Chương 31 – Thứ tư, ngày 27 tháng 7: Trời âm u

Khi không ngủ được, vận động não khá có lợi cho cơ thể và tinh thần, chính là mặc sức tưởng tượng về cuộc đời sau này của tôi sẽ xuất hiện cảnh tượng và trạng thái kì quái nhường nào, đơn giản mà nói chính là tự mình quay một bộ phim hoang đường cho mình trong đầu. Tình địch gặp gỡ, vợ chồng bất hòa tương phùng, đều không phải là lựa chọn có thể phát huy không gian tưởng tượng, hơn nữa có thể càng tưởng tượng càng căm hận, tiếp theo dẫn tới việc hoàn toàn mất ngủ cả đêm. Thông thường tôi sẽ lựa chọn mấy loại cảnh tượng như “máy khâu và ô che mưa tương ngộ trên bàn phẫu thuật”, dốc toàn sức lực phát triển tình tiết câu chuyện, cho tới khi trí tưởng tượng cạn kiệt, cơn buồn ngủ tập kích nhưng làm như vậy cũng sẽ có chút tác dụng phụ, đến bây giờ, tôi đã không quá một lần mơ thấy người nhà ép tôi lấy một cái ti vi hoặc sau khi bụng quặn đau một cơn đã sinh ra một con thỏ.

Có điều trí tưởng tượng một khi vừa gặp hiện thực luôn yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Giống như bây giờ, tôi chưa bao giờ ngờ mình có thể tập trung tinh thần thảo luận vấn đề ngoại tình của đàn ông với một quý bà bao quanh bởi ống thở vào lúc năm giờ sáng trong phòng bệnh.

“Là đàn ông thì sẽ có lúc phân tâm”. Đây chính là nhận thức chung bước đầu đạt được giữa tôi và cô Trương.

Buổi sáng vừa tới bệnh viện, tôi vô cùng buồn ngủ, cả người cứ mơ mơ màng màng bước vào phòng bệnh, trạng thái sinh mệnh xem ra còn nguy kịch hơn cả cô Trương. Thấy tôi đến, thầy Trần bèn tranh thủ ra sân hút thuốc. Cô Trương và tôi vừa bàn về buổi lễ vừa nói chuyện phiếm, khi hỏi đến vấn đề hôn nhân của tôi, bởi vì tôi buồn ngủ nên vô tư nói thật, “Cháu cũng từng có người muốn kết hôn, đợt trước đã chia tay rồi ạ”.

“Vì sao chia tay?”. Cô truy hỏi đến cùng.

“Anh ta đã chạy theo người khác”.

Nói xong tôi liền hối hận, tôi cảm thấy tiếp theo cô Trương nhất định phải xoa xoa mu bàn tay tôi, sau đó nói mấy câu đại loại như “Trông thật thà chất phác như thế này, sao đường tình duyên lận đận thế?”.

Nhưng cô Trương không thế, cô hỏi theo khía cạnh khác, “Trước khi cậu ta chạy theo người khác, cháu không phát hiện được dấu hiệu gì ư?”.

Tôi sững người, ngoài bản thân tôi, chưa từng có ai hỏi tôi câu hỏi như vậy.

Trước khi phản bội người yêu, một người có thể để lộ ra bao nhiêu sơ hở? Cho dù người đó cao minh hơn nữa, thuần thục chạy qua chạy lại giữa tình mới và tình cũ cũng sẽ có một ngày không khớp tiết tấu. Nếu ban đầu tôi lưu tâm một chút, bộ phim tình cảm của chúng tôi chắc là một bộ phim gián điệp chứ không phải bộ phim tai họa kinh hoàng chỉ dành cho một mình tôi.

“Cháu không phát hiện ra anh ta có gì bất thường…”.

“Không thể nào, cháu sống hờ hững quá rồi”. Cô Trương ngắt lời tôi.

“Cô Trương”, tôi vừa cười vừa nói, “Không phải cháu sống hờ hững, mà là căn bản không thể đề phòng được, bọn cháu không giống cô và thầy Trần”.

“Có gì khác?”. Cô Trương hơi tựa người lên, “Cháu không biết ông Trần từng làm không biết bao nhiêu chuyện không thể công khai sau lưng cô đâu”.

“Thật ạ?”. Có chuyện để hóng, tôi lập tức lên tinh thần.

“Khi cô sinh đứa con trai đầu tiên phải nằm viện mấy ngày, ông ấy ở trong viện cùng cô, lúc đó cô cũng coi như sản phụ lớn tuổi, mọi người đều lo lắng phải chăng có vấn đề gì. Có một hôm, ông ấy từ bên ngoài trở về, sắc mặt bất thường, cả tối người ở trong phòng, còn hồn bay đâu mất. Bắt đầu từ hôm đó, ông ấy thường chạy ra ngoài, hết chuyến này đến chuyến khác, cô đoán cũng chạy không xa, nhưng không biết rốt cuộc ông ấy làm cái gì. Sau này, y tá người ta nói với cô, nói chị Trương à, nhà chị còn có người nằm viện à, tôi thấy anh nhà chị thường xuống phòng bệnh ngoại khoa, ở cùng một bệnh nhân mổ ruột thừa, bệnh nhân đó là người nhà chị à?”.