Chương 31: Khi quả B52 trở lại.

Mới sáng sớm mà tôi đã hắt xì hơi liên tục, báo hiệu một việc chẳng lành sắp xảy ra Thế đấy! Mọi lần bị thằng hiệu trưởng độc địa hành hạ mà còn chưa bị thế này, chứng tỏ hôm nay gặp phải vấn đề gì đó nan giải lắm -chẳng hạn như trái đất sắp nổ chẳng hạn Nói thế thôi chứ tôi yêu đời lắm! Trái đất nổ thì sang sao hỏa sống, có chết đâu mà lo!

Một buổi sáng đẹp trời, đang nhâm nhi li cà phê – thứ mà tôi vẫn dùng để tránh buồn ngủ – thì cái chuông cửa chết tiệt lại reo lên ầm ĩ.

Hôm nay mẹ nuôi đi chùa chiền gì đó, người làm thì tôi cho về nhà nghỉ ngơi hết cả nên thành ra chỉ có thằng anh ******** và tôi – hai kẻ đang nhâm nhi bữa sáng.

********! Trời đánh tránh miếng ăn, đang ăn mà cứ bấm chuông như thể báo tin gì đó gay cấn lắm ấy! Tuy vậy, tôi cũng uể oải đặt tách cà phê xuống, đá thật mạnh vào chân thằng Vũ ” Mày mở cổng đi!”

Thằng anh đang ăn cái gì gì đó thấy tôi đại nãn quá tức giận gầm ghè ” Mày muốn chết hay sao mà dám sai bảo anh hả? Không thấy anh đang ăn sáng sao?”

” tHế em đang làm gì?” tôi nạt nộ

” Mày nói gì?” Nhìn cái bộ dạng tức giận đến trợn lòi cả mắt ra của nó , tôi đâm cũng hãi hãi, đành lật đật ra mở cổng.

Quái! hình như tôi vừa thấy, Vũ… nó cười rất tinh ranh Lại có chuyện gì đây hả trời? Tôi thấy…. hãi hãi.

Mở xong cái khóa, tôi uể oải kéo cái chốt cổng ra ” Ai đấy? Mới sáng sớm mà đã gọi cửa ầm ĩ cả lên, có biết là tôi đang ăn sáng không?”

” BỐp!” còn chưa nói hết câu mà cái đầu tôi nó đã đựoc dịp sưng lên rồi. BỊ đánh đau đến độ không ngẩng được cả đầu lên.

tHằng nào mà hỗn với bà thế nhỉ? Tức giận, tôi trừng mắt ” Ai cho đánh tao? Mày là thằng nào? Muốn chết hả? Tao sẽ….”

Ặc ặc! Lần này thì không phải nguyên nhân bên ngoài, mà do nguyên nhân trong chính cái đầu mà ra Tôi nhìn hắn, cười nham nhở ” H… hai!”

” BỐp!” Hắn lừ mắt ” CÔ còn dám nói với tôi như vậy nữa thì xem chừng cái tính mạng mình đấy!” Hất mông đi vào ( sao mình miêu tả hắn giống con nhợn nhà hàng xóm thế nhỉ? )

Chẳng hiểu sao tôi đây trời không sợ, đất không sợ, thằng Vũ tôi còn chẳng sợ, cứ tưởng gặp hắn cũng khôgn sợ, nào ngờ vừa nhìn thấy đã mặt xanh nanh vàng.

Dân gian có câu : Chưa đánh người mặt đỏ như gang / đánh xong rồi mặt vàng như nghệ quả đúng =.= CÒn tôi, chưa gặp cứ tưởng không sợ, gặp rồi mới sợ *** cả ra quần Thật là mất hết cả tư cách đội viên. À nhầm! Mình hết đội từ lâu rồi! Mất hết tư cách đoàn viên!

Tuy vậy, tôi vẫn lút cút theo đuôi hắn ” Tôi bảo không ai được ra đây làm phiền tôi cơ mà!”

HẮn quay lại ,trừng mắt làm tôi cứ gọi là im re, cuối cùng, tôi đành lắp bắp ” Cậu đi xa, không sợ… mệt à?” Nhã An ơi, ta thật là tự thất vọng về nguơi quá! Bản lĩnh của ngươi đâu hết rồi?EM xin lỗi, nhưng cái bản lĩnh của em nó đi…. du lịch hết rồi ạ! Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi!

” Vũ nó mời tôi ra chơi, không được à? Vũ nó là bạn thân của tôi đấy!”

VÂng! bạn thân, bạn thân, bạn thân! Ông anh tôi thì có cả rổ bạn thân tại sao không mời lại đi mời đúng cái thằng trời đánh này nhỉ? Thảo nào nó cười gian vậy.

Dấu hiệu không tốt, dấu hiệu không tốt!

GẶp lại thằng cha này chẳng khác nào người ta vừa quăng cho tôi một quả B52 để ăn lót dạ Thôi xong, phen này tiêu là cái chắc!

Chưa biết chừng Nhật Duy thấy tôi hung hăng quá, sẽ bẻ giò chấm súp ăn, mà nếu tôi không gấu, thì bọn đàn em ắt hẳn sẽ khinh tôi Tình thế thật là tiến thoái lưỡng nan, khó giải quyết, khó giải quyết!

THôi, cứ vậy đã! Bây giờ phải mềm mỏng mới mong làm được việc lớn! Tôi mà chùn là bị phang cho chết ngay ( ????)

Nói chung là dù gì hắn cũng đã trở về rồi, tôi – một kẻ rất dễ thích nghi với cuộc sống – sẽ phải học cách sống chung đụng với hắn mà không bị ảnh hưởng đến… tính mạng. Còn ước mơ lúc này chỉ là viển vông mà thôi! Bao nhiêu năm tháng bên nhau đã cho tôi biết rằng – ở gần tên này có ước mơ cũng băgnf công cốc. HẮn sẽ đập bẹp tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của tôi. Vì vậy, lúc này hoàn toàn không thể ước mơ nữa.

Ôi mẹ ơi! COn phải làm gì đây hả trời?????

END CHAP