Chương 31: Nỗi đau

Mùa thu những chiếc lá phong đỏ rụng đầy trên sân tạo ra một cảm giác yên bình.

“Kin, con làm gì vậy?”

Kazuha ngạc nhiên lại gần cậu con trai của mình. Kin mỉm cười đặt vào tay bà một chiếc lá phong.

“Lá phong rất đẹp phải không?”

“Vâng.”

Kin gật đầu. Bà đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của cậu. Kin rất giống ông ấy, ngoại trừ đôi mắt bạc của cậu ra thì mọi thứ gần như rất giống. Kin năm nay đã bốn tuổi nhưng bà chưa bao giờ cho cậu đi ra ngoài vì đôi mắt của cậu, nó khác biệt với mọi người.

“Mẹ, ba con là ai?”

Giọng nói non nớt vang lên khiến tim bà nhói lên. Ba của Kin ư? Ông ấy sẽ chấp nhận thằng bé chứ? Ba vốn không còn chỗ nào để đi chỉ có thể ở nhờ trong căn nhà nhỏ của một bà lão tốt bụng. Nhưng giờ đây bà chợt nhận ra thằng bé cần tình yêu của một gia đình hạnh phúc.

“Mẹ sao vậy? Có phải con nói gì không phải không? Vậy thì con không cần Ba nữa con chỉ cần mẹ thôi.”

“Cậu bé ngốc, mau vào nhà thôi ngoài trời lạnh lắm.”

Kazuha mỉm cười nắm tay Kin vào nhà. Cậu bật cười khúc khích đi theo mẹ, giá như lúc nào cũng ở bên mẹ mình thì thật tốt biết bao! Nhưng không có gì là mãi mãi hết…

Bà cụ cho mẹ con Kin ở nhờ ngày càng yếu cuối cùng qua đời Kin cũng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt của mình với những người khác.

“Kin chỉ được chơi trong sân thôi nhé.”

Kazuha vuốt mái tóc cậu rồi bước vào bếp. Kin ôm quả bóng ra góc sân chơi một mình thi thoảng cậu nghe thấy tiếng bọn trẻ con cười đùa thì mắt sáng lên nhưng sau đó lại cụp mắt xuống.

Bốp.

Chợt quả bóng của cậu lăn ra ngoài. Kin bối rối muốn nhặt bóng nhưng lại sợ mẹ không cho.

“Ra ngoài một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ”

Kin tự trấn an mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nhặt quả bóng.

“Thằng nhóc nào đây?”

“Trời nó chạy ra từ căn nhà phù thủy ư? Hay nó là phù thủy?”

Kin sợ hãi không dám ngẩng mặt lên. Cậu chỉ muốn nhặt quả bóng thôi tại sao lại bị nhiều người vây quanh như vậy?

“Ê nhóc con, ngẩng mặt lên cho anh xem.”

Tên lớn nhất túm lấy cổ áo cậu bắt cậu phải ngẩng mặt lên. Kin ngước mắt lên nhìn hắn ngay lập tức tên đó sợ hãi thả cậu ra.

“A… a… a… nó, mắt nó ghê quá!!!”

“Nó là yêu quái đó! Đồ quái vật giết nó đi!”

Bọn trẻ liền xúm lại đánh cậu. quái vật ư? Màu mắt của cậu là quái vật ư? Đôi mắt Kin trở nên vô hồn. Những cơn đau từ người cậu truyền tới khiến Kin giật mình.

“Tôi không phải quái vật!”

Cậu gào lên dùng răng cắn tiên đại ca sau đó liên tiếp đánh những tên khác. Nhưng bọn chúng rất đông một mình Kin không thể đấu lại được chúng.

“Kin!!!”

Kazuha hét lên chạy lại chỗ Kin.

“Mẹ quái vật đến rồi! Chạy mau!”

Đám trẻ nhanh chóng bỏ chạy để lại một mình Kin.

“Kin… mẹ.”

“Con đã đánh bọn họ! Con không phải là quái vật! Kin không phải!”

Kin ngước đôi mắt ngập nước với những vết xanh tím trên mặt. Cậu chờ đợi đôi mẹ cười và nói cậu không phải quái vật, cậu giống những người khác. Nhưng Kazuha ôm Kin vào lòng bật khóc.

“Mẹ xin lỗi!”

Vì sao mẹ lại khóc? Cậu đã làm sai gì ư? Vì sao mẹ lại khóc? Cả người Kin cứng đờ nước mắt cứ theo đó rơi.

Tối hôm đó, ba mẹ của lũ trẻ đến tận nhà tố cáo Kin đánh chúng.

“Tôi mong là cô tự biết mình phải rời khỏi đây chúng tôi không muốn chấp chứa những kẻ ngoại quốc! Làm thế là nhân nhượng lắm rồi đó!”

“Vâng tôi biết!”

Kazuha ủ rũ cúi đầu. Lũ trẻ cứ nhao nhao lên tay chỉ về phía Kin.

“Mẹ ơi, nó là quái vật đó!”

“Thôi nào con, mau về thôi ba sẽ cùng con gấp thuyền.”

Kin đứng đằng sau cánh cửa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười hạnh phúc trên mặt những đứa trẻ khác lòng khẽ nhói đau. Gia đình hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì? Cậu cũng muốn có… rất muốn.

*****

Hai hôm sau Kazuha liền dẫn Kin đến thành phố đứng trước cung điện của gia tộc Stomwindy.

“Đứng lại! Nơi này không thể vào!”

“Làm ơn cho tôi vào đi! Tôi cần gặp đức vua!”

Đám lính canh công nhìn Kazuha rồi bật cười thành tiếng.

“Ả này bị khùng rồi! Muốn gặp đức vua à? Ha ha.”

“Làm ơn đi! Tôi thật sự muốn gặp đức vua!”

“Mau biến đi chỗ khác!”

“Làm ơn!”

Đúng lúc đó Robert đi ngang qua chợt khựng lại nhìn bà.

“Robert! Là anh phải không? Đây là con của anh làm ơn hãy nhận nó đi!”

Robert kinh ngạc nhìn Kin. Cậu nhìn lại ông nhưng ngay sau hắn liền thờ ơ bước qua như kẻ xa lạ chỉ để lại một câu.

“Tôi không quen!”

“Không, làm sao có thể! Đây chính là con anh mà! Robert!”

Kazuha đau khổ nhìn Robert nhưng ông vẫn thản nhiên như không. Đám lính lại gần bà cười nhạo.

“Thằng nhóc kì dị này mà là con đức vua ư? Hài hước! Đức vua chỉ có một người con là hoàng tử Sky thôi!”

“Thôi mau đi đi, đừng ở đây cản trở nữa. Đáng lẽ bà phải bị bắt vì là người ngoại quốc rồi nhưng đức vua không làm gì thì may mắn lắm rồi!”

“Còn đứng đấy! Mau đi ngay!”

Mặc kệ những tiếng sỉ vả những lời nói cay độc Kazuha vẫn đứng im. Bà không tin Robert sẽ quên bà! Ông ấy đã hứa sẽ đến đón bà mà! Bà không tin! Thấy Kazuha không chịu đi đám lính cũng dần bỏ mặc bà.

Rào… rào…

Cơn mưa bất chợt trút xuống nhưng Kazuha vẫn quỳ ở đó không hề di chuyển. Kin đứng nhìn mẹ mình trái tim đau đớn không ngừng. Vì sao bà lại làm vậy? Vì sao? Cậu không cần ba nữa! Không cần nữa! Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi trên đôi vai gầy của bà, cậu cảm thấy đầu lưỡi đắng chát. Là nước mưa hay là nước mắt?

*****

“Anh, em đến chơi với anh nè!”

Một cô bé bốn tuổi chạy vào phòng Kin. Cậu đang đọc sách liền ngước mắt lên đôi mắt trở nên dịu dàng. Cô nhóc này là em gái cậu, Sandy. Nó chỉ là thành quả của một lần say rượu của Robert nên ông ta cũng không ưa con bé là mấy. Nhắc đến Robert lòng cậu lại lạnh đi. Bốn năm trước không phải bà vợ của ông ta chấp nhận mẹ con cậu thì có lẽ mẹ cậu đã không còn ở đây rồi. Mẹ cậu rất yêu ông ta dù biết ông ta không hề có tình cảm với bà nhưng bà vẫn chấp nhận làm mọi thứ vì ông ta. Khi biết Kin có một bộ óc thiên tài ông ta liền lợi dụng tình cảm của mẹ cậu ép cậu làm việc giúp ông ta.

“Anh, sao vậy?”

Sandy ngước đôi mắt xanh lam của mình lên ngây thơ hỏi.

“Không có gì, mau về với mẹ đi!”

“Không, em không về đâu dạo này ba toàn đánh mẹ thôi!”

“Đừng gọi ông ta bà ba!”

Kin cắn chặt môi tay vô thức nắm chặt lại.

“Ơ? Mà anh nè hôm nay Sandy tìm được một chú chim đó! Chúng mình cùng đi xem đi!”

“Sandy, em biết rõ anh không thể ra ngoài mà!”

“Đi một lát thôi!”

Sandy mỉm cười kéo tay Kin nhưng lập tức bị một giọng nói lạnh lùng làm cho sợ hãi.

“Muốn đi đâu?”

“B… ba!”

Robert bước vào đôi mắt xanh đục nhìn Sandy.

“Mau biến đi!”

“Nhưng anh trai.”

“Nó ở lại!”

Sandy hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài nhưng không quên ngoái đầu nhìn Kin.

“Càng ngày ngươi càng ham chơi đó!”

“Không liên quan đến ông!”

“Ngươi… mà thôi hôm nay ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”

“…”

“Ta muốn ngươi làm một số việc cho ta.”

“Không!”

Không để ý đến sắc mặt ông ta cậu lạnh lùng từ chối.

Bộp.

Một cú đánh giáng xuống má phải của cậu.

“Ta cho ngươi nói lại!”

“Không!”

Bộp.

Lại một cú đánh nữa nhưng Kin vẫn kiên trì đứng dậy đối mặt với hắn. Robert tức giận quay lưng bỏ đi miệng khẽ lẩm bẩm.

“Phải trừ khử những kẻ nó yêu thương thì nó mới nghe lời!”

*****

Cuối tuần là sinh nhật Sandy, Kin được ra ngoài cũng Kazuha mua quà sinh nhật.

“Mẹ ta sẽ mua một cái bánh chứ?”

Sandy nhí nhảnh lên tiếng.

“Được, còn con Kin?”

“Mẹ đừng làm theo lời ông ta nữa! Chúng ta đi chỗ khác xuống một cuộc sống bình yên đi.”

Kin buồn bã lên tiếng nhưng Kazuha chỉ mỉm cười vuốt mái tóc của cậu.

“Mẹ không thể! Mẹ yêu ông ấy! Đó là tình yêu.”

“Tình yêu ư? Nó là cái gì? Có ăn được không?”

Sandy tò mò.

“Tình yêu là khi con gặp người đó cảm thấy mọi thứ xung quanh người đó bừng sáng trái tim con sẽ đập mạnh. Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy.”

“Vậy hả, Sandy yêu bánh ngọt!”

Sandy vui vẻ chạy lên phía trước. Kazuha lo lắng liền chạy theo, còn mình Kin vẫn đứng im tại chỗ. Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy sao?

Đoàng.

Một tiếng động vang lên khiến cậu giật mình liền chạy nhanh về phía trước.

“Mẹ! Sandy!”

Kin hét lên lại gần mẹ mình. Máu túa ra rất nhiều nhuộm đỏ bộ váy của bà.

Sandy nằm trong vòng tay Kazuha thở hổn hển nước mắt rơi không ngừng.

“Sandy, mệt quá! Sandy sẽ chết phải không anh?”

“Sandy, đừng nói bậy. Nhanh lên con sẽ đưa hai người đến bệnh viện.”

“Không kịp đâu Kin.” – Kazuha gượng cười vuốt tóc cậu rồi nói tiếp. – “Hứa với mẹ một điều.”

“Được, con hứa.”

“Phải nghe lời ba con, việc gì cũng nghe theo ông ấy.”

“Mẹ.”

“Hứa với mẹ đi!”

“Được con hứa!”

“Cảm ơn con, nhắn với ông ấy rằng mẹ yêu ông ấy… nhiều lắm.”

Kazuha mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, Sandy trong tay bà cũng tắt thở từ khi nào.

“Mẹ! Sandy! Hai người tỉnh lại đi! Mẹ! Mẹ!”

“Chà thật tội nghiệp.”

Một giọng nói vang lên khiến đôi mắt của Kin sắc lại. Cậu quay lại nhìn hắn, kẻ đã giết mẹ cậu và Sandy.

“Tôi giết ông!”

Kin lao về phía hắn nhưng nhanh chóng bị xô ngã xuống đất.

“Nhãi ranh! Mày còn lâu đấu lại được tao! Mẹ mày và em mày chết có phải mày chết đâu mà.”

Kin nắm chặt tay đôi mắt nhìn hắn đầy căm phẫn. Hắn ta đã giết gia đình cậu! Hắn ta phải chết! Nhanh như cắt cậu liền với lấy khẩu súng rơi trên mặt đất do cuộc vật lộn vừa rồi chĩa thẳng vào hắn.

“Chà, giỏi nhỉ! Mày dám giết tao à?”

Hắn cười đầy khinh bỉ, hắn không tin một đứa trẻ 8 tuổi có thể giết được hắn. Kin nhìn thẳng hắn, đôi mắt bạc trở nên nguy hiểm và…

Đoàng!

Mẹ con hứa với mẹ sẽ nghe theo ông ta nhưng chỉ 10 năm thôi!

Từ ngày đó Kin trở nên vô cảm và đáng sợ. Cậu nghe theo mọi thứ ông ta sắp đặt không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh như một con robot cho đến một ngày…

“Nhíu mày là rất xấu!”

Một đôi mắt xanh lục nhìn cậu chằm chằm. Cả người cô ấy phát ra thứ ánh sáng kì lạ mà ấm áp.

Thịch… thịch.

“Tình yêu là khi con gặp người đó cảm thấy mọi thứ xung quanh người đó bừng sáng trái tim con sẽ đập mạnh. Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy.”