Chương 31 – Tái tụ

Trường lăng phiên tiêm, phất phới thành hoa, từ không trung chậm rãi rơi, giống như hoa quỳnh nở rộ dưới bóng đêm, mị hoặc lòng người, nhưng mang theo băng lãnh sát khí, bên cạnh hoa lâu, dạ khách cùng nữ nhân đều nhìn ngây người dại mắt, thật lâu vẫn không thu tầm mắt trở về .

Ngay cả kia mấy người hán tử áo đen cũng bị kinh ngạc, ngực cứng lại, giống như trúng phải ánh chớp, bị trường lăng cuồn cuộn quấn lấy một người, ném giữa không trung, vừa chuyển một cái, đã ném ra xa hơn cả mét, phát ra thanh âm ùm một tiếng vang lên, những người áo đen kia chợt tỉnh táo lại, song song lui ra phía sau một bước, làm thành một vòng khép kín, cảnh giới nhìn chằm chằm hai nữ tử trong sân.

“Lên ” một người hắc y nhân thủ lĩnh dẫn đầu, lên tiếng phân phó, vài người được mệnh lệnh, không dám chần chừ, rất nhanh theo tứ diện đánh bọc qua đây, giơ kiếm đánh về hai nữ tử trong vòng…

Đúng lúc này, chợt nghe một đạo thanh âm lạnh lùng: “Dừng tay, dưới ban ngày ban mặt, dám khi dễ nữ lưu yếu đuối, đồ đáng chết.”

Theo thanh âm vừa rơi xuống, giữa không trung nhảy ra hai đạo nhân ảnh, nhất bạch tối sầm, nhanh nhẹn tới, thân hình nhanh như phi yến, nhảy vào liền rơi xuống trước mặt Mộc Thanh Dao cùng Tiểu Đại, nghiêm nghị giận dữ chỉ vào một đám hắc y nhân đối diện, quanh thân phóng đãng, khí thế khiếp người.

Mộc Thanh Dao xoay người lại quét mắt liếc Tiểu Đại một cái, thấy nàng không có gì trở ngại, mới quay đầu nhìn người mới xuất hiện, tuy rằng thấy không rõ chính diện, nhưng thân thủ ngọc thụ lâm phong, làm cho nàng có chút quen thuộc, một luồng mùi thơm kéo tới, làm cho nàng chợt minh bạch, nam nhân vừa xuất hiện, đúng là người ngày ấy cùng nàng đồng loạt ra tay cứu Tiểu Đại, hình như kêu La Dương, bất quá tựa hồ là một tên giả, Mộc Thanh Dao đạm nhiên nhìn bóng lưng của bọn họ.

Chỉ thấy La Dương thân thể khẽ động, liền chạy nhanh hướng hắc y nhân, trong tay chiết phiến mang theo sắc bén kình phong, nhiều chiêu trí mạng công về phía mấy người kia, chỉ trong nháy mắt, vài người liền ngã trái ngã phải bị đánh bay ra ngoài, lập tức sắc mặt đại biến, biết gặp kẻ lợi hại, dừng lại không dám đánh tiếp, rất nhanh nhìn nhau, nhanh chóng thoát ra rồi bỏ chạy.

Trên đường Hoa Nhai, vân quyển phong khinh, không vết tích lưu lại, một số người bắt đầu khởi động, rất nhanh thân thiện đứng lên, tú bà đi tới trước cửa thét to chào hỏi, có vài nữ tử trông cửa nhìn tuấn mỹ nam tử, dĩ nhiên thật lâu không muốn rời đi.

Dưới ánh mặt trời, nam tử quần áo gấm bạch y, tôn quý bất phàm, tay cầm sa quyên chiết phiến, một thân phong lưu phóng khoáng, chậm rãi đi tới phía trước Mộc Thanh Dao, ôm quyền bắt chuyện.

“Thật là trùng hợp.”

“Là trùng hợp hay dụng tâm kín đáo liền không biết được rồi, ” Mộc Thanh Dao đạm nhiên mở miệng, mặc kệ thế nào, người ta cứu các nàng cũng là thật, mặc dù không có hắn, các nàng cũng xác định có thể đối phó mấy người kia, nhưng hình như người ta vẫn khăng khăng cứu: “Tạ ơn La công tử xuất thủ cứu giúp.”

“Mộc tiểu thư quá khách khí, có thể cứu mộc tiểu thư là vinh hạnh của tại hạ.”

La Dương thanh âm tiếng nói thanh nhuận, mang theo từ tính đặc biệt, con ngươi đen nhánh mị hoặc lòng người của hắn toát ra một tia lửa nóng bỏng, bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Dao, thế nhân đều nói mộc tam tiểu thư là háo sắc nữ nhân, nhưng hắn tuy rằng chỉ thấy quá nữ nhân này hai lần, nhưng biết nàng là viên minh châu sáng chói, cất giấu quang mang, không để xuống thì thôi, vừa để xuống sẽ làm thế nhân chú mục, nữ nhân trí tuệ phi phàm như vậy, thế nào lại là háo sắc đâu, buồn cười đến cực điểm…