Chương 31: Hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ đi

Dứt lời, người nọ vác Mục Thanh Thanh, nhún người nhảy lên, ra khỏi viện của Mục Thanh Thanh.

Yên Vũ bưng lấy bả vai bị một chưởng kia đánh sinh đau, rảo bước chạy ra ngoài.

Bên ngoài cửa hông gần nhất có người của Hoàng thành ti canh giữ.

“Người tới mau! Người tới mau!” Yên Vũ vừa chạy vừa thở hổn hển la lên.

Người bên ngoài cửa hông nghe được tiếng la, mở cửa ra. “Xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu thư nhà ta bị kẻ xấu bắt đi!” Yên Vũ vừa la vừa chạy, gần như hụt hơi.

Thủ vệ vừa nghe, lập tức hỏi: “Chạy về hướng nào?”

Yên Vũ chỉ tay về hướng tây xa xa. “Trễ rồi, đuổi không kịp đâu.”

Thấy thủ vệ muốn đuổi theo, Yên Vũ vội tiến lên. “Hắn hẹn Tuyên công tử đêm mai canh ba gặp ở ngoài thành, còn nhắc tới tên của Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti, có lẽ biết đại nhân. Hiện giờ đuổi theo không còn kịp nữa, không bằng nhanh chóng báo cho đại nhân!”

Người nọ vừa nghe, lập tức huýt sáo gọi người khác tới, đuổi theo hướng Yên Vũ đã chỉ. Rồi kêu người bảo vệ cửa hông, hắn tự mình đi báo cáo việc này với công tử.

Lúc Yên Vũ lê thân mình mệt mỏi lại bị trúng một chưởng, từ cửa hông từng bước một trở về, rất nhiều nhà kề ở hậu viện đều có tiếng động.

Tuy rằng trong phòng không có đốt đèn, nhưng Yên Vũ nghe được rõ ràng tiếng mọi người đều đang ở trước cửa lén hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh.

Cùng với tiếng thì thầm nói nhỏ: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hình như lại có người bị kẻ xấu bắt đi…”

“Mau mau chêm cửa cho tốt, đừng để cho kẻ xấu kia đến chỗ chúng ta…”

Đã thấy má Từ khoác áo vọt ra, đi theo sau bà ấy là nha hoàn nhỏ trong viện. “Yên Vũ, Yên Vũ, ngươi không sao chứ?” Má Từ lo lắng nhìn Yên Vũ.

Tay của Yên Vũ bị má Từ nắm thật chặt. Nàng lắc đầu. “Ta không sao. Tiểu thư của ta bị bắt đi rồi!”

Trên mặt má Từ vô cùng khẩn trương.

Yên Vũ an ủi nói. “Tạm thời chắc không có nguy hiểm tới tính mạng, nói là muốn đợi Tuyên công tử đến.”

“Má Từ, ngài nhớ lại một chút, vị khách chọn Linh Lan tối hôm qua là một người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn, mày liễu, mắt hoa đào, mũi cao, môi mỏng, gương mặt còn muốn xinh đẹp hơn phụ nữ phải không?” Yên Vũ đột nhiên hỏi.

Má Từ nhớ lại, lắc đầu. “Không đúng đâu… Nếu là như ngươi nói thì ta nên có ấn tượng. Nhưng vị khách tối hôm qua có khuôn mặt vô cùng bình thường, nên ta mới có thể không nhớ rõ.”

Yên Vũ vừa nghe lời này, ngây ngẩn cả người.

Hay là người đêm nay không phải là kẻ giết Linh Lan tối hôm qua?

Nhưng nàng rõ ràng nghe được tiếng khinh công của hai người rất giống nhau.

Vả lại ở trong gió, thân hình cũng tương tự.

Chân mày Yên Vũ khoá chặt.

Sáng sớm ngày thứ hai, Yên Vũ liền bị người của Hoàng thành ti truyền gọi, yên lặng đợi ở trong phòng thẩm vấn, giữa phòng khách và hậu viện của Xuân Hoa lâu.

Đợi không bao lâu thì thấy Tuyên Thiệu đi vào phòng, hướng về phía ghế hoa hồng*, ngồi xuống.

*là ghế điển hình vào thời nhà Minh. Phong cách trang trí phức tạp, trên lưng dựa thường được khắc sáu con rồng. Các bạn tham khảo hình theo link này nhé: http://baike.baidu.com/view/1225057.htm

“Ngươi nói kẻ xấu kia bắt đi hoa khôi, yêu cầu ta một mình đi gặp hắn?” Trong giọng điệu ngược lại không có bất ngờ.

Yên Vũ gật đầu, lén liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn là bộ dáng ung dung nhàn nhã như cũ.

Chợt nghe thấy hắn cười giễu một tiếng. “Hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ đi?”