia nữa.

Một đại đội tác chiến, Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố và các chư hầu ở mỗi ngã đường, chỉ cần tùy tiện chọn ra một người, cũng có thể đem năm ngàn tàn quân của Hạng Trang, đánh cho tan thành tro bụi, nhưng nếu là từng đội quân nhỏ, tác chiến với quy mô vài ngàn người, thì e rằng ngay cả là Hàn Tín cũng không phải là đối thủ của Hạng Trang, Hàn Tín giỏi về binh tướng, Bành Việt, Anh Bố thì cũng dũng mãnh, nhưng bọn kia còn có thể dũng mãnh hơn cả Phàn Khoái đấy.

Trương Lương nói:

– Nhưng nếu để tinh binh ở mỗi ngã đường duy trì khoảng cách gần với nhau, nếu quân Sở chạy trốn, thì cứ bám theo đuôi, nếu quân Sở đổi thế phản công, thì cố thủ để chờ viện binh đến.

– Hay lắm!

Trần Bình nói một cách thán phục,

– Như thế, Hạng Trang có dũng mãnh đến đâu, bọn quân Sở có tinh nhuệ đến dường nào, cũng không thể trong một thời gian ngắn, đánh tan cả một đường tinh binh, sau đó thong dong chạy trốn được, mà không mất nhiều thời gian, các đường tinh binh còn lại sẽ chen chúc mà tới, lần lượt chặn giết, dù cho Hạng Trang có dũng khí ngất trời chăng nữa, thì cũng phải chết là cái chết.

– Tốt!

Lưu Bang đập bàn thật mạnh, lớn tiếng nói:

– Cứ làm như vậy đi!

Vũ Thiệp nói cho cùng cũng chỉ là một biện sĩ, mưu mô chiến lược vốn không phải sở trường của hắn, ngay tức thì bị Úy Liêu nói đến á khẩu không trả lời được.

Khiến cho người ta không ngờ đến chính là, người thủ bên cạnh là Cao Sơ bỗng nhiên nói:

– Nhưng mà quân sư, liên quân cũng có khả năng chia quân vậy.

Úy Liêu không kiềm được ánh mắt tán thưởng dành cho Cao Sơ, lập tức nói:

– Không phải là có khả năng, mà là điều chắc chắn, liên quân chắc chắn sẽ chia quân lên núi, nếu không thì, sớm muộn họ cũng sẽ đuổi theo không kịp, đánh không được, sẽ rơi vào thế bị động chỉ có chịu đánh mà thôi.

Cao Sơ gật gật đầu, lại nói:

– Nếu như liên quân thật sự chia nhỏ quân ra, lập thành từng tiểu đội mà lên núi, vậy đến lúc đó lợi thế về địa hình của quân ta cũng chẳng còn nữa, khi đó, quân ta phải làm sao bây giờ?

Úy Liêu không nói, ánh mắt lại nhìn về phía Hạng Trang.

– Làm sao ư? Làm tốt chứ sao!

Hạng Trang thản nhiên nói:

– Chấp ngươi đến theo mấy đường, ta chỉ cần đi một đường thôi!

– Chấp ngươi đến từ mấy đường, ta chỉ cần đi một đường thôi sao?

Úy Liêu nghe vậy lập tức hai mắt sáng rỡ, nói rằng:

– Lời nói này nói thật tuyệt vời!

Hạng Trang bất giác có chút xấu hổ, lời nói này không phải là hắn nói, mà là thế hệ sau này, người thống lĩnh dân Kiến Nô là Nỗ Nhĩ Cáp Xích nói, mặc dù tiền bối như Hạng Trang đối với vương triều Kiến Nô không có cảm tình cho lắm, nhưng cần phải thừa nhận rằng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một thiên tài về quân sự, một trăm ngàn đại quân của hoàng đế Đại Minh, chính là bị số bát kỳ binh, số lượng không đến hai mươi ngàn người này đánh bại, đây là một minh chứng rõ ràng nhất.

Hiện giờ, Hạng Trang chỉ là tham khảo chiến thuật của trận chiến Tát Nhĩ Hử mà thôi!

Đương nhiên, mức độ nguy hiểm của trận chiến Đại Biệt sơn này, thì đáng sợ hơn trận chiến Tát Nhĩ Hử rất nhiều.

Trận chiến Tát Nhĩ Hử, gần hai ngàn bát kỳ binh của Kiến Nô, chỉ phải đối mặt với một trăm ngàn quân Minh, còn trận chiến Đại Biệt sơn thì, năm ngàn quân Sở lại phải đối mặt với năm mươi ngàn liên quân! Binh lực chênh lệch nhau quá xa, đâu phải hai chữ nguy hiểm là nói hết được!? Tuy nhiên, vẫn là câu nói đó, quân Sở giờ đã không còn đường lui, lui thì hẳn phải chết, xông về phía trước thì họa may còn có một con đường sống!

Trong bóng đêm, Úy Liêu bỗng buông tiếng thở dài, nói:

– Thượng tướng quân, người có từng nghĩ tới, sau khi người tập trung binh lực, kích phá được một đường tinh binh, thì người sẽ thoát khỏi sự bao vây truy đuổi của các đường binh còn lại như thế không?

Nói xong một hồi, Úy Liêu lại nói:

– Nếu lão già này đoán không nhầm, các đường binh của liên quân sẽ rất gần nhau, người đụng bất kỳ đường binh nào, thì các đường binh còn lại chắc chắn sẽ chen chúc mà tới, trước bủa sau vây, tầng tầng chặn giết.

– Vậy cũng không có gì.

Hạng Trang điềm đạm nói:

– Chia quân lên núi là được!

– Chia quân lên núi?

Úy Liêu vẻ mặt có chút biến đổi, lại nói:

– Sau khi chia quân, thì sẽ tập hợp lại bằng cách nào?

Hạng Trang tức thì im lặng, điều này đích thật là một vấn đề, nên biết rằng đây là thời cổ đại, trên căn bản thì không có phương tiện đưa tin nhanh chóng và hữu hiệu nào cả, một khi đã chia quân ra, có muốn tập kết lại cũng khó, nhất là vùng rừng rậm nguyên thủy như tại Đại biệt sơn này, sau khi chia quân, muốn tập kết lại, đúng là khó càng thêm khó.

Rốt cuộc phải làm thế nào để thực hiện việc tập kết nhanh và hiệu quả đây?

Nhìn về phương xa, đám núi um tùm và biển sao trời gần như hòa hợp thành một.

Nhìn xuống chân núi, mơ hồ có thể nhìn thấy những chấm lửa như sao trời, đó chính là lửa trại của quân Sở.

Quân Sở đã dựng đại trại ở dưới chân núi, vừa đóng quân, vừa tụ tập dân làng, khi rời khỏi Thọ Xuân, Hạng Trang đem theo cả những đứa trẻ lẫn phụ nữ đang độ tuổi sinh nở, mà hắn cứu được ở trong và ngoài thành đi theo cùng, cộng hết toàn bộ cũng khoảng hơn năm ngàn người, tuy rằng những phụ nữ và trẻ em này sẽ đem lại gánh nặng cho quân Sở, nhưng làm như vậy hoàn toàn là đáng.

Bởi vì, không cần đến vài năm là những đứa trẻ này sẽ lớn lên, sẽ trở thành nguồn cung cấp lính.

Còn về phần những phụ nữ đang tuổi sinh đẻ, lại có thể sinh cho quân Sở thêm nhiều đứa trẻ, cung cấp thêm nhiều nguồn lính sau này!