Chương 31 – Thời gian quá vội vàng

Nhiều năm sau, khi đã bình tâm, tôi vẫn tự mắng nhiếc bản thân mình.

Tại sao đã biết rõ phải chia tay vậy mà trước khi biệt ly vẫn cố tình hiến dâng cho hắn một đêm ân ái êm đềm bên bờ biển như thế? Tôi làm thế, mới giây trước còn dụ dỗ hắn đến với mình, hai đứa thục mạng quấn lấy nhau, ngay giây sau đã vô duyên vô cớ đòi trở mặt là trở mặt ngay được, mà đã trở mặt là trở mặt triệt để, từ đó mất tăm mất tích, bặt vô âm tín, ân đoạn nghĩa tuyệt, tại sao tôi không nghĩ những hành động thất thường trái ngược dữ dội như trời với đất như băng với lửa đó của mình sẽ khiến Ninh Hiên đau khổ nặng nề khôn xiết. Tôi đã tự tay xích chặt hắn vào mớ kí ức về những quấn quýt ái ân và nỗi băn khoăn của cuộc tình đột nhiên tan vỡ, từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, mãi mãi không được giải thoát.

Tôi thật khốn kiếp, chỉ biết đến suy nghĩ ấu trĩ chủ quan nhưng cứ ngỡ là cao thượng vĩ đại của bản thân khi đó: Tôi sắp phải ra đi, e sẽ không còn được ở bên hắn nữa, nên muốn đem thứ quý giá nhất của mình dâng hiến cho hắn trước khi chia xa.

Từ đó, kết quả của vở kịch tôi đã dốc hết tâm trí dàn dựng không chỉ là một đêm khó quên bên bờ biển mà còn là một trái tim quý giá bị giày vò thảm thương giữa hai thái cực nóng bỏng và băng giá.

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu này: Trước kia em yêu anh, bây giờ em hận anh. Trước kia yêu bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu.

Tôi biết Ninh Nhiên nhất định hận tôi vô cùng. Bởi hắn đã yêu tôi sâu đậm.

Ngày thứ ba sau khi chia tay Ninh Nhiên, tôi nhận được cuộc điện thoại đang ngóng chờ bấy lâu. Người liên lạc với tôi nói: “Chào cô Tô, hồ sơ của cô rất ấn tượng. Chúc mừng cô, công ty chúng tôi quyết định tuyển dụng cô!”

Điều này có nghĩa là tôi đã tìm được công việc ở nơi khác.

Sang ngày thứ tư, tôi lẳng lặng kéo va li hành lý đã sắp sẵn từ trước ra khỏi nhà.

Khoảng hai ngày sau có lẽ nhà trường sẽ nhận được thư xin thôi việc tôi gửi đến.

Sau khi tôi kéo va li ra bến xe được hai tiếng, hòm thư của tôi cũng sẽ tự động gửi đến cho bố mẹ một bức thư. Tôi tin chắc sau khi đọc thư để lại, hai người sẽ không trách móc tôi vội vã bỏ nhà đi không một lời từ biệt, mà chỉ sẽ đau lòng tự trách mình và thương nhớ tôi. Để bố mẹ yên tâm, trong thư tôi cam đoan: “Bố mẹ, con đã lớn rồi, bố mẹ không phải lo lắng cho con, con biết tự chăm sóc bản thân, nhất định con sẽ tự chăm lo tốt cho mình!”

Tôi nói khi nào tôi đến nơi sẽ liên lạc về nhà ngay, rằng chỗ tôi đến chỉ là tạm thời nên không thể thông báo chính xác địa chỉ cho bố mẹ, tôi đã nộp hồ sơ xin việc từ trước và tìm được công việc rồi, để bố mẹ yên tâm về cuộc sống của tôi.

Hôm đó, sau khi thư kí Đường đưa tôi đến gặp người đó, về đến nhà, tôi đã đau khổ khóc nức nở. Sau đó, tôi bật máy vi tính lên vào mạng, làm ba việc.

Quyết định sẽ đến thành phố nào khi bỏ đi. Tôi chọn thành phố B. Chỉ vì một câu nói của hắn. Hắn nói đó là thành phố hắn thích nhất.

Điên cuồng nộp hồ sơ xin việc đến các công ty xí nghiệp ở thành phố B. Cuối cùng thì hôm qua cũng có một công ty trong số đó đồng ý nhận tôi vào làm.