Chương 31: Mẹ của amy

“What can I do for you?” Bên cạnh, những câu hỏi thăm ân cần thi nhau vang lên, thì ra là, một người con gái ngoại quốc như cô lại ở trên đường phố đông đúc ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, tình huống này đã khiến cho nhiều người chú ý. Tất cả mọi người đều cho rằng cô đang khóc, rối rít thể hiện mình là người Paris thân thiện. Tiểu Nhược ngẩng đầu, nhìn xung quanh,lắc đầu, cô cũng không biết làm thế nào để nói cho họ biết rằng thực ra nàng cũng không biết rõ địa chỉ nơi ở của mình

Hơn nữa, tiếng Anh của cô cũng không được tốt lắm, nên chỉ có thể lắc đầu và nói thêm:”No”

Người đi đường thấy cô gái Phương Đông này chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nên rời đi luôn.

Màn đêm dần buông xuống, cô cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể mình, núp ở góc tường. Bây giờ cô chỉ hi vọng, người của Thẩm gia có thể phát hiện ra cô đã mất tích, dù cho phải đối mặt với người yêu cũ của hắn thì sao, bây giờ cô cũng chỉ muốn trở về nhà mà thôi! Cô thật sự rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ của cô!

Nhưng mà, mong ước của cô lại không thành sự thực, mãi cho đến khi hoàng hôn đỏ rực tô điểm cho ngõ lớn ngõ nhỏ của thành phố này, cô vẫn như trước, cô đơn ngồi một mình.

“Gâu gâu…” Một tiếng chó sủa nho nhỏ, cùng với cảm giác ngứa ở chân, khiến cô cảnh giác ngẩng đầu lên, lại thấy bên chân mình là một con chó quý, nó dùng con mắt hình bầu dục nhìn cô, còn lấy thân hình nho nhỏ kia cọ cọ cô, dường như đang an ủi cô không có nhà để về.

Hai mắt Tiểu Nhược cay cay, thầm nghĩ khi cô bị bỏ rơi, cũng còn có một con chó nhỏ đến an ủi mình. Ôm lấy con chó nhỏ, cô nhìn đôi mắt thông minh của nó, khẽ nói: “Chó nhỏ, cảm ơn mày, cảm ơn mày rất nhiều!” Ngay cả một con chó nhỏ cũng muốn làm bạn cùng mình, cô làm sao lại không xúc động, làm sao có thể không chờ đợi! Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện, đúng không?

Nàng khẽ nhắm mắt ngủ thì xung quanh những tiếng kêu đầy lo lắng vang lên:”Amy, Amy….”

Tiếng kêu ngày càng gần. ” Amy, con đang ở đâu, mau ra đây.” Amy? Amy là ai, có lẽ là đứa trẻ nhà ai đi chơi về muộn khiến bố mẹ lo lắng chăng.

“A.” Cho đến khi một tiếng nói mừng rỡ vang lên.”Amy, baby, mẹ sợ chết mất, thì ra con ở đây! ” Nhìn kĩ lại, một thân lễ phục màu đen với thắt lưng tinh tế, mái tóc đen tung bay, xõa trên vai, toàn thân tỏa ra hơi thở tao nhã đầy cao quý. Nhìn thấy cô ấy ôm lấy con chó trong tay mình, Tiểu Nhược nhất thời ngây ngẩn không biết làm thế nào. “Cảm ơn cô, Amy luôn chạy đi lung tung, khiến tôi lo lắng gần chết, may là nó ở đây với cô.” Cô gái vui sướng cám ơn cô.

” Ừm, không cần cám ơn, tôi cũng không giúp được gì, chỉ là vừa khéo nó lại chạy đến đây thôi.” Thì ra Amy là con chó nhỏ của cô ấy, chờ một chút, “Cô nói tiếng Trung?” Bây giờ Tiểu Nhược mới nhận ra, hóa ra cô ấy nói tiếng Trung, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm, ở nơi đất khách quê người này lại có thể nghe thấy ngôn ngữ của đất nước mình, thật làm người ta kinh hỉ biết bao nhiêu.

“Ừ, đúng vậy, tôi là người Trung Quốc.” Cô gái mỉm cười trả lời, lát sau lại nhớ tới việc Tiểu Nhược kì quái ngồi ở góc đường bèn hỏi:

“Tại sao cô lại ở đây, cô gặp khó khăn gì sao, nếu cần tôi giúp đỡ cứ việc mở lời.” Đều là người mình cả, dĩ nhiên nên đặc biệt quan tâm rồi.

“Ừm, tôi quên đường trở về, tôi tự mình đi ra ngoài…không…không biết địa chỉ của bạn tôi.” Nói xong, mặt của Tiểu Nhược liền đỏ.

“A, không sao, nếu không thì tới nhà tôi đi, một cô gái như cô ở chỗ này không an toàn lắm.” Nhận thấy Tiểu Nhược xấu hổ, cô gái cũng không hỏi nữa, liền bảo cô đi đến nhà cô ấy ở tạm.

“A, cám ơn, thôi, tôi ở đây chờ cũng được.”

Có lẽ bọn họ sẽ tới tìm cô, nhưng mà cũng chỉ là có lẽ thôi, cô cũng không chắc bọn họ có đi tìm cô hay không nữa. Tiểu Nhược cười khổ.

“Chờ đợi như vậy cũng không phải cách, nếu như bọn họ không tới, cô phải làm sao bây giờ? Đi đến nhà tôi đi, Amy cũng rất thích cô đấy, nếu không phải người nó thích thì nó không để cho ai chạm vào đâu!” Nói đến cục cưng của mình, ánh mắt cô gái trở nên dịu dàng hơn. “Ừm, thật là một tiểu tử đáng yêu, tôi cũng rất thích nó, nhưng mà tôi vẫn nên chờ ở đây thôi, tìm không thấy tôi, bọn họ sẽ lại lo lắng. ” Dù cho biết rằng không có khả năng đó, cô vẫn không nên đi lung tung thì hơn.

Thấy cô kiên trì như vậy, cô gái cũng không gượng ép, trái lại còn dựa vào tường, bên cạnh cô, thấy cô giật mình, mới lười nhác mở miệng: “Cô kiên trì như vậy, mà tôi lại không yên tâm nên đứng đây cùng cô tâm sự, à mà gọi tôi Jane là được, còn cô?”

“Thật sự cám ơn cô, tôi tên là Bạch Tiểu Nhược.” Giới thiệu với nhau xong, hai cô gái bắt đầu trò chuyện.