Chương 31 – Lực chiến quần hùng

Kiếm Phi cảm thấy những làn sóng kiếm ở bên ngoài trùng trùng điệp điệp đè nén tới, dưới tình thế này, chàng chỉ còn có cách là bảo thủ thôi. Chàng giở “Nhất Tuyến Phiêu” thân pháp ra và hai tay cầm hai thanh bảo kiếm Kim Húc và Bích Vân kiếm múa tít. Chàng cảm thấy mình tựa như đang đi trên chiếc thuyền lênh đênh trước sóng gió. Đấu được mấy trăm hiệp rồi, chàng thủ nhiều hơn công, mồ hôi trên trán đã toát ra, cử động chậm dần.

Đạo sĩ bịt mặt thân hình vạm vờ đứng cạnh đó cười và nói :

– Đặng Kiếm Phi, không ngờ ngươi cũng thất bại hôm nay.

Kiếm Phi nghe nói đau lòng vô cùng, nhưng chàng lại có một cảm giác khác là nghe giọng nói của người ấy có vẻ quen thuộc lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép chàng suy nghĩ xem người đó là ai. Chàng phẫn nộ nên lại múa tít thanh bảo kiếm như vũ bão.

“Ối.”

Một tiếng kêu thảm khốc vọng lên, đã có một kẻ địch bị mất đầu, người bắn ra ngoài xa. Các người khác đồng thanh quát lên rồi xông lại tấn công tới tấp, chứ không một người nào tỏ vẻ hoảng sợ hết.

Kiếm Phi giở toàn lực ra kháng cự. Chàng liền ngấm ngầm vân chân lực vào toàn thân để khôi phục lại hơi sức.

Lúc ấy, tất cả những đạo sĩ có mặt tại đó đều xông lại bao vây chàng, nên oai lực màn kiếm của địch càng mạnh hơn trước.

Kiếm Phi điều khí một hồi, liền rung động hai cổ tay thật mạnh, thốt ra một tiếng rú như long ngâm hổ tiếu.

Người của chàng cũng theo luồn ánh sáng của hai thanh bảo kiếm Kim, Bích mà quay nhanh một vòng “keng keng, coong coong…”

Sau một hồi tiếng kêu ấy vọng ra, mấy điểm sao lạnh bắn nhanh sang tứ phía, kiếm của bọn đạo sĩ đã có bốn năm thanh bị chàng chém gãy.

Tiếp theo đó, lại có hai tiếng kêu rú thảm khốc, thì lại có hai đạo sĩ nữa bị Kiếm Phi giết chết, tay chân bị chém gãy, bắng tung ra bên ngoài.

Kiếm Phi lại giở toàn lực sử dụng “Nhất Tuyến Phiêu” thân pháp đi nhanh như gió chạy vòng quanh đấu trường, song kiếm của chàng cùng phản công một lúc, lợi hại khôn tả. Chỉ trong nháy mắt chàng đã giành lại thế thắng. Đôi bên vẫn tiếp tục đấu với nhau còn Lý Hồng thì nằm lặng trước mặt lão đạo sĩ kia. Phía sau đạo sĩ bịt mặt còn có hai đạo sĩ tóc bạc, lưng đeo hai thanh trường kiếm kỳ cổ, đang đứng yên xem trận đấu.

Đạo sĩ bịt mặt thấy Kiếm Phi lấy lại được thắng thế vội quay lại bảo hai đạo sĩ tóc bạc đứng ở phía sau rằng :

– Tiến lên! Bất cứ sống hay chết cũng hạ cho được y mới thôi!

Hai đạo sĩ nọ cung kính đáp :

– Vâng!

Cả hai tên đạo sĩ già ấy vội rút kiếm ra rồi cùng nhảy lại tấn công Kiếm Phi luôn.

Lúc ấy Kiếm Phi đang giở thế “Kim Long Thố Lộ” (rồng vàng phun khói ngũ sắc) tay phải giở thế “Nhất Bích Tứ Thùy” (một hòn ngọc chiếu sáng bốn góc) vừa đẩy làn kiếm quang bốn bên, thì đột nhiên cảm thấy áp lực nặng hơn trước nhiều và hai đạo ánh sáng nhanh như điện chớp bao vây lấy chàng. Đồng thời hai luồng ánh sáng kiếm cứ nhằm các nơi yếu hiểm của mình mà đâm tới.

Lúc ấy chàng đã giở hết chân lực ra rồi, muốn thâu thế lại cũng không được liền cười nhạt một tiếng, thanh Kim Húc thần kiếm của chàng đã vội thâu lại thế KimLong Thố Lệ đột nhiên hóa thành “Thiên Giáng Kim Thụy” (trời giáng ánh sáng vàng) như ở trên không bỗng có muôn vạn luồng ánh sáng vàng nhắm các đạo sĩ úp chụp xuống. Sau một tiếng kêu “coong” đã có kiếm gãy, người bay, trong trận đấu lại hỗn loạn ngay.