Chương 31: Họa giăng bốn phía

Lòng đau đớn vì thấy ân sư chịu cực hình, Tần Quan Vũ không còn nghĩ đền điều nguy hiểm, chàng quyết liều sống chết rồi sự việc có ra sao thì ra…

Cùng một lúc với Tần Quan Vũ, giọng Tiêu Phượng Hoàng vang lên lạnh lùng :

– Hãy đem lão quỷ ấy trở vào Tử Vong lâm.

Và Bất Tử Lão Cái cũng đã hốt hoảng kêu lên :

– Vũ nhi!

Vừa gọi, ông vừa lao vút theo.

Nhưng lẹ hơn một giây, Phượng Hoàng Tiên Nữ đã phóng mình tới trước.

Vượt lên mấy trượng, Tần Quan Vũ khẽ chấm chân xuống đất để tiếp tục phóng tới, chợt cảm thấy cánh tay của mình bị giật lại, chàng giận dữ, không kịp phân phải trái đánh ngược qua một chưởng.

– Vũ nhi…

Bất Tử Lão Cái hoảng hốt kêu lên.

Nhưng, không còn kịp nữa, chưởng lực đã cuốn sát đến mặt Phượng Hoàng Tiên Nữ.

Không còn chỗ nào tránh né vì đứng quá gần, Phượng Hoàng Tiên Nữ đành phải kéo tay lên che ngực.

Kình lực vừa chạm vào bàn tay của Phượng Hoàng Tiên Nữ, Tần Quan Vũ rùng mình dội ngược ra sau.

– Tần công tử không nên để bị khích động như thế.

Tiếp theo câu nói, Phượng Hoàng Tiên Nữ nhìn thẳng vào mặt chàng, buồn bã thở dài.

Bất Tử Lão Cái cũng tiến lại gần, khẽ lắc vai chàng, nói :

– Vũ nhi, hãy bình tĩnh để đối phó với sự việc.

Tần Quan Vũ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, trên khuôn mặt đờ đẫn của chàng, hai dòng nước mắt từ từ trào ra.

Mười hai năm dưỡng dục, tình nghĩa sư đồ nặng như non thái. Nhìn vào thân hình tiều tụy của ân sư với kiếm kề cổ, chàng làm sao có thể đứng yên? Nếu phải chết thì cùng chết với ân sư cho trọn nghĩa.

Nhìn đăm đăm vào cánh rừng Tử Vong, hình ảnh đau đớn của ân sư cứ hiện ra trước mắt, Tần Quan Vũ vụt thét lên một tiếng rồi nhún mình phóng tới.

Chợt chàng cảm thấy cánh tay tê điếng, chân không thể nhích lên được nữa, chàng quay phắt lại, vừa tức giận vừa đau khổ, quát :

– Phượng Hoàng Tiên Nữ…

Chàng định mắng vào mặt nàng cho thỏa lòng căm giận, nhưng Phượng Hoàng Tiên Nữ đã nhìn sâu vào mắt chàng và cất giọng buồn buồn :

– Tần công tử, vì quá khích động nên công tử không nhìn thấy rõ, không thấy chúng bày ra chuyện giả mạo Thủy Cảnh tiên sinh để dẫn dụ công tử vào tròng. Nếu không bình tĩnh thì sẽ ôm hận trọn đời.

Tần Quan Vũ tái mặt :

– Sao cô nương biết?

– Tôi còn biết nhiều hơn nữa, và vì thế mới đến đây giải vây cho công tử.

– Thế thì ân sư của tại hạ ở đâu? Và cô nương có biết về song thân tại hạ chăng?

– Biết, tất cả những việc đó tôi đều biết. Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây rồi nói chuyện sau.

Y như người trong mộng, Tần Quan Vũ càng lúc càng ngơ ngẩn thêm lên.

Tại sao người thiếu nữ này lại biết quá nhiều việc như thế?

Từ việc Tiêu Hồn Tình Nữ giả dạng mình đến náo động Hoa Sơn, và những điều kế tiếp chứng tỏ việc của Chí Tôn bảo đối với nàng đều rõ như lòng bàn tay.

Thấy Tần Quan Vũ trầm ngâm không nói, Phượng Hoàng Tiên Nữ mới yên lòng buông tay chàng ra.

Bất Tử Lão Cái giục :

– Chúng ta hãy mau đi nơi khác.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Cũng được, chúng ta đi…

Tần Quan Vũ nói chưa dứt lời thì Phượng Hoàng Tiên Nữ vụt quay mình thét lớn :

– Ai?

Một giọng nói trong trẻo mà lạnh như băng nổi lên :

– Muội muội, ai bảo muội đến gánh vác chuyện này?

Giọng nói như mũi dùi xoáy vào tai khiêu khích, Tần Quan Vũ phóng mình qua đối diện với người mới đến.

Nhưng chàng bỗng khựng lại, há hốc mồm ngơ ngác…

Kẻ mới đến là một thiếu nữ mặt hoa rạng rỡ, vóc thân kiều diễm phi thường. Từ vẻ mặt đến vóc người, so với Phượng Hoàng Tiên Nữ thì y như hai giọt nước.

Trên đời sao lại có người quá giống nhau như thế?

Giọng nói của Phượng Hoàng Tiên Nữ lanh lảnh vang lên :

– Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại muốn gánh vác chuyện này?

Quả là tám lạng và nửa cân. Hai câu hỏi của hai người như hai mũi dùi chọc thẳng vào nhau.

Và bằng vào lời lẽ đó, tất cả mọi người đều biết rõ ràng họ là hai chị em ruột, vì sắc vóc giống nhau như đúc.

Thiếu nữ mới đến thản nhiên nói :

– Ngu tỷ vâng lệnh mà đến đây.

Phượng Hoàng Tiên Nữ vẫn lạnh lùng :

– Tiểu muội cũng vâng lệnh mà đến.

– Muội vâng lệnh của ai?

– Của cha! Tỷ tỷ vâng lệnh của ai?

– Lạ nhỉ, ngu tỷ cũng vâng lệnh của cha!

Thấy lời lẽ mâu thuẫn của hai người, Tần Quan Vũ bước lên đứng trước mặt người mới đến, nói :

– Xin cô nương cho biết phương danh và ý nghĩa của việc đến đây?

Người thiếu nữ mới đến chiếu tia mắt như luồng điện lạnh vào chàng :

– Phượng Hoàng Tiên Phi. Còn ý nghĩa đến đây à? Đến đây bảo các hạ giao ra Ngọc Quan Âm.

À, thì ra hai tỷ muội họ có ngoại hiệu giống nhau, chỉ khác hai chữ chót.

Phượng Hoàng Tiên Nữ vụt cất giọng trầm trầm :

– Tỷ tỷ, tỷ định tạo phản à?

– Hừ, ai tạo phản? Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ đã bị người của Tiêu bảo chủ bao vây, muội lại đến ra tay can thiệp. Ngu tỷ sẽ về thưa lại với cha chuyện đó.

Phượng Hoàng Tiên Nữ vẫn lạnh lùng :

– Tỷ tỷ vâng lệnh gì?

– Giúp Chí Tôn bảo chủ Tiêu Phượng Hoàng thu hồi Ngọc Quan Âm.

– À!

– Muội có biết hậu quả của việc phản kháng gia pháp không? Muội muội, ngu tỷ tuy vâng lệnh mà đến, nhưng việc làm của ta sẽ hết sức khéo léo, huống chi…

Giọng nói của Phượng Hoàng Tiên Phi chợt buồn buồn :

– Chúng ta là tình ruột thịt, tại sao muội muội cứ chống đối với ta? Muội giận ta, ta biết. Nhưng ý của cha thế nào có lẽ muội biết hơn ta nhiều. Cho nên, khi ngu tỷ đến đây, chỉ cần Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ giao ra Ngọc Quan Âm, còn ngoài ra những việc khác, tỷ sẽ không cần biết đến.

Phượng Hoàng Tiên Nữ mím môi :

– Không cần dài dòng.

Phượng Hoàng Tiên Phi vụt vẫy tay lên.

Một tia sáng bay thẳng đến chiếc giường bát bảo và nàng quát :

– Ngọc Thường Nga nghe lệnh!

– Ngọc Thường Nga xin nghe!

– Tức tốc cho môn hạ bao vây Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ và các nhân vật Cái bang, ngay tại đây phải đoạt lại Ngọc Quan Âm.

Phượng Hoàng Tiên Nữ ném vào mặt bào tỷ một tia nhìn giận dữ :

– Tỷ tỷ, không sợ muội bẩm cáo với cha về hành động của tỷ ư?

Phượng Hoàng Tiên Phi ngơ ngác :

– Muội nói như thế với ý gì?

– Ý gì ư? Tỷ tỷ bảo rằng muội chống đối với tỷ mới là điều lạ sao? Có lẽ tỷ muốn nói rằng mình sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của muội chứ gì? Hừ, đây đâu phải là chuyện riêng của muội?

Phượng Hoàng Tiên Phi khẽ lắc đầu :

– Muội muội, ta biết tâm tình của muội trong lúc này. A, đáng lý ra ta phải giúp muội mới đúng, nhưng nếu ngu tỷ giúp muội rồi vạn nhất cha biết được thì có phải là từ cái giúp mà trở lại thành hại muội hay không?

Phượng Hoàng Tiên Nữ quát lên :

– Đừng nói chuyện phi lý.

Phượng Hoàng Tiên Phi giận dữ :

– Muội muội, tại sao muội không chịu nghe ta nói?

Nghe câu chuyện giữa hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ, càng lúc Tần Quan Vũ càng thấy lạ lùng.

Tại sao lại có chuyện mâu thuẫn như thế?

Vì tính tình không hợp mà sinh ra chống đối hay vì lẽ gì khác nữa?

Và chàng đưa mắt nhìn quanh, vòng vây thiếu nữ của Chí Tôn bảo đã siết lại y như cũ.

Tần Quan Vũ hơi giận phừng phừng lên mặt, nhưng chàng cố gắng dằn xuống.

Sư thúc đã cố ngăn cản. Phượng Hoàng Tiên Nữ cũng đã mấy lần khuyên mình đừng vọng động. Nàng bảo rất biết rõ chuyện ân sư và song thân của mình, vậy thì tại sao mình lại không nghe theo?

Nhưng, Phượng Hoàng Tiên Phi đột nhiên xuất hiện, sự tình đảo lộn mọi dự tính.

Và tại sao lại có vụ “kim bài”?

Nó là cái lệnh chi mà Ngọc Thường Nga phải răm rắp tuân theo?

Lệnh của ai?

Tại sao cùng vâng lệnh của cha, mà hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ hành động trái ngược nhau như thế?

Bao nhiêu vấn đề phức tạp cứ xoắn vào óc Tần Quan Vũ.

Thình lình, Phượng Hoàng Tiên Nữ móc từ trong túi ra một vật ném thẳng vào người tỷ tỷ của mình, nói :

– Tỷ tỷ hãy xem vật đó!

Phượng Hoàng Tiên Phi đưa tay bắt lấy vật sáng loáng vừa bay tới, nàng trố mắt nhìn rồi biến sắc :

– Muội muội, vật này…

Phượng Hoàng Tiên Nữ ngắt lời :

– Đó là điều chứng minh rằng muội vâng lệnh cha mà đến đây. Để thử xem hành động của tỷ tỷ có phải là tạo phản hay không.

Phượng Hoàng Tiên Phi lắc đầu ngập ngừng :

– Không, không có thể…

– Tại sao lại không có thể?

– Cha ra lệnh gì cho muội?

– Bảo hộ Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ.

– Sao lại có thể như thế được?

Phượng Hoàng Tiên Nữ cười nhạt :

– Có thể hay không rồi sẽ biết. Hãy trao chứng vật ấy lại cho muội. Còn nếu như tỷ tỷ cho rằng muội là cây kim trong mắt thì tỷ cứ đập nát nó đi. Có như thế thì muội không còn cách gì thi hành mệnh lệnh được. Và như vậy thì khi muội thọ tội, kể như tỷ không còn phải lo đến hậu hoạn nữa.

Phượng Hoàng Tiên Phi mở tròn đôi mắt :

– Muội muội, sao muội lại nói như thế? Tỷ quả thật là vâng lệnh mà đến, muội không nên hiểu lầm.

– Hiểu lầm chuyện chi?

– Tỷ muốn nói đến chân tình của mình. Tỷ rất thương muội, xem muội như là sinh mạng của mình. Muội muội, thật ta không biết nói với muội làm sao mới phải.

Phượng Hoàng Tiên Nữ trầm trầm sắc mặt :

– Muội không muốn nghe những lời hoa ngôn xảo ngữ. Tỷ muốn muội chết cũng không khó, cứ đập nát vật ấy đi.

Từ chiếc giường bát bảo, giọng Tiêu Phượng Hoàng chợt vang lên :

– Xin hỏi cô nương, thuộc hạ có thể ra tay được rồi chứ?

Phượng Hoàng Tiên Phi cau mày nói :

– Hãy khoan!

Và nàng quay sang nói với Phượng Hoàng Tiên Nữ :

– Muội muội, song thân chỉ sinh ra tỷ muội mình, ngu tỷ làm sao lại có thể muốn muội chết? Chẳng qua là muội hiểu lầm tỷ mà thôi, chứ nếu một mai muội có mệnh hệ nào thì ngu tỷ thề quyết cùng theo muội xuống chốn tuyền đài.

Phượng Hoàng Tiên Nữ gặn lại :

– Hiểu lầm chuyện chi?

Phượng Hoàng Tiên Phi thở dài :

– Việc làm của cha thật khó mà biết lắm. Bây giờ tỷ sẽ giải thích chuyện muội đã hiểu lầm.

Vừa dứt lời, Phượng Hoàng Tiên Phi lấy ra một vật, cặp với vật mà Phượng Hoàng Tiên Nữ vừa ném khi nãy, ném trả trở lại.

Hai luồng ánh sáng lấp lánh song song bay về phía Phượng Hoàng Tiên Nữ.

Phượng Hoàng Tiên Nữ đưa tay ra bắt lấy hai vật ấy, khi nhìn rõ đó là vật gì thì nàng kêu lên một tiếng nho nhỏ và trố mắt thụt lui một bước.