Chương 31: Gặp nhau trong mộng

“Cước kiếm” của La Thụy Giác đã sắp chém ngang vào Thích Thiếu Thương.

Nếu như một kiếm này chém trúng, Thích Thiếu Thương nhất định sẽ bị chém làm hai khúc.

Nhưng kiếm của Tôn Thanh Hà cũng đã áp sát lưng La Thụy Giác.

Nếu La Thụy Giác giết Thích Thiếu Thương trước, không kịp biến chiêu, nhất định sẽ bị một kiếm của Tôn Thanh Hà xuyên qua, chắc chắn phát chết.

Nếu La Thụy Giác thu chiêu tự bảo vệ mình, Tôn Thanh Hà sẽ đổi thành phát kiếm đi trước (hắn xuất kiếm với La Thụy Giác trước), cũng phát chiêu ở sau (tập kích sau lưng La Thụy Giác), võ công của La Thụy Giác có cao, e rằng cũng mất thế chủ động, không kịp cứu mình.

Có người nói, phải đến lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình, phải gặp ngăn trở, đả kích và tôi luyện mới nhìn ra ai là anh hùng. Bảo kiếm sắc từ mài giũa ra, hoa mai thơm từ đông lạnh đến.

Lúc này La Thụy Giác đã thi triển ra thủ đoạn phi phàm.

Hắn đột nhiên làm một chuyện, đó là lộn nhào một cái.

Hắn vốn đang phát kiếm với Thích Thiếu Thương, đột nhiên lộn nhào, vừa nhanh vừa linh hoạt, sau một tiếng rít, một kiếm kia giống như đổi thành chém xuống đầu Tôn Thanh Hà phía sau.

Thân hình La Thụy Giác vừa biến đổi, một kiếm kia của Tôn Thanh Hà cũng không cần đâm nữa.

Bởi vì có đâm về phía trước, cũng chỉ đâm vào khoảng không.

Một khoảng không thật lớn.

Nhưng thân hình La Thụy Giác vừa biến đổi, kiếm thế của Tôn Thanh Hà cũng chợt biến.

Hắn cầm kiếm hất lên phía trên.

Một chiêu kia của La Thụy Giác vừa ngăn cản vừa phản kích, một kiếm vốn chém về phía Thích Thiếu Thương, lại quay ngược chém xuống đầu Tôn Thanh Hà.

Tôn Thanh Hà đang toàn lực xông đến ngăn cản La Thụy Giác giết Thích Thiếu Thương, thân hình tiến tới đã không kịp né qua trái phải hoặc rút lui.

Mắt thấy một kiếm kia của La Thụy Giác sẽ chém vào đầu Tôn Thanh Hà, thậm chí Tôn Thanh Hà đã cảm giác được da đầu tê dại, khí lạnh phả vào trán, trước mắt là một mảng trắng xóa lạnh lẽo.

Mắt thấy Tôn Thanh Hà sẽ trúng một kiếm này.

Mắt thấy Tôn Thanh Hà sẽ bị một kiếm này chém làm hai mảnh.

Kiếm đã đến trán, kiếm khí đã xâm nhập vào đỉnh đầu.

Nhưng kiếm đột nhiên dừng lại, không chém xuống nữa.

Tại sao không chém xuống?

La Thụy Giác hoàn toàn không có lý do khoan dung cho Tôn Thanh Hà.

Tôn Thanh Hà đã hai lần chủ động tìm La Thụy Giác gây phiền toái. Mà với con người của La Thụy Giác, từng có một lần chưởng môn nhân của Điểm Thương phái là “Đại Sưu La Kiếm Khách” Hoàng Sơn Thạch mắng hắn một câu “con người của ngươi thật phiền phức”, hắn liền một mạch giết chết Hoàng Sơn Thạch cùng với năm vị sư đệ, hai vị sư muội đồng môn và tám tên đệ tử của người này.

Loại người giống như hắn, sao lại bỏ qua cho Tôn Thanh Hà?

Đương nhiên sẽ không, không bỏ qua.

Lúc này Tôn Thanh Hà đã mồ hôi chảy ròng ròng, kiếm khí bức đến khiến cho da đầu của hắn giống như bị cắt đứt.

Hắn không nhúc nhích, hắn đã bị kiếm khí lạnh lẽo chấn nhiếp.

Nhưng La Thụy Giác cũng không động, hắn cũng bị chấn động đứng yên.

Bởi vì mũi kiếm của Tôn Thanh Hà đã đặt dưới cẳng chân của hắn.

Chân trái của hắn đã bị khí lạnh tỏa ra từ thân kiếm của Tôn Thanh Hà bức đến dựng hết cả lông, nổi cả da gà.

Chỉ cần kiếm của hắn chém xuống, cũng giống như đưa chân tặng cho Tôn Thanh Hà, một chém đứt ngang.

Cước kiếm đã đứt, còn có thể sát thương Tôn Thanh Hà không?

Không biết.

Trước khi chân đứt, liệu có thể chém gương mặt kỳ quái của Tôn Thanh Hà ra làm hai khúc?

Không biết.

Sau khi chém chết Tôn Thanh Hà, liệu có thể lập tức thu chiêu, không bị Tôn Thanh Hà gây thương tích?

Không biết.

Ít nhất cũng không nắm chắc.

Hiện giờ La Thụy Giác chỉ rõ nhất một điểm.

Chỉ cần chân mình tiếp tục phát lực, đầu của Tôn Thanh Hà nhất định khó giữ được, lập tức mất mạng. Nhưng chân của hắn vừa phát lực, có thể sẽ bị kiếm chém đứt trước, khi đó liệu có thể giết được đối phương hay không, điều này không còn nằm trong suy đoán nữa.

Đến nước này, hắn đã không còn cách nào.

Nếu như hắn dùng tay phát kiếm, có thể còn cầm cự được.

Tôn Thanh Hà bị kiếm của hắn ép trên đầu, sớm muộn gì cũng không chống đỡ được.

Chỉ cần hắn tiếp tục chờ đợt, nhất định có thể chiến thắng, chiến thắng vững vàng.

Nhưng bây giờ hắn lại không thể chờ lâu, bởi vì hắn lộn nhào giữa trời, dùng chân phát kiếm.

Hắn chỉ có thể ngưng lại trong chốc lát, như vậy đã rất hiếm thấy, cuối cùng vẫn phải lật người rơi xuống.

Rơi nghiêng ra phía ngoài.

Hắn từ từ đáp xuống bên ngoài bảy thước, hơn nữa cũng biết đã mất đi cơ hội tốt để giết chết đại địch này.

Mọi người đều đổ mồ hôi vì Tôn Thanh Hà, cũng đều xôn xao.

Nhưng Tôn Thanh Hà lại đổ máu.

Trán của hắn giác đã bị quầng kiếm gây thương tích, rỉ máu và cả mồ hôi.

Hắn lại một lần nữa thành công ngăn cản La Thụy Giác ám sát Thích Thiếu Thương.

Hai người giao chiến hai lần trong lâu ngoài lâu, kiếm pháp và công lực kích phát lẫn nhau, mới biết hai bên lại hiểu nhau sâu như thế.

La Thụy Giác hơi thở dốc.

Hắn có thể ở giữa không trung biến chiêu, lật người, lại ở giữa trời đột ngột dừng lại, tuy chỉ một khoảnh khắc nhưng nguyên khí đã tổn thương nặng nề.

Y phục nơi tay phải của hắn có một vết kiếm, rách ra. Dùng kiếm thế suy đoán, La Thụy Giác trúng một kiếm này, ít nhất phải đứt gân rách cơ, e rằng cánh tay này không đứt cũng khó bảo đảm không tàn phế.

Giống như vết thương bị rách da, lộ ra một lớp gân thịt màu trắng lộn ra ngoài, bên trong xám xịt, nhưng lại không có máu rỉ ra.

Không có một chút vết máu nào.

Hắn cũng không có vẻ nhịn đau.

Chẳng lẽ tay của hắn vốn đã tàn phế?

Chẳng lẽ vì tay đã tàn phế, cho nên hắn mới luyện thành tuyệt thế “kiếm trên chân”?

Hiển nhiên hắn đã hơi mệt mỏi.

Dùng chân phát kiếm, sức mạnh lớn hơn nhiều so với dùng tay xuất kiếm, góc độ cũng kỳ lạ hơn.

Nhưng cũng đặc biệt hao tổn sức lực, càng đặc biệt nguy hiểm.

Mấy chùm tóc đen của hắn rũ xuống che kín trán, phủ lên mắt trái.

Hắn dùng mắt phải sáng ngời linh hoạt nhìn chằm chằm vào Tôn Thanh Hà, giống như muốn đóng đinh đối phương.

Sau đó hắn hung ác hỏi Tôn Thanh Hà:
– Tại sao ngươi luôn đối phó với ta?

Tôn Thanh Hà lại trả lời:
– Ngươi không nên giết bằng hữu của ta.

La Thụy Giác dùng tay vuốt mái tóc phía trước, đầu cũng ngửa lên:
– Người mà ta giết đã quá nhiều.

Tôn Thanh Hà nói:
– Ít nhất ngươi không nên giết một người.

La Thụy Giác hỏi:
– Ai?

Tôn Thanh Hà nói:
– Tôn Vưu Liệt, hắn cũng là thành viên trong gia tộc ta.

La Thụy Giác cười lạnh lẽo, có vẻ giận dữ khó tả:
– Ta không giết hắn. Đêm đó kẻ giết người không chỉ mình ta.

Tôn Thanh Hà nói:
– Ta biết. Nhưng đêm đó ngươi và hắn đều ra tay, nếu các ngươi không ra tay, Liệt đại ca cũng sẽ không chết.

La Thụy Giác biết “hắn” mà Tôn Thanh Hà nói đến, chính là Thiên Hạ Đệ Thất đang giao thủ với Thích Thiếu Thương.

Tôn Thanh Hà nói:
– Cho nên ta ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi bị ta ngăn cản, không thể đối phó với Thích Thiếu Thương, Thích lâu chủ sẽ có thể giải quyết Thiên Hạ Đệ Thất.

La Thụy Giác giận dữ cười nói:
– Giỏi, đây xem như là kế một đá hai chim của ngươi sao?

Tôn Thanh Hà thong thả nói:
– Ta không phải là đá. Ngươi muốn xem mình là chim cũng không sao.

La Thụy Giác vẫn không cam lòng:
– Vậy tại sao ngươi luôn giúp Thích Thiếu Thương?

Lần này Tôn Thanh Hà không trả lời.

La Thụy Giác nhìn lại trận chiến, đánh giá tình hình, cuối cùng dừng chân, hất mái tóc dài, căm hận nói:
– Được, họ Tôn kia, đợi ta luyện thành giết người trong mộng, chúng ta sẽ gặp nhau trong mộng!

Dứt lời hắn liền rời đi.

Đi một cách chớp nhoáng, còn nhanh hơn so với lúc tới.

Nhưng trong mắt cao thủ như Tôn Thanh Hà và Vô Tình, đã phát hiện bước chân của hắn hơi loạng choạng.

Hiển nhiên chân phải của hắn hơi khập khiễng.

Không biết có phải bị kiếm khí của Tôn Thanh Hà gây thương tích, giống như trán của Tôn Thanh Hà bị quầng kiếm của hắn đả thương?

Sau khi hắn biến mất, chợt nghe Tôn Thanh Hà vẫn lẩm bẩm, ấn kiếm cảm thán:
– Được, hãy gặp nhau trong mộng.

Nhân sinh vốn như một giấc mộng.

Hắn thật sự sẽ có một ngày gặp “Mộng Trung kiếm” này trong mộng sao?

Như vậy, mộng là kiếm? Hay là so kiếm?

Người so với người thì tức chết, kiếm so với kiếm thì sao?