Chương 31: Khe lạc hiền phụ tử trùng phùng

Làn thu thủy nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh

Hai câu thơ này đáng đem ra để tả tấm dung nhan mỹ lệ tuyệt luân của Phụng Điện chúa.

Phan Tịnh vừa ngó thấy không khỏi sững sờ. Chàng cố gắng, ngưng thần qui về chính khí, cặp mắt từ từ nhìn xuống, không dám ngó thẳng vào mặt nàng.

Lúc này Phụng Điện chúa nóng nảy quá chừng. Nàng thét lên lanh lảnh, nhảy xổ vào công chúa.

Công chúa né người đi quay lại nhìn Phan Tịnh, cười mát nói: -Phan Tịnh! Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Nàng đẹp lắm mà! Thật một vưu vật ở nhân gian. Ngươi đến thân cận với nàng đi không thì uổng mất.

Công chúa căm phẫn mà nói ra câu này không hiểu nàng ghen với sắc đẹp của Phụng Điện chúa, hay nàng tức Phan Tịnh mà nói móc chàng.

Nàng lại nói tiếp: -Ngươi lại còn có “Nô muội” nữa. Ta chúc cho các người duyên phận đẹp ở với nhau cho đến lúc răng long đầu bạc.

Nàng chưa dứt lời đã băng mình ra xa ngoài ba trượng.

Phụng Điện chúa quát lên: -Khoan đã! Ngươi tưởng chạy đi được ư?

Rồi nàng quay lại nói với U-U động chúa: – Gia gia đừng để cho y tẩu thoát.

Ngờ đâu lúc này U-U động chúa thấy Phụng Điện chúa lộ diện thì cặp mắt lão hau háu nhìn nàng. Nàng nói mà lão cũng không nghe.

Phụng Điện chúa bất giác chấn động trong lòng nghĩ thầm: “Mẫu thân muốn ta che mặt là cốt để gia gia khỏi trông thấy. Trước mẫu thân đã bị gia gia dùng võ công cướp đem về, bất đắc dĩ người phải kết hôn với gia gia. Vì thế mà gia gia nhìn thấy ta hao hao giống mẫu thân nên người mới ngó mình dữ thế.” Bất giác nàng tức mình xẵng giọng: – Gia gia! Con vừa nói gì gia gia không nghe thấy ư?

Đột nhiên nàng động tâm quay lại nhìn Bạch Mi lão tăng hỏi: -Thiền sư! Thiền sư có biết võ lâm chí bảo là gì không?

Huyền Thiên Nhất Quái chấp tay để trước ngực hỏi lại: – A Di Đà Phật! Võ lâm chí bảo nào?

Phụng Điện chúa trỏ công chúa hỏi: – Thiền sư có biết nàng là ai không?

-Nàng là Tĩnh hoa công chúa con đức Gia Tôn hoàng đế. Sao lão tăng lại không biết?

Công chúa xen vào cười mát hỏi: – Ngươi còn có việc gì muốn lưu ta ở lại? Ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì để giữ ta được không? Có việc gì ngươi nói ra! Nếu không thì bản công chúa đi đây.

Phụng Điện chúa không biết trả lời công chúa ra sao. Nàng lạng người đứng bên nhà sư già khẽ nói: – Trong võ lâm thường đồn đại những báu vật Hồi Thiên Bối Diệp và Băng Lân áo chôn theo Lan Phi hiện giờ ở trong người công chúa đó. Sao thiền sư lại để nàng đi được?

Huyền Thiên Nhất Quái cười ha hả nói: -Tiểu ni tử ơi! Có thật thế chăng?

-Chẳng lẽ ta lừa gạt cả thiền sư nữa hay sao?

Huyền Thiên Nhất Quái vung cây phất trần lên veo véo rồi cười ha hả nói: – Để nàng cho ta! Cô lo đối phó với thằng nhỏ kia đi.

Công chúa đảo mắt ngó Huyền Thiên Nhất Quái cười khẩy, nói: -Ngươi làm gì được ta? Ngươi cậy có cây phất trần ư? Ta cũng muốn dùng phất trần lãnh giáo mấy chiêu.

Công chúa nói xong rút cây phất trần ở sau lưng ra. Nàng rung tay một cái, những lông phất trần dựng đứng chớm chởm. Huyền Thiên Nhất Quái ngó thấy sửng sốt hỏi: – Nữ thí chủ! Sư phụ nữ thí chủ là ai?

Công chúa không nhịn được nữa đáp: – Ngươi đáng gì mà hỏi đến sư phụ ta? Đừng rắc rối nữa! Động thủ đi!

Huyền Thiên Nhất Quái đột nhiên biến sắc, cặp lông mày trắng rung động, lão cười khanh khách nói: – Nữ thí chủ! Bần tăng muốn lột da nữ thí chủ cũng dễ như trở bàn tay. Việc lấy hồi Thiên Bối Diệp ở trong người nữ thí chủ phỏng có khó gì? Nữ thí chủ có biết bần tăng là ai không?

Công chúa đã nghe Phan Tịnh bảo là Huyền Thiên Nhất Quái, tiếng tăm chấn động võ lâm mấy chục năm trước đây, nên không cần hỏi lại nữa, nói ngay: -Ta bất chấp ngươi là ai. Bữa nay ngươi muốn động thủ với ta thì ta phải đánh chết ngươi. Ngươi có tin rằng ta làm thế được không?

-Nữ thí chủ nói khoác quá!

Vừa dứt lời, lão lại vung phất trần lên, bóng phất trần đầy trời, cả bốn mặt chụp xuống công chúa.

Công chúa ngấm ngầm kinh hãi la lên: -Giỏi thực!

Rồi nàng cũng vung phất trần ra đập đập vào bóng đám phất trần của Huyền Thiên Nhất Quái. Nàng lạng người đi quát to: – Buông tay ra!

Hai cây phất trần cuốn chặt vào nhau, hai bên cùng so nội lực.

Phan Tịnh nói: -Phụng Điện chúa ngươi đã cướp em gái ta lại còn mạo danh công chúa lấy Qui bối đồ của ta. Mi còn dùng Ngũ Âm Tuyệt Chưởng điểm huyệt Nô muội, định đẩy nàng vào đất chết. Mi là một con người độc ác. Bữa nay ta phải đánh mi chết mất xác.

Phụng Điện chúa căm giận phóng chưởng ra cực kỳ mãnh liệt.

Phan Tịnh vận đến tám thành công lực phóng “Lôi Đình chưởng “.

“Binh” một tiếng! Bộ mặt xinh đẹp tuyệt luân của Phụng Điện chúa hiện giờ càng xinh đẹp hơn.

Phan Tịnh bất giác ngấm ngầm kinh hãi. Chàng nghĩ bụng: -ả này đã đón được phát chưởng tám thành công lực của ta, thì đủ biết công lực ả đã tiến bộ nhiều lắm.

Phan Tịnh thấy U-U động chúa đứng một bên chưa xông vào tham chiến. Chàng căm hận hắn hãm hại gia gia mình, nên càng muốn phát lạc cho mau Phụng Điện chúa để thanh toán hắn.

Chàng vận đến mười thành công lực, rồi quát to: – Mi tiếp thêm một chưởng nữa của ta!

Giữa lúc ấy, Huyền Thiên Nhất Quái đột nhiên cười khanh khách nói: -Nữ thí chủ! Nữ thí chủ quả nhiên là một tay hảo thủ.

Phan Tịnh quay đầu lại thấy đôi phất trần của công chúa cùng Huyền Thiên Nhất Quái quấn chặt lấy nhau, và sắc mặt hai người cực kỳ nghiêm trọng.

Đỉnh đầu Huyền Thiên Nhất Quái đã bốc lên một luồng hắc khí mồ hôi lão ướt đẫm.

Công chúa thì toàn thân bao phủ một luồng thanh quang mờ mịt. Cặp lông mày nàng rũ xuống coi trang nghiêm như một vị nữ Bồ Tát. Rõ ràng nàng đã vận hết toàn lực đối phó với địch nhân.

Phan Tịnh nghĩ thầm: – Phải chăng nàng đã lấy được Hồi Thiên Bối Diệp nên phát hiện ra một làn ánh sáng xanh? Nếu đúng thế thì nàng chỉ mới tập được trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, mà đã đủ đối phó với Huyền Thiên Nhất Quái tu luyện hàng mấy chục năm.

Phan Tịnh nghĩ vậy trong lòng nóng nảy khác thường. Chàng không rảnh để suy nghĩ nhiều hơn, đột nhiên chàng vận “Tuyệt Tình Chưởng” đánh vào Phụng Điện chúa.

Lúc Phụng Điện chúa phát giác ra, thì phát chưởng của Phan Tịnh đã đến trước ngực nàng chỉ còn cách chừng một thước. Nàng la lên một tiếng kinh hoàng, sác mặt lợt lạt, loạng choạng tạt ngang ra ba bước. Nàng tránh rất khéo vừa thoát khỏi phát chưởng của Phan Tịnh chỉ cách có nửa bàn tay, rồi người nàng tung ra xa ngoài mười trượng.

Nếu nàng bị trúng phát chưởng này thì không thể nào thoát chết được.

U-U động chúa thấy vậy quát lên: – Tiểu tử!

Lão điểm bàn chân xuống nhảy xổ tới phóng “Thần Phong Tuyệt Mạch Chưởng ” ra.

Phan Tịnh lại vận “Tuyệt Tình Chưởng” nhằm Huyền Thiên Nhất Quái đánh tới.

Chàng gầm lên: – Lão quái vật! Nộp mạng đi!

Huyền Thiên Nhất Quái mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ. Cây phất trần của lão vung lên mấy cái. Người lão cũng chuyển đi ba bước vừa tránh thoát chưởng lực của Phan Tịnh.

Lúc này phát chưởng của U-U động chúa đã tới nơi.

Phan Tịnh điên tiết lên, xoay mình lại quát to: -Ngươi cũng muốn chết ư?

Chàng vung chưởng ra đón lấy chưởng lực của U-U động chúa. Lúc này công lực chàng tăng tiến ghê gớm nên chưởng lực hùng hậu phi thường.

U-U động chúa kêu lên một tiếng, loạng choạng lui lại tám bước liền. Toàn thân hắn run lên, sắc mặt lợt lạt ngồi phệt xuống đất kinh hãi nói: -Thằng lỏi con! Bản lãnh mi tiến bộ nhiều lắm rồi!

Phan Tịnh cười lạt rồi không hỏi gì đến U-U động chúa nữa, xoay lại sửa soạn tấn công Huyền Thiên Nhất Quái. Vì chàng thấy lúc này sắc mặt công chúa đã dần dần đỏ bừng lên, rõ ràng công lực nàng kém sút Huyền Thiên Nhát Quái một bậc.

Phan Tịnh quát lên một tiếng nhảy xổ vào Huyền Thiên Nhất Quái phóng chưởng “Lôi ấn Vô Tình” ra không một tiếng động.

Huyền Thiên Nhất Quái bị hai mặt giáp công, tâm thần lão phải chia đôi ra để đối phó với cả hai người.

Đột nhiên công chúa rung tay một cái và quát to: -Buông tay ra!

“Binh” một tiếng vang lên. Phát chưởng của công chúa đã đánh trúng vào vai bên tả của Huyền Thiên Nhất Quái.

Huyền Thiên Nhất Quái gầm lên một tiếng thật to, rồi lùi lại luôn mấy bước.

Nhưng hắn là lão quái trăm tuổi nên chưa đến nỗi bị trọng thương. Lão lùi bốn năm bước rồi đứng vững lại. Hai mắt lão sắc như đao nhìn Phan Tịnh chằm chặp, bật lên tiếng cười quái gở, để lộ bản tướng hung ác của mình. Lão phất tay áo nhảy xổ lại Phan Tịnh.

Thân pháp lão nhanh như điện chớp, Phan Tịnh không kịp quay lại nhìn, vội vận hết công lực ngưng thần chờ đợi.

Giữa lúc ấy một bóng trắng thoáng qua. Phụng Điện chúa đã nhào đến trước mặt Huyền Thiên Nhất Quái. Nàng nói: -Lão thiền sư hãy khoan. Giết gà cần chi đến dao mổ trâu, để vãn bối thu phục gã này.

Phụng Điện chúa tuy căm hận đến cực điểm, nhưng nét mặt nàng vẫn quyến rũ, khiến Phan Tịnh không dám nhìn nàng.

Phụng Điện chúa cười khẩy nói: -Phan Tịnh! Ngươi còn muốn nói gì nữa không?

Phan Tịnh ngạo nghễ đáp: -Mi còn bản lãnh gì cứ trổ hết ra.

Phụng Điện chúa quay lại nhìn công chúa nói: -Ta có điều không phải với ngươi. Nhưng thằng lỏi này ta không thể tha được. Vì bước tiền đồ của động U-U nên ta phải trừ diệt gã. Ngươi đừng lấy thế là đau đớn nhé.

Đột nhiên Phan Tịnh thấy muôn đạo kim quang tóe ra làm cho mắt chàng hoa lên cơ hồ không mở ra được. Chàng chợt nhớ đến sự gì liền la lớn: -Lôi Đình ấn.

Bên tai chàng, Phụng Điện chúa cười lạt nói: -Ngươi đã biết là hay lắm rồi.

“Sầm” một tiếng! Phan Tịnh không mở được mắt ra nữa, nên ngực chàng bị trúng một chưởng của Phụng Điện chúa, chàng oẹ lên rồi hộc máu tươi ra, người lảo đảo lùi lại mấy bước giơ tay lên che mặt.

Tiếp theo tiếng gió nổi lên ào ào. U-U động chúa nói bằng một giọng lạnh như băng: -Thằng lỏi con? Không ngờ ngươi lại có ngày nay? Sao không đi tìm gia gia đi?

“Sầm” một tiếng. Phan Tịnh lại bị một chưởng nữa. Chàng không đứng vững được, thét lên: – Thôi thế là xong!

Người chàng như chiếc diều giấy dứt giây phần phật bay đi.

Chàng không biết mình ở chỗ nào nữa.

Mặt chàng gió lạnh thổi thấu xương, chàng lại oẹ lên và thổ máu tươi ra người ngất đi không biết gì nữa.

Chẳng hiểu chàng ngất đi đã bao lâu, bỗng kêu to lên một tiếng rồi tỉnh lại. Toàn thân chàng đau đớn như bị kim đâm, bật lên tiếng rên la khủng khiếp. Chàng giương mắt lên để nhìn quanh, thấy mình dang nằm trong một bụi rậm đầy gai góc. Toàn thân máu chảy đầm đìa, nhìn không còn ra hình người nữa.

Nhưng chàng đã mừng reo lên: – Ta chưa chết! Ha ha! Ta còn sống thì bọn chúng sẽ chết về tay ta.

Nhưng chàng nhớ lại mình bị nội ngoại thương rất nặng, muốn vận động chân khí cũng không được nữa thì làm sao thoát ra được đống chông gai này, chàng bất giác thở dài lẩm bẩm: – Thôi ta đành nằm không nhúc nhích nghỉ một đêm, sáng mai may ra đỡ được phần nào rồi sẽ liệu.

Nghĩ vậy, chàng nhắm mắt không nhúc nhích, điều dưỡng nội thương.

Nhưng chưa được bao lâu, bên tay chàng bỗng nghe có tiếng người ngâm thơ:

“Cỏ dao bên kiếng rọi,

“Cây ngọc trước sân con.

“Năm ngoái hoa chưa rữa,

“Năm nay nguyệt lại tròn.

“Kìa hoa nọ nguyệt,

“Trời để tuổi còn non.

Phan Tịnh nghe thanh âm này không khỏi kinh ngạc, mở bừng mắt ra.

Tiếng ngâm thơ hết lượt này đến lượt khác. Có lúc im lặng giây lát rồi tiếng ngâm lại vang lên.

Một lúc sau, thốt nhiên chàng lẩm bẩm: -Bài thơ này nhất định ám chỉ một địa điểm, mà địa điểm này tất phải có cây có hoa, nhưng nơi đây chỉ toàn là núi đá làm gì có gương? Vậy chữ bên gương là có ngụ ý gì?

Tiếng ngâm thơ im bật, rồi đột nhiên có tiếng cười ha hả nói: – Thiên Giáo! Thiên Giáo! Thiên là khéo tuyệt. Đoạn đầu bài từ này tuy không phải là tên một giáo hội nhưng tuyệt diệu ở chỗ ta là Thiên Hiệp. Nếu có thể ra khỏi nơi tuyệt địa này, ta quyết tổ chức phái Thiên Giáo. Đúng là một cái tên của trời ban cho.

Phan Tịnh nghe vậy bất giác toàn thân run bắn lên, chàng mừng như người phát điên, cất tiếng gọi: -Gia gia ơi! Gia gia! Con tìm được đến gia gia rồi ư?

Vì chàng cố sức gọi lớn nên làm chấn động đến nội thương. Chàng đau quá cơ hồ ngất đi.

Bỗng bên tai nghe thấy tiếng thở dài. Chàng hít một hơi chân khí, nhịn đau rồi gọi nữa: -Gia gia! Con ở chỗ này. Con là Tịnh nhi đây.

Thiên Hiệp cũng cất tiếng gọi: – Tịnh nhi! Tịnh nhi!

Tiếp theo một tràng tiếng gọi như người điên: – Tịnh nhi, Tịnh nhi! Con ở chỗ nào?

Phan Tịnh mừng quá phát khóc đáp: -Gia gia! Con ở chỗ này! Gia gia có biết con đau khổ thế nào không?

-úi chà! Tịnh nhi! Gia gia cũng nghĩ đến con luôn. Con lớn rồi nhỉ? Lại đây!

Phan Tịnh xúc động nước mắt trào ra. Chàng nói: -Gia gia ơi! Con không nhúc nhích được nữa rồi! Con bị người đánh hất xuống khe Lạc Hiền, may mà rớt xuống bụi gai nên không chết. Gia gia có đi được không?

-ủa! vậy con cứ ở yên đó để ta tìm đến. Con bị ai đánh hất xuống đây?

– U-U động chúa!

-Hừ! Lại hắn ư? Ta căm giận chưa nhai sống nuốt tươi hắn được.

Phan Tịnh cũng tức sôi máu phát thệ: -Gia gia! Gia gia đừng căm hận nữa. Hài nhi mà ra khỏi nơi đây quyết phân thây hắn làm muôn đoạn.

Thiên Hiệp thở dài nói: -Không phải chuyện dễ đâu. Gia gia có bản lãnh cao siêu gì đều phải truyền cho hắn hết rồi.

Phan Tịnh sực nhớ đến lời Thất Tuyệt giáo chủ nói với Phụng Điện chúa trong mộ huyệt Lan Phi. Chàng không khóc nữa, rồi cười nói: – Gia gia! Hắn chưa biết hết đâu! Gia gia còn có nhiều chỗ dấu hắn.

Thiên Hiệp cũng bật cười hỏi: -Sao con lại biết?

Câu hỏi vừa dứt, Phan Tịnh liếc mắt trông thấy một ông già đầu bù tóc rối mặt mũi lem luốc, chân què mắt đui, đầu bạc như sương, từ phía bên chuyển tới. Ông già đi tập tễnh từng bước một ra chiều khó nhọc lắm.

Phan Tịnh kêu lên: -Gia gia ơi! Gia gia bị gãy chân lại đui mất một mắt rồi ư?

Chàng cảm thấy lòng đau như cắt, không ngớt la gọi.

Thiên Hiệp bình tĩnh đáp: -Con ơi! Con đừng đau thương nữa! Gia gia được toàn mạng đã là phúc đức lắm rồi. Gia gia chịu cảnh này đã quen rồi nên coi như không. Vả lại gia gia đã mất hết võ công, chẳng để tâm chuyện gì nữa cả.

Phan Tịnh căm giận la lên: -Những quân ma quỉ kia, con phải làm cho bọn chúng chết cực kỳ thê thảm mới xứng đáng với tội lỗi của chúng.

-Việc con báo thù ta không ngăn trở. Có điều con phải đường hoàng.

Thiên Hiệp cầm chiếc gậy rẽ gai đi vào. Phan Tịnh thấy ông gầy chỉ còn nắm xương thì trong lòng lại càng đau xót. Chàng nắm tay phát thệ: -Con quyết giết bọn chúng. Con bắt bọn chúng phải trả gấp mười.

Thiên Hiệp tường thuật lại việc bị Ma Tôn Đổng Hải Sơn hành hạ đúng như lời La Siêu đã kể với chàng. Phan Tịnh cũng kể việc mình đi tìm kẻ thù thuật lại một lượt.

Thiên Hiệp nghe nói Thất Tuyệt giáo chủ chính là Lý Tiến, thì căm hận vô cùng ông nói: -Hắn dám quật mộ mẫu thân con. Ta cần phải gặp hắn.

Phan Tịnh đáp: – Con nhất định đem hắn lại cho cha thấy mặt rồi mới giết hắn.

-Công lực hắn ghê gớm lắm! Ta e rằng con không làm nổi.

-Con phải làm cho bằng được.

Thiên Hiệp dừng bước tựa hồ như chợt nhớ ra điều gì ông xúc động hỏi: – Vừa rồi con nghe ta ngâm đoạn đầu bài từ của Lý hậu chủ con có thấy chỗ nào quái dị không?

-Con chưa hiểu.

– Vậy để ta nói cho con nghe.

Rồi ông kể: -Từ lúc ta bị hắn dòng đây thả xuống vực thẳm này, vì một chân bị gãy, hành động bất tiện nên không dám rời đi đâu chút nào. Hằng ngày chỉ chờ lão ma cho người dong cơm xuống ăn để cầm lấy chút hơi tàn. Sau ta nghĩ rằng nếu cứ lặng lẽ chết ở nơi tuyệt địa này thì sao bằng mình đi xem xét cho biết khu vực này rồi hãy chết. Thế rồi ta làm đôi gậy dò dẫm đi vào sâu và yên trí chỗ đáy hang tuyệt địa này tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Ngờ đâu chẳng có nguy hiểm chi hết. Ta bình yên tiến vào và phát giác mấy cây có trái. Từ đó ta hái trái cây để ăn cho khỏi đói. Một hôm ta thấy đoạn đầu bài từ này trên cây táo do người có một chỉ lực rất cao thâm khắc vào đó.

Phan Tịnh hỏi xen vào: -Chắc trong bài từ có điều chi bí mật?

-Ta cũng nghĩ thế nên tìm kiếm hơn một năm trời mà chẳng phát hiện điều chi bí mật trong bài này.

-Để con lành vết thương sẽ cùng gia gia đi kiếm xem.

Thiên Hiệp dần dần đi gần tới nơi rồi ông cứu được Phan Tịnh đưa về thạch động ông ở. Phan Tịnh ở trong thạch động nhắm mắt vận khí trị thương.

Hôm sau chàng đã khá nhiều, có thể cử động theo ý muốn được nhưng chưa dám dùng đến chân lực. Thiên Hiệp nóng nảy không chờ được nói: -Tịnh nhi! Đi thôi! Chúng ta trước hết tìm đến cây ngọc theo lời bài từ.

Lúc này Phan Tịnh sung sướng nhất đời chàng, vì tuy ở nơi tuyệt địa nhưng đã tìm thấy được gia gia mình. Chàng đi sau ông vui vẻ nói huyên thiên không ngớt. Thiên Hiệp hân hoan nghe chàng nói chuyện, thỉnh thoảng lại khen con mấy câu.

Chẳng mấy chốc hai người đã vào sâu trong hang núi. Chỗ này mọc nhiều thứ đá rất kỳ dị. Hai cha con phải tìm đường mà đi. Miệng Thiên Hiệp lại nhẩm mấy câu:

Cỏ dao bên kiếng rọi

Cây ngọc trước sân con

Năm ngoái hoa chưa rữa,

Năm nay nguyệt lại tròn.

Kìa hoa nọ nguyệt,

Trời để tuổi còn non.

Phan Tịnh ngẫm nghĩ rồi nói: -Gia gia ơi! Có lẽ chúng ta đến đây sớm quá! Trong bài từ đã nói rõ “Kìa hoa nọ nguyệt” thì phải ban đêm mới tìm ra được.

– Mình đã đến đây thì cứ tìm một lúc xem sao rồi sẽ liệu.

Hai người đang nói chuyện, Phan Tịnh mắt sáng chợt để ý đến trên sườn núi cao trăm trượng có một phiến đá bằng phẳng, nhẵn nhụi mà lại lấp láng có ánh sáng như tấm gương. Chàng ồ lên một tiếng.

Thiên Hiệp vội hỏi: – Con trông thấy gì đấy?

Phan Tịnh trỏ khối đá bằng phẳng hỏi lại: -Gia gia có để ý khối đá kia bao giờ chưa?

Thiên Hiệp ngẩng đầu lên nhìn theo tay trỏ của Phan Tịnh,, nhưng mắt ông chỉ thấy lờ mờ, ông lắc đầu đáp: – Ta không thấy chi hết.

– Gia gia chưa chú ý đến bao giờ ư? Phải chăng đó là tấm gương nói ở trong bài từ. ủa! Gia gia coi kìa, dưới phiến đá bằng phẳng đó lại có một cây xanh biếc như ngọc bích nữa.

Thiên Hiệp xúc động lớn tiếng hỏi: -Đâu? Sao ta không trông thấy?

Phan Tịnh vội dắt tay ông đi gần lại, nhưng phiến đá bằng và cây đó lại ở lưng chừng sườn núi. Thiên Hiệp đã mất võ công, mục lực không trông được đến nơi nên không nhìn thấy rõ.

Phan Tịnh suy nghĩ rồi ngấm ngầm vận khí thì cảm thấy chân khí lưu thông và còn có thể cõng người lên tới chỗ phiến đá bằng được. Chàng liền nói: – Con nhất định là chỗ đó rồi. Để con cõng gia gia lên coi.

Thiên Hiệp gật đầu. Phan Tịnh không suy nghĩ nữa, liền cõng Thiên Hiệp rồi đề tựu chân khí nhảy lên phía phiến đá bằng.

Lúc Thiên Hiệp lên đến nửa chừng thì nhìn thấy chỗ đó đúng như lời trong bài từ đã diễn tả. Ông lớn tiếng nói: -Hơn năm trời nay ta không tìm ra được là vì không nhìn thấy.

Phan Tịnh lại hít mạnh một hơi chân khí cõng Thiên Hiệp lên. Chàng chạy nhảy một lúc thì đến bên phiến đá bằng. Chàng liền bám lấy một cây lớn bằng miệng bát dừng chân lại khẽ nói: – Nơi đây nguy hiểm lắm, không có chỗ nào đặt chân vào được. Gia gia tựa vào cây lớn này vậy.

Thiên Hiệp một tay vịn lấy cành cây rồi Phan Tịnh mới buông tay ra, đứng vững ở bên ông nhìn kỹ lại phiến đá bằng nhẵn nhụi như tấm gương. Chàng nói: – Con nhất định đây là tấm gương và cây ngọc rồi. Còn cỏ Dao không biết ở đâu. Hôm nay chính gặp ngày rằm, hợp với đêm trăng tròn. Vậy chúng ta phải chờ đến đêm không chừng sẽ khám phá ra được điều bí mật trong bài từ cũng nên.

Thiên Hiệp gật đầu đáp: -Ta nhất thiết nghe lời con.

Hai người tựa vào gốc cây lớn ở lưng chừng sườn núi để chờ cho đến đêm trăng mọc.

Mặt trời vừa lặng, tiếng côn trùng bắt đầu kêu ra rả.

Thiên Hiệp cùng Phan Tịnh nóng lòng chờ đợi. Thiên Hiệp khẽ hỏi: -Con ơi! Đêm nay chúng ta khó lòng xuống được dưới núi nữa.

Phan Tịnh cũng nói: – Đúng thế! Chỗ này sườn núi dốc lắm. Nếu là ban đêm khó lòng xuống được. Có điều ở lại đây ta hy vọng sẽ phát giác ra chuyện gì, có khi không phải xuống nữa cũng nên.

Một lúc sau vừng trăng tròn mọc lên, Thiên Hiệp cùng Phan Tịnh bất giác hoang mang nhìn về khối đá bằng phẳng không chớp mắt. Mặt đá có ánh trăng chiếu vào quả nhiên lấp loáng như tấm kiếng rọi.

Thiên Hiệp Phan Khôn nói: -Nhất định đúng rồi! Con ơi! Đây là phúc phận của con đó.

Giữa lúc ấy Phan Tịnh tai rất thính, đột nhiên thoảng nghe thấy tiếng gì chấn động như đá nứt ra. Chàng chau mày khẽ hỏi Thiên Hiệp: -Gia gia có nghe thấy thanh âm gì không? Thiên Hiệp lắng tai nghe rồi lắc đầu tỏ ý không hiểu là tiếng gì.

Một lúc sau trăng tròn lên cao. Mắt Phan Tịnh hoa lên, chợt thấy bên cạnh phiến đá bằng một tia sáng hồng nhô lên. Chàng nhìn theo thì thấy một khóm cỏ từ mặt đá mọc lên.

Phan Tịnh cả mừng nói: -Gia gia, cỏ Dao xuất hiện đây rồi! Khóm cỏ hồng này nẩy nở rất mau, nó theo ánh trăng mà chuyển động cao lên từng tấc một.

Thiên Hiệp cũng khôn xiết vui mừng nói: -Con ơi! Lúc trăng tròn lên tới đỉnh đầu thì lập tức con phải tung mình nhảy lên đừng để mất cơ hội này thật là cơ hội ngàn năm một thuở.

Phan Tinh gật đầu đáp: -Gia gia! Hai cha con ta cùng đi.

– Không! Không được! Mình con đi thôi, ta ở đây chờ con.

Dần dần mặt trăng lên đến giữa trời. Mới trông hai giờ mà cây cỏ cao lên đến hai thước rồi đột nhiên trổ thành một đóa hoa lớn đỏ tươi rất đẹp.

Giữa lúc ấy lại có tiếng lách cách khẽ vang lên. Gần bên phiến đá bằng, vách núi tự nhiên nứt ra để lộ một cửa động. Trong cửa động có ánh vàng lấp loáng chiếu ra.

Thiên Hiệp quát to: -Con ơi mau tiến vào đi. Nhưng nên nhớ rằng đừng để đến lúc trăng xế, cửa này khép lại thì không ra được nữa. Con phải vào rồi ra mau đừng có tham lam.

Phan Tịnh vâng lời rồi không nghĩ gì nữa, lạng người chui vào cửa đá.

Thiên Hiệp hai mắt đăm đăm nhìn vào cửa động. Trong lòng ông khẩn trương, người ông run lên, miệng ông lẩm bẩm: -Trời còn cho trẻ mãi…