Chương 31: Hiệp cốt cương thi

Tiếng sáo vút lên chói tai.

Thanh la vang lên trầm đục.

Hai chiếc lồng đèn giấy từ xa tiến lại gần.

Nhìn xa xa giống như đốm lửa mà lúc ẩn lúc hiện, chập chờn dao động trong màn đêm đen đặc.

Một người dẫn đường đi trước thổi đoàn dịch dọn đường.

Mười thi thể trên mặt dán giấy vàng đi theo sát phía sau hắn, nên không thể nào biết được diện mục thực sự của họ càng không đoán được tuổi tác, đương nhiên cũng không tài nào thấy được họ là nam hay nữ.

Một kẻ đi đoạn hậu phía sau niệm chú làm phép trông có vẻ thập phần ma quái quỷ dị.

Thoạt nhìn thì chậm nhưng thực sự đoàn cương thi ma quái chuyển động nhanh lẹ cực kỳ trong chớp mắt đã tiến vào cốc.

Bạch Hàng Tố vẻ khẩn trương ngó những thi thể đang tiếp tục tiến lên trước, mắt nàng chợt sáng lên, miệng nở nụ cười mê hồn làm say đắm lòng người, nguýt Tái Thế Nhân đang ở bên cạnh một cái, đoạn giận hờn nói với lão :

– Lão ca ca bại hoại chết đi được, chuyện môn gạt người ta không hà!

Tái Thế Nhân mỉm cười trố mắt ngó Bạch Hàng Tố :

– Lão ca ca không hiểu ý ngươi.

Bạch Hàng Tố chỉ vào những thi thể ở phía trước đang tiến tới mỉm cười thấp giọng :

– Bọn họ là người, không phải quỷ.

Tái Thế Nhân cười ha hả hỏi :

– Làm sao ngươi biết được?

Bạch Hàng Tố khẽ lườm lão giọng nghiệm chỉnh đáp :

– Quỷ ma đâu có biết đi như vậy, hai chân quỷ phải cách xa mặt đất chứ, còn lão xem bọn họ kìa, chân đi từng bước từng bước tới trước, lão ca ca xấu lắm, suýt nữa Tố nhi và My tỷ bị xí gạt rồi, sợ chết khiếp được.

Tái Thế Nhân cười không nói chi.

Lúc này kẻ dẫn đường đã tiến vào cốc.

Mọi người nín thở chăm chú chờ đợi thời cơ động thủ.

Thu Hàn Vân ngầm đưa tay giựt nhẹ chiếc áo của Đặng Tiểu Nhàn xong khẽ thì thầm bên tai chàng :

– Hài tử cẩn thận hành sự chớ để người ta khinh ngươi đó.

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười gật đầu.

Thanh âm đoản địch vang lên cực kỳ chói tai khó chịu.

Tiếng thanh la trầm đục dội vào tức ngực vô cùng.

Mười cái khối thịt biết đi, bám sát theo sau kẻ dẫn đường, bước chân đều đặn, hàng ngũ ngay ngắn chỉnh tề từ từ đi vào trong hiệp cốc.

Đứng trên cao ngó xuống chỉ thấy những miếng giấy vàng che mặt cương thi phất phơ trong gió, tiếng thọ y kêu lên sột soạt âm khí bốc ra rờn rợn, hai đốm lửa trong chiếc đèn lồng lúc ẩn lúc hiện như bóng quỷ chập chờn hiện khắp nơi, khí lạnh tỏa ra ghê người tựa như dưới âm ti Địa phủ.

Tuy biết đó là giả tạo nhưng vẫn khiến cho người ta rùng mình sởn tóc lòng hồi hộp kinh sợ.

Nói tuy chậm, nhưng sự việc diễn ra cực kỳ nhanh lẹ.

Tiếng đoản địch dẫn đường cho đám cương thi đã vang lên dưới chân mọi người.

Đột nhiên…

Choang…

Bụp…

Tiếng vang chấn động màng nhĩ vang lên hồi lâu vẫn chưa dứt.

Úy…

Á…

Tiếng hai kẻ dẫn đường la lên kinh hoàng, thanh âm đoản địch và thanh la đột ngột tắt ngang giữa chừng.

Tiếng thanh la đoản địch vừa tắt mười hai khối thịt đang đi cũng dừng lại ngay lập tức.

Tên thổi đoản địch đi trước dẫn đường cau mày lại ngó quanh dò xét bốn phía một lát, giọng âm trầm lên tiếng :

– Huynh đệ, cương thi tiện đường qua quí bảo địa, thỉnh bằng hữu cấp tốc tránh qua một bên. Nếu không oan hồn sẽ đi theo quấy phá, vạn nhất trúng phải tà môn độc khí táng mạng thì đừng trách huynh đệ ta đây không báo trước

– Toàn là lòi hù ma nhát quỷ.

– Mi…

Tiếng cười lớn vang lên, bóng người đã bay vút tới.

Vầng ô quang đen kịt lóe lên, lấp loáng che mờ ánh nguyệt.

Ui da…

Vầng ô quang hóa thành một chiếc cầu vồng đen bóng, lia ngang tới trước nhanh nhẹn dị thường cây đoản địch bằng trúc và thanh la bằng đồng trong tay gã dẫn đường đã bị Mặc kiếm chém đứt ra làm chục mảnh rơi lả tả xuống đất.

Chợt nghe tiếng Đặng Tiểu Nhàn cười lớn :

– My tỷ, Tố muội đến phiên hai người đó.

Hai kẻ dẫn đường cho cương thi là những nhân vật có danh tiếng trong giang hồ, trong mình đều có võ công tuyệt thế vừa nghe có động đã ứng biến nhanh lẹ, cảnh giới phòng bị nghiêm ngặt, nhưng bọn họ không ngờ rằng kiếm của Đặng Tiểu Nhàn đã xẹt tới lẹ hơn tia chớp nhanh không thể tưởng, vầng ô quang vừa chợt lóe lên trước mắt đã tối sầm lại, người và kiếm đã lướt tới chém nát đoản địch cùng chiếc thanh la rơi là là xuống đất.

Tái Thế Nhân trước đó nếu không dặn dò chẳng nhiều lần không được đả thương bọn họ, thì sợ rằng giờ này hai cái đầu của bọn họ đã rời khỏi cổ máu huyết phun ra chung quanh, gục chết tại chỗ rồi.

Lúc Đặng Tiểu Nhàn hô to gọi Bạch Hàng Tố và Lãnh Nguyệt My, hai gã mới chợt tỉnh lại, vẻ mặt đằng đằng sát khí, tức giận chửi mắng ầm ĩ :

– Đồ cẩu tạp chủng to gan…

Hai gã chỉ mới nói được phân nửa câu, đột nhiên một làn khí âm hàn đã chạm vào da thịt chúng toàn thân hắn lạnh buốt run lên từng chập, hai hàm răng suýt tí nữa đã cắn đứt lưỡi của chính mình nên hoảng sợ không cách nào nói thêm nữa.

Hai gã này kinh nghiệm giang hồ lâu năm kiến văn rộng rãi biết rằng đêm nay đã gặp phải kình địch mỗi lúc một lợi hại hơn, trong lòng cực kỳ sợ hãi hồn xiêu phách lạc, vội tung mình bay ra xa chừng mấy trượng.

Lãnh Nguyệt My và Bạch Hàng Tố đang muốn hai gã làm như vậy, thân hình mềm mại chợt phóng vút lên không, đuổi theo không rời một bước bám sát hai gã như bóng với hình.

Tả chưởng hai người để bình ổn trước ngực, nhanh lên xoay người phát ra Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí bức bách đối phương.

Hai kẻ dẫn đường cho cương thi đã biết sự lợi hại của Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí, vội bỏ mặc không chú ý đến mười cái khối thịt di động kia nữa, rướn người chia làm hai hoảng sợ men theo hai bên hiệp cốc chạy trốn.

Bạch Hàng Tố và Lãnh Nguyệt My thét lên một tiếng, thân hình như hai luồng điện xẹt lên phía trước song chưởng cùng nhất lên liên hoàn đẩy ra vây lấy hai gã vào giữa hai luồng chưởng phong.

Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt.

Thu Hàn Vân và Thường Thắng Quân thấy Đặng Tiểu Nhàn, Lãnh Nguyệt My và Bạch Hàng Tố đã đắc thủ, sợ rằng những khối thịt di động kia trốn thoát sẽ gây hại cho nhân gian, cũng vội hú lên một tiếng, thân hình nhanh chóng lao đi lẹ như sao băng xẹt xuống, người ta kẻ hữu vây lấy những cục thịt di động vào trong hiệp cốc.

Cũng vào lúc đó…

Tái Thế Nhân từ trên đỉnh vách đá bay xuống tả chưởng hữu chỉ từ trên không đánh xuống.

Hự… Hự…

Hai tiếng động trầm trầm vang lên, hai khối thịt biết đi đã bị điểm trúng huyệt đạo, kêu lên một tiếng ngã nhào trên đất không dậy được nữa.

Đặng Tiểu Nhàn chống kiếm đứng ở trên cao chuẩn bị tiếp ứng kịp thời.

Chưởng phong tuôn ra ào ạt lan đi khắp tứ phía, những tiếng la âm trầm vọng lại đó đây không ngớt bên tai.

Trăng lặn sao thưa, trời đã sắp đến lúc bình minh.

Đánh một hồi lâu không thắng, bất giác Lãnh Nguyệt My nổi giận đùng đùng, hét lên một tiếng, xuất chiêu Ngọc Nữ Nghênh Địch cả người lẫn sáo đột ngột lao tới đập xuống người kẻ dẫn đường.

Thế công này phát ra nhanh không tưởng nổi, thân hình của gã kia chưa kịp đứng vững, ngọc dịch đã kèm với một luồng kình lực mau lẹ điểm tới.

Gã dẫn đường thầm la lên một tiếng, vội vàng theo thế Đăng Lý Tàng Thân vội hạ thấp người xuống tránh cây ngọc địch, thuận thế nghiêng người tả cước nhấc lên nhanh như điện xẹt, hất lên miệng lạnh lùng thét lớn.

– Buông tay.

Thanh thế của cước pháp cực kỳ mãnh liệt nhằm vào cổ tay đang cầm vũ khí của Lãnh Nguyệt My đá tới.

Liền nghe Lãnh Nguyệt My cười lạt một tiếng, cau đôi mày trầm giọng đáp.

– Chưa chắc.

Nói dứt lời, không thèm tránh thế công của đối phương, tả chưởng mau chóng trầm xuống, những ngón tay ngà ngọc chụp vào huyệt thái xung bên chân phải đối phương, hữu thủ vung ngọc địch xuất chiêu Ngọc Nữ Đâu Lăng nhích tay điểm tới huyệt Khí Môn của hắn.

Gã dẫn đường không ngờ Lãnh Nguyệt My có thể dùng thủ pháp dĩ công chế công, cách đánh tựa như liều mạng bức bách hắn phải ngửa người thoái lui, bay ngược ra ngoài một trượng.

Cho dù ứng biến lẹ như vậy, song mặt bàn chân phải của hắn vẫn bị chỉ phong của Lãnh Nguyệt My quét trúng, chỗ đó bỗng rát như dính lửa đau buốt vô cùng, thân hình gã lảo đảo gần như muốn té nhào xuống đất.

Lãnh Nguyệt My đắt thủ một chiêu, đang định tung mình đuổi theo đánh tiếp.

Bỗng nhiên ánh kim quang lóe lên, gã dẫn đường bước chân vừa trầm xuống thân hình vừa vững trên đất, cánh tay phải đã vung ra, hữu thủ lăm lăm nắm chặt một cây Long Đầu bổng, ánh kim quang loang loáng dưới ánh trăng mờ ảo bổng phong toát ra kinh người, một tiếng xẹt tới như sao sa chớp điện, cả người lẫn bổng nhất tề phóng tới xuất chiêu công kích.

Gã dẫn đường lần này thịnh nộ xuất chiêu uy thế quả nhiên mãnh liệt kinh hồn, chỉ thấy bống ảnh chập chùng uốn lượn, kình phong rú lên ào ào cuốn tung cát bụi bay lên tứ phía nhanh hơn điện xẹt chụp xuống Lãnh Nguyệt My.

Đặng Tiểu Nhàn đang đứng trên cao chống kiếm chuẩn bị tiếp ứng thấy vậy cũng phải chấn động tâm thần, âm thầm tự nhủ:

“Không ngờ rằng gã dẫn đường tầm thường này lại có tuyệt nghệ kinh hồn như vậy. My tỷ nếu như không có Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí hộ thân, có lẽ lúc này đã bị đại bại dưới tay gã rồi, ta phải tìm cách âm thầm giúp tỷ tỷ một tay mới được”.

Nghĩ tới đó, Đặng Tiểu Nhàn đang chờ thời cơ xuất động, chợt thấy Lãnh Nguyệt My lắc nhẹ đôi vai, hét lên lanh lảnh, thân hình đột nhiên xẹt ngang vài bước khiến cho cây Long Đầu bổng đánh vào khoảng không trước mắt nàng, thân hình nàng thuận thế xoay tròn một vòng, cây ngọc địch trong tay xẹt tới xuất thủ lẹ như chớp, nháy mắt công ra bốn chiêu điểm vào bốn huyệt: Đan Điền, Khí Môn, Huyền Cơ và Tương Đài của gã dẫn đường cho cương thi. Bốn chiêu nhất tề phát ra công tới hầu như cùng lúc, gã dẫn đường cho cương thi. Bốn chiêu nhất tề phát ra công tới hầu như cùng lúc, gã dẫn đường kinh hồn bạt vía trong lòng cực kỳ hoảng sợ rú lên một tiếng, tung mình nhanh chóng thoái lui, hoành ngang cây Long Đầu bổng trong tay xuất chiêu Lực Tảo Hoa Sơn cuốn theo một luồng gió lốc mau lẹ quét vào ngang lưng đối phương.

Lãnh Nguyệt My cất tiếng cười lạnh, tả cước thoái lui nửa bước ngửa người bóp bụng tránh qua một bên vừa lúc đó Long Đầu bổng đã lướt qua chéo áo của nàng.

Thế tránh nguy hiểm đến cực điểm, bởi vì bộ vị chỉ cần sai đi một chút đứt ruột chết ngay tại chỗ.

Đặng Tiểu Nhàn trợn mắt há hốc miệng đứng ngây người chết lặng.

Gã kia cũng không khỏi thán phục công phu ứng biến nhanh lẹ, trong bụng thầm sợ hãi.

Lãnh Nguyệt My chẳng những dễ dàng hóa giải chiêu thức của đối phương, mà đợi lúc Long Đầu bổng vừa lướt qua chưa kịp thu về nàng đã bật mình đứng dậy phóng thẳng tới trước, hữu thủ lẹ làng vung ra nhích động một cái, dùng chiêu Ngọc Nữ Chế Miên, ngọc địch trong tay biến thành muôn vạn điểm sáng xanh lấp lánh không ngừng lưu chuyển, lúc điểm lúc đâm nhằm vào đầu gã kia chụp xuống.

Gã kia dường như cũng biết được lợi hại trong thế công của nàng, liền vội vàng thu long đầu trượng, gầm lên một tiếng lướt mình ra xa gần chục trượng.

Cho dù gã đã biết sớm, lướt mình lẹ làng né tránh, song vẫn bị ngọc địch quét trúng chiếc trường sam đang mặc trên mình gã.

Rẹt…

Một thanh âm vang lên, mảnh thân trước của chiếc trường sam đã bị ngọc địch xé rách miếng lớn.

Gã đâu biết rằng Ngọc Nữ Chế Miên là chiêu uy lực nhất trong Thất Thập Nhị Địch chiêu thành danh trên chốn giang hồ của Đông Địch Thu Hàn Vân truyền lại.

Nếu trong người gã không có võ công cao cường, nhãn lực tinh vi đoán trước để rút lui sớm e rằng lúc này đã gục chết tại đây, hồn bay về Âm phủ rồi.

Từ lúc ngang dọc tung hoành khắp giang hồ đến giờ, gã chưa hề bị nhục nhã như vậy bao giờ, nay bị một thiếu nữ đánh cho thất diện bát đảo nên vô cùng bực tức, hai mắt trợn tròn, gầm lên dữ dội, thi triển Long Đầu Áp Sương Quỷ Kiến Sầu, bổng pháp mãnh liệt đánh tới.

Lúc này Đặng Tiểu Nhàn, đang hoành ngang Mặc kiếm đứng một bên theo dõi trận chiến, thấy uy lực Quỷ Kiến Sầu bổng pháp ghê gớm vô cùng đã biến thành bức màn dày đặc chụp xuống khắp người Lãnh Nguyệt My.

Cuồng phong cuốn dậy đất, kình phong tỏa ra điên cuồng, Long Đầu bổng rít lên vèo vèo phủ kín khắp nơi thanh thế toát ra kinh người. Xem chừng gã đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Đặng Tiểu Nhàn lo lắng không yên, bụng thầm nhủ:

“Cái gã dẫn đường chết tiệt này mới nhìn tầm thường quá sức, ai ngờ lại có võ công cao diệu, nhất định là có lai lịch ghê gớm lắm đây, hành sự ngụy dị như vậy, lẽ nào…”

Trong lúc đó, bóng Long Đầu bổng phủ kín xung quanh chiêu thức phát ra lanh lẹ khôn lường, bóng người xẹt tới binh khí chạm nhau vang lên đinh tai nhức óc, thân hình Lãnh Nguyệt My cứ xoay tròn xung quanh Long Đầu bổng của đối phương xem ra chỉ có thể ngăn cản thế công chứ không có sức hoàn thủ.

Gã dẫn đường cất tiếng cười cuồng ngạo, trầm giọng quát lớn :

– Con tiện tỳ kia, còn chua chịu nạp mạng hả?

Nói chưa dứt lời, Long Đầu bổng trong tay gã đột ngột chớp lên tựa như sao xẹt, như con mãng xà xuất động, bất ngờ phóng tới điểm vào ngực Lãnh Nguyệt My miệng đồng thời vào ngực Lãnh Nguyệt My miệng đồng thời quát vang như sấm :

– Chết nè!

Đặng Tiểu Nhàn chấn động tâm can, mồ hôi lạnh đột ngột tuôn ra, lớn tiếng gọi :

– My tỷ, hãy cẩn thận. Tiểu đệ sẽ đến tiếp ứng.

Ô quang chớp lên, bóng người lẹ làng lao tới, thân kiếm hợp lại làm một nhằm ngay đỉnh đầu gã dẫn đường chém sả xuống.

– Đệ đệ lui mau, xem ta thu phục hắn đây.

Tiếng hét lảnh lót vang lên, thân ảnh mềm mại uyển chuyển xoay tròn tựa như luồng gió lốc, bốc thẳng lên không vọt mình thoát ra khỏi màn lưới dày đặc của Long Đầu bổng phát ra.

Lãnh Nguyệt My mỉm cười, đôi mắt chứa chan tình ý, liếc nhìn Đặng Tiểu Nhàn đoạn lên tiếng :

– Đệ đệ cứ an tâm. Hắn tuy hung dữ như vậy, nhưng không cách nào vượt qua ngu tỷ được đâu. Mau lui ra, coi ta bắt nó.

Đặng Tiểu Nhàn thấy nàng vẫn bình yên vô sự, nụ cười tươi như hoa, phong tư diễm lệ không khỏi xao động trong lòng, lớn tiếng cười nói :

– Tiểu đệ xin tuân lệnh!

Nói xong, chàng mau chóng thu Mặc kiếm lại, màn ô quang biến mất, đoạn đảo mình trên không dùng thế Nhũ Yến Lược Ba bay ngược trở về chỗ cũ, chống kiếm mỉm cười tiếp tục quan sát trận chiến.

Gã kia thấy Lãnh Nguyệt My và Đặng Tiểu Nhàn tình ý dạt dào đưa mắt nhìn nhau không buồn để mắt tới gã, thế là gã gầm vang như sấm Long Đầu bổng trong tay đang huy động định thi triển tuyệt chiêu.

Bất ngờ, tiếng thét lanh lảnh vang lên, bóng người lướt nhẹ vung tay xuất thủ, thân hình còn đang lơ lửng trên không, chợt thi triển tuyệt kỹ, ngọc địch uốn lượn lúc bên tả lúc bên hữu trong nháy mắt hóa thành một vần sáng xanh tựa như muốn ánh sao sa trước mắt, tên dẫn đường chợt hoa mắt lên, kình phong ập tới trước mặt sắc như lưỡi dao xẹt xuống chụp ngay đỉnh đầu của hắn.

Gã dẫn đường thất kinh hồn vía Long Đầu bổng trong tay cấp tốc múa lên thi triển chiêu Dả Hỏa Thiêu Thiên, bóng bổng vũ lộng hóa thành bức màn che kín đầu.

Lãnh Nguyệt My lạnh lùng cất tiếng cười, thân hình như con hoàng tước bay bổng lên không.

Vút…

Lãnh Nguyệt My lướt qua đỉnh đầu của gã, đoạn ngột lắc vai xoay ngược người của gã, đoạn đột ngột lắc vai xoay ngược người, hữu thủ lanh lẹ vươn ra, cây ngọc địch trong tay xẹt tới điểm vào sau gáy của đối phương.

Gã dẫn đường thốt nhiên thấy hơi gió thổi tới sau gáy, trong lòng cực kỳ kinh hãi, lại thấy đối phương lộn người bay vút lên không tránh chiêu, huy động ngọc địch tùy tiện xuất thủ, ung dung phi thường nếu như thứ binh khí kỳ món đặc dị này điểm trúng các yếu huyệt không táng mạng thì cũng bị trọng thương, thoạt nhìn nhẹ nhàng tầm thường, kỳ thục mỗi chiêu phát ra đều chứa một nội lực có sức nặng ngàn cân.

Nhưng gã cũng không chịu kém vội nhảy vọt tới trước, vung Long Đầu bổng xuất chiêu Đả Đảo Kim Chung quét chếch lên trên một cái.

Keng…

Thanh âm chói tai vang lên, tiếng binh khí chạm vào nhau.

Lãnh Nguyệt My cùng gã dẫn đường liều mạng đấu với nhau một chiêu kẻ tám lạng người nữa cân, không ai chiếm được tiên cơ.

Tia sáng xanh chớp lên lóa mắt, kim quang ánh lên khắp trời.

Hai thứ binh khí lại cuộn vào nhau.

Keng…

Tiếng vang chấn động bên tai.

Lãnh Nguyệt My lợi dụng sức phản chấn thân hình vọt thẳng lên không trung.

Gã kia đứng ngẩn người tại chỗ, nét mặt hiện vẻ kinh dị.

Đặng Tiểu Nhàn đứng gần đó cũng tròn mắt kinh ngạc, trong lòng thầm phục tài nghệ của Lãnh Nguyệt My.

Thình lình, Lãnh Nguyệt My đảo người lộn nhào trên không hai vòng, xoay ngược thân hình, đầu hơi chúc xuống dưới, hét lên một tiếng xẹt tới sau lưng gã dẫn đường, ánh sáng xanh biếc chớp lên, ngọc địch đã nhầm huyệt “Mệnh Môn” của địch điểm tới.

Nhanh như gió cuốn mau hơn điện xẹt, nhẹ nhàng vi diệu làm cho người ra thán phục không thôi.

Nhanh như gió cuốn mau hơn điện xẹt, nhẹ nhàng vi diệu làm cho người ta thán phục không thôi.

Chiêu này chẳng những ngụy dị tuyệt luân mà còn ngược hẳn với các môn võ công thông thường, tuy vậy uy lực phát ra vẫn cực kỳ lời hại.

Cho dù gã kia có công phu cao tuyệt, đã từng giao chiến với không ít cường địch cũng phải lúng túng chân tay rối loạn, muốn né cũng không kịp, đành phải lăn tròn dưới đất mới tránh được sát chiêu quái dị của đối phương.

Lãnh Nguyệt My thấy gã lăn tròn dưới đất, mặt mũi dính đầy bùn đất, bộ dạng cực kỳ thê thảm không nhịn được, nàng liền bật cười hì hì, đưa cây ngọc địch chỉ vào mặt gã, cười lớn cất giọng chọc tức :

– Hắc hắc, các hạ cũng khôn đấy chứ. Cái tuyệt chiêu vừa rồi tuy hơi khó coi một tí, nhưng cực kỳ hữu dụng. Nếu như bản cô nương đoán không lầm, nhất định là sư nương ngươi dạy cho. Nếu không làm sao có thể…

Lãnh Nguyệt My cười rũ rượu hồi lâu chua dứt.

Gã kia tức giận cực độ, trầm giọng thét vang :

– Con tiện tỳ giảo hoạt lẻo mép kia, ta không giết mi thề không làm người.

Lãnh Nguyệt My cười lạnh rồi nói tiếp :

– Hừ, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi đó. Ta thấy ngươi sắp thành quỷ đến nơi còn dám to gan lớn lối, ba hoa trước mặt bản cô nương, sư tổ của ngươi dây sao? Nếu như không phải là ta muốn lấy ngươi làm bia thử tay một chút thì giờ đây sợ rằng mi đã thấy mặt Diêm vương rồi đó.

Lãnh Nguyệt My thật không nói ngoa chút nào, nếu như lấy công lực trước mắt mà tỷ thí, chỉ trong vòng không quá mười chiêu, thì gã dẫn đường đã phải mất mạng rồi.

Song khi gã nghe nói vậy, trong lòng cực kỳ hổ thẹn, bèn nổi cơn thịnh nộ, rau tóc dựng ngược cả lên, hai mắt đỏ ngầu giậm chân hét lớn :

– Câm mồm. Ta không phân thây mi làm vạn mảnh thực khó tan đi nỗi hận trong lòng. Con tiện tỳ kia, hãy tiếp chiêu của ta đây.

Nói xong, cả người lẫn bóng nhất tề lao tới trước mặt Lãnh Nguyệt My. Chiêu thức của hắn đánh ra tràn ngập sát cơ, tàn độc hung hiểm vô biên.

Hốt nhiên bóng người bay tới hai thứ binh khí chạm vào nhau vọng lại đinh tai nhức óc.

Lãnh Nguyệt My lại mượn sức phản chấn dội lại từ cây Long Đầu bổng của đối phương, lao vọt lên không trung.

Cây long đầu trượng vụt đánh vào khoảng không còn Lãnh Nguyệt My đã tung mình đảo bộ bay vút ra xa hơn chục trương.

Gã dẫn đường đuổi theo không kịp, căm hận nghiến răng một hồi, đoạn giậm chân mở miệng lớn tiếng chửi mắng :

– Tổ bà cái con tiện tỳ thối tha kia, cái giống tạp chủng nhà mi chớ có chạy.

– Nhà ngươi muốn chết.

Lãnh Nguyệt My vừa nói xong, thân hình đang hạ xuống đả lắc vai chuyển mình, nương theo đã rơi lại phóng lên cao hơn một trượng lao về phía địch nhân lẹ hơn tia chớp.

Gã dẫn đường thấy vậy, trong lòng vui mừng như điên vội vàng nạp khí vào Đan Điền, song thủ công hành, Long Đầu bổng nắm chặt nơi hữu thủ cùng với tả chưởng liên hoàn đẩy ra.

Bóng trượng ập tới như núi đổ, chưởng phong cũng ào ạt đẩy tới.

Đặng Tiểu Nhàn lo sợ, hét lên thất thanh :

– My tỷ, hãy coi chừng.

Bóng Long Đầu bổng cùng với chưởng phong đã sát tới bên mình, nhưng Lãnh Nguyệt My dường như vẫn chưa cảm thấy gì.

Gã dẫn đường vui mừng ra mặt, cất tiếng cười cuồng ngạo :

– Con tiện tỳ kia, giờ này năm sau chính là ngày của mi đó. Ha ha ha, ngươi nằm xuống cho ta nhờ nhé.

– Mắt ngươi đui rồi, kẻ nằm xuống chính là các hạ đó.

Nói vừa dứt lời Lãnh Nguyệt My vận Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí mà Tái Thế Nhân vừa truyền dạy phút chốc quanh thân hình nàng một làn sương mỏng toát ra tỏa khắp tứ phía, hữu thủ lẹ làng vươn tới, một tiếng động ngột vang lên.

Keng…

Cây ngọc địch trong tay đã vươn ra chặn đứng Long Đầu bổng của đối phương rồi cất tiếng cười lạnh thét lớn :

– Nằm xuống.

Long Đầu bổng nơi hữu thủ phát ra thế công lanh lợi mãnh liệt vô cùng kỳ thực đó chỉ là hư chiêu yểm hộ cho tả chưởng đả thương đối phương mà thôi.

Do đó lúc ngọc địch của Lãnh Nguyệt My vừa điểm nhẹ tới cây Long Đầu bổng đã trượt qua một bên, nhưng gã vẫn khoa chân bước tới xông đột ngột vào giữa ngực Lãnh Nguyệt My.

Nhưng gã không ngờ được rằng chính trong chớp mắt lúc ngọc địch chạm vào Long Đầu bổng thì bỗng nhiên một luồng khí lạnh ghê hồn đã nương theo binh khí của hắn truyền tới.

Luồng khí lạnh nhập vào cực kỳ ghê gớm. Làm cho thân hình gã lạnh run bần bật nguyên cánh tay phải tựa như bị đông cứng lại tê buốt không còn cảm giác.

Choang…

Cây Long Đầu bổng trong tay hắn đã bị rơi xuống đất.

Thần sắc hắn đột ngột biến đổi thầm la lên kinh hãi đang muốn tung mình nhanh lẹ thối lui ra sau nhưng đã trễ.

Tả chưởng đang sắp sửa ấn vào giữa ngực Lãnh Nguyệt My bổng dừng lại nơi khoảng không trước thân hình nàng, không thể cử động được nữa đành đứng trân trân tại chỗ điệu bộ cực kỳ tức cười.

Lãnh Nguyệt My đứng cách gã không bao xa cũng đang trợn mắt há miệng đứng im bất động.

Bởi vì nàng không thể tưởng tượng được Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí lại kỳ diệu đến mức như vậy.

Lát sau…

Bóng người vọt tới, Đặng Tiểu Nhàn đã từ từ hạ xuống bên cạnh Lãnh Nguyệt My chắp hai tay cất tiếng cười lớn :

– Tỷ tỷ thần công cái thế! Thật đáng mừng.

Lãnh Nguyệt My lúc đó mới như chợt tình vội thu Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí lại, khẽ nhích động ngọc địch phóng tới xuất thủ nhẹ nhàng như làn gió nháy mắt đã điểm vào năm huyệt đạo của gã dẫn đường.

Thoáng chốc, toàn thân gã lạnh run cầm, răng và vào nhau giọng run run la lên đứt quãng :

– Lạnh… lạnh… đông chết… chết ta… ta mất…

Tiếp đó.

Phịch…

Gã đã té nhào, nằm dài dưới đất.

Lãnh Nguyệt liếc nhìn Đặng Tiểu Nhàn đang đứng bên cạnh, mặt tươi như hoa vui vẻ bảo chàng :

– Chúng ta đi thôi, mau đi qua coi hiền thê ngươi ra sao, coi chừng nàng phát ghen lên đó.

Lãnh Nguyệt My đột nhiên im bặt mặt chợt đỏ bừng từ từ cúi đầu xuống quay lưng lại xấu hổ vì câu nói nàng vừa thốt ra.

Đặng Tiểu Nhàn muốn bật cười nhưng chàng lại không dám, cố ý giả vờ như hồ đồ không biết :

– Tỷ tỷ nói phải lắm, chúng mình mau đến xem chừng nàng nhé!

Lãnh Nguyệt My không đáp câu nào, nhẹ nhàng tung mình bay vút lên không lao đi.

Đặng Tiểu Nhàn cũng lo lắng cho Bạch Hàng Tố, liền phóng mình theo sau Lãnh Nguyệt My.

Gã dẫn đường nằm dài dưới đất chốc chốc lại run lên từng chặp, đôi mắt trắng dã, không ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Ánh đao lấp lánh sáng bạc.

Song ngọc địch loang loáng bao phủ khắp trời.

Chưởng lực đẩy ra kinh người.

Chỉ phong rít lên veo véo bên tai.

Bạch Hàng Tố đã giao đấu với tên dẫn đường khác cả trăm chiêu mà vẫn chua phân thắng bại.

Một kẻ múa đao như bay, chém, chặt, bổ, đâm cấp tốc mãnh liệt hung dữ vô cùng hình như liều mạng.

Một người nhẹ nhàng linh hoạt vũ lộng ngọc địch, điểm, đâm, đập, đánh nhanh nhẹn lạ thường vi diệu tuyệt luân.

Một bên hấp tấp vội vã, đánh nhanh thắng mau.

Một phía ung dung tự tại đánh theo mưu kế.

Hai người tuy bất phân thắng bại nhưng khí thế chiêu thức phát ra, xem kỹ thì Bạch Hàng Tố đã chiếm thế thượng phong.

Bởi vì tên dẫn đường nọ đã phạm phải điều tối kỵ trong lúc giao đấu.

Đặng Tiểu Nhàn và Lãnh Nguyệt My định đến tiếp ứng cho Bạch Hàng Tố cũng đang âm thầm vui mừng khen ngợi nàng.

Bất ngờ Bích quang xanh biếc lóe lên Tiếng binh khí chạm nhau vang lên.

Tên dẫn đường đã bị Bạch Hàng Tố xuất chiêu Ngọc Nữ Đầu Lăng bức bách hắn thối lui mấy bước, nàng hoành ngang ngọc địch trước ngực cất tiếng cười nhạt :

– Các hạ, thấy tình thế trước mắt có chạy được nữa không? Chi bằng buôn đao chịu trói để tránh khỏi phải xấu mặt, còn đứng đó chịu khổ làm gì?

Tên dẫn đường ngửa mặt lên trời giọng cười cuồng ngạo lạnh lùng thét vang.

– Con nha đầu to gan lớn lối kia, ngay trong rừng đao lưỡi kiếm dày đặc, tường đồng vách sắt bao phủ cũng chua chắc cầm giữ nổi bước chân sư tổ ngươi đây.

Ánh đao chớp lên một đạo ngân quang từ trên giáng xuống.

Thanh âm chấn động vang lên.

Bóng người bay ngược ra xa.

Bạch Hàng Tố mượn sức chấn động của hai binh khí bay vút lên cao mấy trượng.

Thế đao của hắn chém xuống chẳng qua chỉ là kế dụ địch mà thôi, thực ra hắn đang dồn sức vào bên cánh tay trái rồi lao mình xông thẳng tới trước tả chưởng xẹt tới nhanh như điện đột ngột đẩy ra.

Bạch Hàng Tố trong lòng đang muốn nghênh tiếp trực diện một chưởng của đối phương để thử xem công lực mình tăng tiến tới trình độ nào.

Cho nên.

Khi vừa bay vút lên không nàng bỗng hạ lạc xuống đất thu hồi ngọc địch không công kích đối phương nữa, mà chỉ nạp khí vào Đan Điền ngầm vận công lực dồn vào tả chưởng thủ thế chờ đợi.

Khi thấy tả chưởng của hắn vừa đẩy tới nàng chợt hét lên một tiếng xung tả chưởng ra lẹ như sao xẹt nghênh tiếp chưởng thế của đối phương.

Ầm…

Hai luồng chưởng lực đụng vào nhau vang lên một tiếng chấn động.

Cuồng phong cuồn cuộn bốc lên. Cát bụi bốc lên mù mịt, hồi lâu không dứt.

Thật là quái lạ.

Tên dẫn đường lẩm bẩm trong miệng đoạn la lên kinh sợ mặt đột nhiên biến sắc.

Thì ra lúc hai luồng chưởng lực chạm vào nhau, tên dẫn đường cảm thấy cực kỳ kinh dị chưởng lực của hắn có sức mạnh khai sơn phá thạch vừa phát ra bỗng như đánh vào một vật mềm nhũn không hề có sức phản chấn dội lại hay một lực đạo nào kháng cự cả.

Hắn kinh hoảng hồn xiêu phách lạc mồ hôi lạnh chợt tuôn ra khắp người Hắn lăn lộn trên giang hồ đã lâu vừa cảm thấy kỳ quái lập tức hít một hơi chân khí dồn xuống Đan Điền đang muốn thu hồi luồng kình lực vừa mới đánh ra.

Bạch Hàng Tố đắc thủ được một chiêu lúc này mới biết hai mạch Nhậm đốc đã khai thông làm cho công lực tặng biến gấp bội phần, đồng thời nàng cũng biết được sự lợi hại ghê gớm của Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí.

Bạch Hàng Tố cực kỳ phấn chấn, cười lên một hồi :

– Các hạ cũng phải tiếp một chưởng của bản cô nương chứ?

Nói chưa dứt lời thân hình mảnh mai của Bạch Hàng Tố hơi ngã về phía trước, chưởng thế uy lực tăng thêm vài phần.

Một luồng khí âm hàn lạnh lẽo phát ra kèm theo một làn lực đạo âm nhu đẩy về phía tên dẫn đường.

Tên này trong lòng rung động vội vàng tung mình thu chưởng thối lui ra sau trong lòng nghĩ thầm.

– “Chiêu thức võ công của ả nha đầu này ngụy dị khó lường, biến hóa kỳ dị khác thường càng đánh càng ảo diệu, càng đánh càng mạnh. Chường phong âm nhu, lại thêm hàn khí kỳ dị. Thật là hiếm thấy trong thiên hạ, ta phải thận trọng phòng bị để tránh rơi vào tay nó”.

Kỳ thực nội lực của hắn cũng khá thâm sâu lại võ công tương đối cao so với Bạch Hàng Tố chẳng những không thua kém mà trái lại còn cao cường hơn nàng mấy lần, nhưng tại sao lại kinh sợ chưởng lực của nàng mà thối lui?

Điều này hoàn toàn có lý do của nó.

Bạch Hàng Tố luyện được Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí kỳ kinh bát mạch thông suốt chẳng những có thành tựu cực nhanh chóng, môn công phu này đặc biệt khác hẳn với các môn võ công trong thiên hạ.

Mới nhìn chưởng thế phát ra nhẹ nhàng tầm thường kỳ thực trong thế chưởng đánh ra tiềm ẩn một luồng kình lực âm nhu sau khi đánh trúng đối phương lập tức đàn hồi trở lại.

Nếu như kẻ nào có công lực tương đương với nàng kịp thời vận khí hành công cũng bị lừa vào thế bất lợi, giả như có công lực thua kém nàng thì càng xui xẻo hơn nhẹ thì bị thương, nặng thì bị mất mạng ngay lập tức.

Bởi vì khi địch nhân vận công xuất chưởng chống lại luồng chưởng lực âm nhu của nàng hắn sẽ không tài nào cảm giác được sự thắng bại mà chỉ có bản thân nàng biết rõ mà thôi.

Đây là điểm lợi hại ghê gớm của Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí.

Tiếc rằng Bạch Hàng Tố chỉ mới luyện được chưa bao lâu nên chưa lĩnh ngộ được sự thâm ảo kỳ diệu của môn công phu Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí này, vì vậy không thể lợi dụng hết uy lực của nó.

Giá như Bạch Hàng Tố trong lúc phát chưởng đồng thời dùng chân khí của bản thân bức bách khí âm hàn đã được khống chế trong cơ thể tuôn ra thì sợ rằng tên kia đã bị đông thành cục nước đá chết lạnh ngay tại chỗ.

Bầu không khí tỉnh lặng trầm mặc.

Lát sau…

Ánh sao lóe lên bóng người bay bổng Tên dẫn đường đột ngột bay vút lên không nhích động khuỷu tay miệng la lớn :

– Xú a đầu, mi hãy tiếp thử một chiêu của lão gia.

Đao quang lấp lánh trắng xóa như tuyết từ trên sà xuống nhanh hơn điện xẹt.

Chợt vang lên tiếng cười của Bạch Hàng Tố, nàng khẽ cau mày huy động ngọc địch mau chóng điểm tới.

Tên dẫn đường cất tiếng cười lạnh tiếp đó trầm giọng quát :

– Xú nha đầu cuồng ngạo kia mi muốn chết sớm rồi đó.

Đạo quang xẹt tới chém vào ngọc địch của Bạch Hàng Tố.

Choang…

Tiếng binh khí chạm nhau vang lên.

Bóng người vội bay vọt lên không.

Bạch Hàng Tố lợi dụng dư lực của hai thứ binh khí dội lại “bốp” một tiếng nhanh chóng lao vút qua đỉnh đầu của đối phương, xoay mình chuyển động trên không cánh tay phải lẹ làng vươn ra vung cây ngọc địch điểm vào đại huyệt “Mệnh Môn” ở sau lưng hắn.

Chiêu thức phát ra lanh lẹ phi thường.

Nàng đâu biết rằng chiêu thức hắn vừa đánh ra chỉ để dụ địch mà thôi.

Chính lúc Bạch Hàng Tố vừa lướt qua trên đầu, hắn đột ngột khoa chân bước tới song cước Xoạc ra đối diện với nàng, thân pháp chuyển động ngửa người sát đất hai tay nắm chặt đao thủ thế đợi sẵn.

Bạch Hàng Tố không ngờ đến việc địch thủ lại có thể xuất ra một chiêu thức kỳ dị đến như vậy.

Nàng đánh hụt đối phương nên thân hình khó có thể lơ lửng trên không đanh phải trầm khí xuống Đan Điền hạ mình xuống đất.

Hắn cực kỳ vui mừng thấy Bạch Hàng Tố đã trúng kế của hắn bay ra.

Khi chân Bạch Hàng Tố còn cách mặt đất chừng một thước, tên dẫn đường đột nhiên bật mình lên khỏi mặt đất vung đao lao tới nhanh như điện xẹt nhằm ngay giữa âm hộ nàng, chỗ hiểm nhất dưới phần hạ thân của nữ nhân chém tới.

Bạch Hàng Tố đang thuận đà hạ mình xuống đất mau lẹ như vậy lại thêm lưỡi đao của tên dẫn đường phóng tới mau như gió cuốn thế hung hiểm khôn cùng.

Mũi đao lấp lánh sáng lóa mắt hầu như sắp sửa đâm vào âm hộ của Bạch Hàng Tố.

Đặng Tiểu Nhàn và Lãnh Nguyệt My đang đứng một bên quan sát thấy sự việc xảy ra quá đột ngột, có muốn lao ra tiếp cứu cũng không kịp nữa, bèn đồng thanh buồn rầu thở dài quay mặt đi như không muốn chính mắt chứng kiến cái chết thê thảm của Bạch Hàng Tố.

Ngay lúc thanh đao sắp chạm hạ thân của Bạch Hàng Tố đột nhiên có một cây tùng to bằng cánh tay cầm đao của tên dẫn đường, khiến cho đầu đao phải hạ xuống dưới.

Thật là quái dị, cành cây khô sau khi đập vào cánh tay của hắn vẫn chưa chịu rơi xuống đất, đột nhiên quét ngang một cái lực đạo phát ra mãnh liệt vô cùng, chẳng những đảo qua bên trái thân hình Bạch Hàng Tố hơn một trượng mà còn quét sang bên phía phải người tên dẫn đường xa hơn một trượng rồi mới chịu rớt xuống đất gây ra một thanh âm chấn động…

Rầm…

Bầu không khí trầm mặc lạ lùng bao phủ.

Bạch Hàng Tố kinh hoàng thất sắc, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi bất giác mũi đỏ bừng không biết chui đâu cho hết xấu hổ.

Tên dẫn đường cũng bàng hoàng đứng qua một bên bởi vì cành cây bay tới quá đường đột, ly kỳ, gã đưa mắt dò xét đảo quanh bốn phía song chẳng thấy ai âm thầm hạ thủ trong bóng tối không lẽ có quỷ thật hay sao?

Đặng Tiểu Nhàn thấy Bạch Hàng Tố đã thoát khỏi nguy hiểm trong lòng hân hoan sung sướng nhưng chợt nghĩ tới thủ đoạn hạ thủ của tên kia trong lòng chàng sôi lửa giận tóc tai dựng đứng trong tay nắm chặt thanh Mặc kiếm căm hận hét lớn :

– Ta không giết mi thề không làm người.

Nói chưa dứt lời song cước đã điểm xuống đất đang định phóng mình lao tới trước mặt tên kia.

Thân hình chàng vừa đứng lên chợt thấy có ai đang nắm chặt cánh tay của mình, vội quay đầu lai coi, thấy Lãnh Nguyệt My giơ tay chặn đứng lại.

Nét mặt Đặng Tiểu Nhàn lộ vẻ ngờ vực giọng chàng ngơ ngác.

– Tỷ tỷ, ngươi…

Lãnh Nguyệt My ghé sát bên tai chàng thì thầm :

– Ngươi chớ nhúng tay vào, hãy để cho nàng tự ứng phó.

Đặng Tiểu Nhàn tỏ vẻ cực kỳ không vui nói tiếp :

– Cái này thì…

Lãnh Nguyệt My vội cắt ngang lời nàng :

– Ngươi làm như vậy chẳng phải yêu nàng mà chính là hại nàng đó.

Đặng Tiểu Nhàn hơi ngạc nhiên không hiểu hỏi lại :

– Ta thật không hiểu nội ý của tỷ tỷ.

Lãnh Nguyệt My khẽ buông tiếng thở dài :

– Tố muội bản tính hiền lành, tâm địa cực kỳ thật thà xưa nay chưa hề tranh luận với bất cứ ai nói chi tới việc đánh nhau để phân thắng bại, ngay cả việc ra tay hạ sát một con gà nàng cũng không nở, song chốn giang hồ hiểm ác vô lường, ngày sau còn dài lê thê nào cư phải theo sát nhờ ngươi che chở hay sao? Cứ để cho nàng có dịp luyện tay thử chân một trận nếu không vĩnh viễn không thể lớn nổi, làm cho người ta phải lo lắng suốt đời hả?

Đặng Tiểu Nhàn lúc này mới hiểu được thâm ý của Lãnh Nguyệt My, chàng nhìn nàng với vẻ biết lỗi đoạn mỉm cười :

– Xin thứ lỗi, ta ta… ta trách lầm tỷ tỷ.

Lãnh Nguyệt My liếc chàng một cái đoạn cũng mỉm cười nói :

– Được rồi, ta… ta không có nhỏ mọn như ngươi đâu.

Ngay lúc đó.

Bạch Hàng Tố đang âm thầm rơi lệ, muốn đánh tiếp những thủ đoạn hạ lưu tàn độc, muốn dừng tay nhưng không biết sẽ ăn nói với sư phụ ra sao. Nhất thời hai đường đều khó xử, nàng không biết làm sao.

Tên dẫn đường này không những lắm kẻ xảo quyệt mà còn nghi ngờ thành bịnh, đợi một hồi lâu không thấy động tịnh lòng mới tạm yên đôi mắt gian xảo không ngớt đảo qua ngó lại đang nghĩ cách để hại Bạch Hàng Tố.

Bạch Hàng Tố càng khóc nức nở nghe vô cùng thương tâm.

Thình lình.

Bên tai nàng vọng đến những âm thanh cực kỳ nhỏ bé nhưng nghe rõ ràng mạch lạc vô cùng, xen lẫn tiếng cười :

– Tiểu nha đầu xấu hổ ngượng ngùng hả? Sắp làm tân nương rồi mà, còn nhỏ nước mắt làm gì thực hổ thẹn cho ngươi đó.

Bạch Hàng Tố thoáng giật mình lúc này mới biết đó là thanh âm của Tái Thế Nhân, đang dùng thuật Nghị Ngữ Truyền Âm trêu nàng, khỏi phải hỏi người vừa dùng cành cây cứu nàng ban nãy chính là lão chứ không ai khác.

Bạch Hàng Tố trong bụng vui mừng đang định lên tiếng thì âm thanh ấm của Tái Thế Nhân lại truyền đến bên tai nàng :

– Tiểu a đầu, ngươi đừng nói gì nữa, lão ca ca hỏi ngươi có muốn tát cho hắn hai cái bạt tai để hết căm không?

Bạch Hàng Tố không giấu được nét vui mừng liền gật đầu nghe theo.

Thanh âm của Tái Thế Nhân lại tiếp tục truyền đến bên tai Bạch Hàng Tố :

– Được lắm, vậy thì ca ca dạy cho ngươi hô hấp Tử Phủ Mê Tung bộ, chỉ cần ngươi nhớ kỹ trong lòng bảo đảm hắn không còn một cái răng ăn cháo.

Bạch Hàng Tố liền quên hết nhục nhã mà tên kia vừa gây ra cho mình nàng vui sướng hóa chân múa tay khóc miệng nở nụ cười đẹp mê hồn.

Thanh âm của Tái Thế Nhân lại vang lên bên tai :

– Tả ba hữu… tiến hai lui bốn…

Bạch Hàng Tố vội giơ song chỉ bên tay phải thay cho hai chân chú ý nghe theo Tái Thế Nhân chỉ điểm, chăm chỉ luyện tập.

Tên dẫn đường muốn vung đao đánh lén Bạch Hàng Tố song thấy nàng lúc khóc lúc cười, thỉnh thoảng lại gật đầu miệng cứ lẩm bẩm như bị ma nhập y sợ hãi trong lòng thầm nhủ:

“Chẳng lẽ con nha đầu này điên rồi sao. Không đúng, có lẽ nó đang làm trò mê hoặc lừa gạt mình vào”.

Y vẫn cứ đứng lưỡng lự nét mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Đừng nói chỉ hắn, ngay cả Lãnh Nguyệt My cũng hồ đồ vì bộ đang cứ chỉ lạ lùng của vị sư muội khả ái đang đứng kia vội đưa mắt liếc nhìn Đặng Tiểu Nhàn đang đứng bên cạnh thấp giọng :

– Ngươi xem Tố muội…

Đặng Tiểu Nhàn quay người lại khẽ mỉm cười :

– Nếu như ta đoán không sai Tố muội đang diễn luyện một thứ võ công tuyệt thế kỳ dị đặc biệt vô cùng.

Lãnh Nguyệt My trố mắt không dám tin vào tai mình.

– Ngươi càng nói càng hồ đồ, ai dạy nàng luyện thứ võ công tuyệt thế cực kỳ đặc biệt đó chứ? Sao ta không thấy hả?

Đặng Tiểu Nhàn nghiệm giọng đáp :

– Ngoại trừ lão ca ca Tái Thế Nhân ra, đương nhiên chẳng còn một kẻ nào khác làm được cả.

Lãnh Nguyệt My đưa mắt liếc xéo chàng, hữu thu chợt đưa tới sờ nhẹ lên trán Đặng Tiểu Nhàn.

– Đệ đệ ngươi… ngươi không nóng đầu chứ?

Đặng Tiểu Nhàn cười hì hì đưa mắt ngó nàng :

– Quái lạ, ta làm sao mà nóng đầu được ha?

Lãnh Nguyệt My cũng bật cười theo, đoạn nói tiếp :

– Có lẽ trong tim ngươi phát hỏa cho nên mới nóng đầu mà ăn nói hồ đồ như vậy đúng không?

Đặng Tiểu Nhàn nhìn Lãnh Nguyệt My mặt chàng nghiêm nghị đáp :

– Tin hay không là tùy ngươi, lão ca ca Tái Thế Nhân luyện được Thần công Thiên Thính Địa Tại. Tình hình chúng ta ở đây, tự nhiên lão sẽ như lòng bàn tay, tỷ như lão ca ca dùng thuật Truyền âm nhập mật hay là Nghĩ Ngữ Truyền Âm để chỉ điểm truyền thụ cho Tố muộn võ công tuyệt thế cực kỳ đặc biệt, cứ theo dỗi mà luận xét hoàn toàn không phải là chuyện không thể xảy ra.

Lãnh Nguyệt My lắc đầu :

– Cho dù ngươi nói sao chăng nữa ta cũng không thể tin được.

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười nheo mắt ngó Lãnh Nguyệt My :

– Ngươi có dám đánh cuộc với ta không?

Lãnh Nguyệt My hơi cau mày nghiệm giọng đáp :

– Được, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao?

Đặng Tiểu Nhàn nói tiếp :

– Lấy gì bảo đảm chắc chắn?

Đặng Tiểu Nhàn chớp mắt ngó Lãnh Nguyệt My :

– Nếu như ta thua ta sẽ để cho ngươi hôn ta một cái.

Lãnh Nguyệt My liếc nhìn chàng rồi bảo :

– Còn nếu như ta thua thì sao?

Đặng Tiểu Nhàn nghiêm giọng đáp :

– Vậy thì nàng phải để cho ta hôn nàng một cái.

Lãnh Nguyệt My đưa ngón tay phải dí chót mũi chàng giọng nàng mắng yêu :

– Tiểu quỷ mi dám đùa với lão tỷ à? Hừ, mi tưởng dưới gầm trời này chỉ có mỗi mình mi thông minh sao? Chuyên môn lợi dụng người ta hả, cái đồ mặt dày thật không biết xấu hổ.

Bất giờ.

Bóng người xẹt tới ánh đao chói mắt, tên dẫn đường đã tung mình lao về phía Bạch Hàng Tố.