Chương 31: Tiêu rau diếp đắng

Tiêu Kích đáp chuyến bay đến thành phố E, tin tức này ngay lập tức bùng nổ trên mạng xã hội. Tiêu Kích xác nhận đóng vai nam chính trong bộ phim [ Yên Chi khấu ], vì vậy [ Yên Chi khấu ] chưa khai máy đã sôi sục thông tin trên mặt báo, đây cũng chính là kịch bản Ninh Dao Dao đầu tư tặng cho Cố Sênh Sênh. Nhân vật Tiêu Kích có lai lịch thế nào? Anh ấy là một trong rất ít diễn viên người Hoa nổi tiếng ở Hollywood, đi đến đâu người người đều đổ xô ra đường đến đó nha, diện mạo xuất chúng khỏi phải nói rồi, lại cộng thêm kỹ năng diễn xuất thuộc phái thực lực nữa.

Về phần Tiêu Kích nhân vật tiền bối này vì sao về nước đóng phim truyền hình đã khiến nhiều người không thể hiểu nổi. Riêng Cố Sênh Sênh chỉ biết là anh ta hình như có chút quan hệ cá nhân với đạo diễn Lưu Bán Nông, bộ phim [ Yên Chi khấu ] là thu hoạch ngoài ý muốn của cô, kiếp trước không có, cho nên cô cũng không biết kết quả của bộ phim này sẽ thế nào.

Thế nhưng trước mắt nghe qua tên tuổi đội hình diễn viên chính, đại khái bộ phim này không gây sốt cũng khó, bên phương diện nhân khí đã có Tiêu Kích và Lương Tranh đảm nhiệm, phần nội dung Cố Sênh Sênh cũng nghiên cứu qua kịch bản rồi, là một câu chuyện rất hay.

[ Yên Chi khấu ] kể về hai chị em song sinh, nữ chính Cố Tử Uyển [ do Cố Sênh Sênh diễn ] và tỷ tỷ Cố Diên La [ do Lương Tranh diễn ], cùng một bào thai sinh ra nên dung mạo giống nhau như đúc, tuy nhiên tính cách hai người lại hoàn toàn bất đồng. Cố Tử Uyển ngây thơ rực rỡ bao nhiêu thì Cố Diên La thanh lãnh trầm tĩnh bấy nhiêu. Mùa xuân năm đó, Cố gia phụ thân từ bên ngoài mang về một người tiếng tăm lừng lẫy trên kinh thành, tướng quân trẻ tuổi Mạnh Đông Ly [ do Trầm Nhưỡng diễn ].

Mạnh Đông Ly và tỷ tỷ Cố Diên La nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), hai người nhanh chóng bị tiếng sét ái tình đánh trúng rơi vào bể tình, nhưng không ngờ muội muội Cố Tử Uyển lần đầu tiên nhìn thấy vị tướng quân ôn nhuận như ngọc này cũng say mê hắn như điếu đổ, tình cảm ái mộ đối với người trong lòng của tỷ tỷ thân sinh khiến cô em cảm thấy dị thường dày vò.

Mạnh Đông Ly trước khi lên kinh ước định với Cố Diên La, mùa xuân năm đệ Nhị sẽ đến nhà hướng Cố lão gia cầu hôn rước cô quá cửa, thề non hẹn biển phu tướng phụ tùy suốt cuộc đời này, ai ngờ mùa đông năm đó Cố Diên La đột nhiên nhiễm phong hàn, bệnh ngày càng nặng hương tiêu ngọc vẫn, biết được tình cảm muội muội dành cho Mạnh Đông Ly, trước lúc lâm chung dặn dò Cố Tử Uyển giả trang thành cô, hãy thay cô gả vào Mạnh phủ, thay cô chăm sóc Mạnh Đông Ly.

Nhưng cuối cùng Mạnh Đông Ly vẫn biết chân tướng, tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, sau đó tự tiến cử với Thánh Thượng mang binh tây chinh, một tháng sau, da ngựa bọc thây trở về.

Nản lòng thoái chí Cố Tử Uyển cho toàn bộ hạ nhân Mạnh phủ trở về gia hương. Thời điểm tết hoa đăng năm này cô gặp lại người bạn ước hẹn thuở nhỏ, tiểu công tử nhà tướng phủ Nguyễn Nam Y [ do Tiêu Kích diễn ], thiếu niên gầy yếu nhiều bệnh xưa kia nhất thời đã trở thành thừa tướng quyền khuynh yêu nghiệt, mà Cố Tử Uyển dĩ nhiên không nhớ rõ ước định lúc nhỏ, đã yêu người khác mất rồi.Kế đó, Nguyễn Nam Y bị triệu hồi kinh, mấy tháng sau, Cố gia bị mãn môn sao trảm, nguyên nhân là đương kim Thánh Thượng hoài nghi Cố viên ngoại cấu kết với nước láng giềng, có ý đồ mưu phản, không đưa ra bằng chứng gì cả, bảo trảm liền trảm ngay. Cố Tử Uyển may mắn thoát chết, tỷ tỷ ruột chết bệnh, Mạnh Đông Ly chết trận, Cố gia từ trên xuống dưới mấy trăm mệnh người chết oan khiến Cố Tử Uyển một đêm chi gian tâm tính đại biến.

Cô và tỷ muội tốt Tô Ngưng Ca [ do Hình Yên Yên diễn ] cùng trở thành tú nữ tiến cung, ý đồ tìm đúng thời cơ thí quân báo thù. Cô và Tô Ngưng Ca đều bị chọn đưa vào hậu cung, mà Hoàng đế Nam Cung Dục [ do Tần Lãng diễn ] lại dần dần yêu nữ tử chứa hàm băng trong đôi mắt này.

Và Cố Tử Uyển cũng tại thâm cung tường cao chất ngất này nối lại mối duyên với Nguyễn Nam Y…..

—-

Bộ kịch sử dụng thuật pháp nghịch tay (hiện tại xen kẽ hồi tưởng), hôm nay Cố Sênh Sênh đóng cảnh quay đầu tiên, từ sớm đã một mình xuất phát đến trường quay, tuy rằng Trương tỷ phân Niko cho cô, bất quá cô không có thói quen sai sử người khác, dù sao cô cũng không có gì chuyện cần giúp đỡ.

Đạo diễn lần này là Ninh Hạo, đã từng chỉ đạo quay chụp qua vô số kịch tập kinh điển được ưa chuộng, đương nhiên thái độ làm việc cực kỳ nghiêm khắc, nếu biểu hiện không tốt phỏng chừng bị ăn mắng như cơm bữa.

Cố Sênh Sênh dạo một vòng chào hỏi nhóm nhân viên công tác trong đoàn, nhóm diễn viên chính ngược lại một người cũng chưa tới, sau đó trợ lý trường quay dẫn Cố Sênh Sênh thay quần áo làm tạo hình.

Cố Sênh Sênh hôm nay làm hai tạo hình, một là Cố Tử Uyển sau khi tâm tính đại biến, một là Cố Tử Uyển thời kì thiếu nữ ngây thơ lãng mạn.

Phòng hóa trang, nhóm người trang điểm đều không có đề tài tán gẫu, Cố Sênh Sênh vừa vào, lập tức vây quanh chăm sóc cô. Sau đó Cố Sênh Sênh cầm trang phục vào phòng trong thay, phòng thay là phục thức, bên ngoài đặt một ghế sofa, bên trong là một gian phòng có khóa.

Cố Sênh Sênh bước vào cửa liền bắt gặp một chàng trai đang phơi thây trên sô pha, đột nhiên trong phòng thay đồ nữ thấy đàn ông, gặp ai đều sẽ hết hồn. Cố Sênh Sênh cẩn thận đánh giá trong chốc lát, bộ đồ người kia mặc cực kỳ phổ thông tùy ý, kính đen bảng to che đôi mắt, trên mặt lại đắp thêm quyển sách, thoạt nhìn phỏng đoán gương mặt tầm thường bù lại thân hình thon dài, Cố Sênh Sênh nghĩ chắc là thợ hóa trang mệt mỏi quá nên vào đây nghĩ ngơi một lát, nghĩ vậy nên không soi xét nữa.

Quần áo cổ trang nhìn thì đẹp mắt nhưng cực kỳ phức tạp, không có kinh nghiệm cũng mệt mỏi với nó lắm, cũng nhờ đời trước thu thập không ít tác phẩm cổ trang, đối với phương diện này cô cũng coi như rất có nghiên cứu, rất nhanh, Cố Sênh Sênh đã mặc gần xong.

Trên người cô là bộ váy dài màu đỏ hồng, vải dệt mềm nhẹ, khuynh hướng cảm xúc cực tốt, kết cấu tuyệt vời càng tô điểm thêm cho làn da trắng tuyết, đôi mắt như họa, chỉ là nút thắt dây lưng phải ở phía sau nên cô không tự buộc được, Cố Sênh Sênh đi ra, căng hai đầu dây lưng ở trước gương quan sát trong chốc lát, nghĩ rằng hay đi ra nhờ người hỗ trợ nhanh gọn hơn nhỉ.Phía sau truyền đến thanh âm vải vóc ma sát, người kia lười biếng ngáp một cái, nói:“Tiểu thư, cần tôi hỗ trợ không?”

Không ngờ giọng nói thợ hóa trang này dễ nghe đến vậy, Cố Sênh Sênh có điểm thanh khống (bị âm thanh mê hoặc), nghe giọng nói này tim tự đập nhanh hơn, không hề nghĩ ngợi, gật đầu, người kia chậm rì rì đi tới, tay cầm hai đầu dây lưng kéo ra sau, chậm rãi thắt nút.

Cố Sênh Sênh mở miệng, nói lời thấm thía:“Tôi không có ý trách anh nha, chỗ này là phòng thay quần áo của nữ mà, lần sau có mệt mỏi quá cũng nên đi đến phòng thay của nam nghỉ ngơi mới đúng.”

Người kia tựa hồ nở nụ cười, rồi sau đó gật gật đầu.

Kia người cao thần kỳ, so với Phó Thanh còn muốn cao hơn, cũng lực lưỡng hơn một chút, anh đứng sau lưng cô, cô mới phát hiện nguyên lai dáng người người này cũng tốt ghê, Cố Sênh Sênh chỉ có thể từ trong gương nhìn thấy góc cạnh gương mặt cùng cái cằm của anh, đột nhiên muốn quay đầu lại nhìn mặt, người kia lại đột nhiên nói,“Xong”

Anh đưa tay từ phía sau vịn bả vai cô đẩy cô ra khỏi phòng thay quần áo, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, Cố Sênh Sênh đang định hỏi mấy người bên ngoài người này là ai vậy. Kết quả cô vừa xoay người, liền đối diện với mấy chục đôi mắt phát sáng long lanh nhìn mình. Cố Sênh Sênh cảm giác bản thân đang bị nhìn xuyên thấu luôn vậy đó.

“Thần tài ông địa ơi! Sênh Sênh à sao cô đẹp dữ thần vậy! Mau đến đây tôi sẽ trang điểm cho cô khuynh đảo chúng sinh luôn.”

Cố Sênh Sênh bị một chị gái mập mạp kéo đến chỗ ngồi, cô ha ha cười gượng, không biết nên nói gì mới tốt đây.

Lương Tranh cũng vừa đến, lĩnh quần áo cùng trợ lý vào phòng thay đồ, cơ hồ là nửa phút sau, người đàn ông kia mở cửa đi ra, anh kéo thấp mũ cúi đầu, xoay người bước vào phòng thay quần áo nam.

Bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Sênh Sênh, cho nên không ai chú ý tới, nhưng cô thấy, vừa định hỏi, lại bị đánh gãy,“Môi đánh chút son bóng là được rồi.”

Cố Sênh Sênh đang đánh má hồng thì Hình Yên Yên và Tần Lãng cùng vào tới, Tần Lãng chào hỏi mọi người, lĩnh quần áo đi thay, Hình Yên Yên đứng nhìn trong chốc lát, cười nói:“Sênh Sênh, cô đẹp quá.”

Hôm nay Tiêu Kích và Hình Yên Yên đều chỉ có vài cảnh, Tần Lãng là tiểu sinh gần đây nổi lên với tạo hình cổ trang, ngoại hình sạch sẽ tuấn lãng, chủ yếu là linh hoạt vô cùng, định vị nhân vật nào cũng phù hợp.

Ở ngoài đời, con người Tần Lãng rất yên lặng nội liễm, cũng không hay nói chuyện, thế nhưng vừa lên hình thay đổi ngay lập tức, trong mắt trong lòng tất cả đều phảng phất tính cách vai diễn.

Cố Sênh Sênh hóa trang xong đi ra, một bộ hồng y như lửa, trông cô tựa như một đóa sen hồng nở rộ, ba ngàn sợi tóc đen trút xuống, mị nhãn như tơ, làn váy tung bay theo động tác cùng làn gió thổi nhè nhẹ, phảng phất như thiên tiên giáng trần.

Trường quay âm thanh thổn thức òa lên, trợ lý trường quay dẫn Cố Sênh Sênh đến hội trường ngồi xuống, cũng không quản ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, cô cúi đầu lôi tập kịch bản ra xem.Một lát sau, phòng hóa trang ồn ào, phần đông là tiếng la hú phấn khích nữ giới, trường hợp này làm như các cô gặp được Tiêu Kích vậy, chờ chút, Tiêu Kích? Quả nhiên, Cố Sênh Sênh nghe được một em gái kêu Tiêu Kích, Tiêu đại thần, Tiêu rau diếp đắng.

Cố Sênh Sênh đỡ trán, con gái thật sự là loại sinh vật đáng sợ mà, bất quá cô ngồi ở chỗ này lâu như vậy có thấy người nào đi ra đâu, lẽ ra nếu Tiêu rau diếp đắng đi vào không có khả năng cô không chú ý thấy.

Tiếng thét chói tai giằng co ước chừng hơn một khắc, sau đó Lương Tranh cùng Tiêu Kích bị nhóm trợ lý hộ tống ra, Lương Tranh mặc một thân bạch y, thanh lệ thoát tục, nhưng mà ánh mắt Cố Sênh Sênh đều bị gương mặt đi sau lưng cô ấy hấp dẫn, quả nhiên, rau diếp đắng đúng là rau diếp đắng, chỉ bằng bộ mặt đủ để hô mưa gọi gió trên giang hồ.

Mi nhãn thâm thúy, cánh mũi anh tuấn, môi mỏng khêu gợi, cơ ngực cùng cơ bụng gợi đòn như ẩn như hiện, Cố Sênh Sênh nhìn mà suy nghĩ vẩn vơ, chờ chút, thân hình người này sao quen mắt vậy, sao anh ta lại cười với cô chứ?

“Cố tiểu thư, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.” Cố Sênh Sênh đang suy nghĩ miên man Tiêu Kích đã chạy tới, ngồi xuống bên cạnh, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

Tuy nói vừa rồi ở bên trong cô không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói này khẳng định sẽ không lầm……

Cố Sênh Sênh cảm thấy bản thân có điểm hỗn độn, trời đất quỷ thần ơi, cô vừa làm cái gì dạ? Nhận nhầm Tiêu rau diếp đắng thành một thợ hóa trang thì thôi đi, còn nhờ anh giúp cô thắt dây lưng, còn lên lớp người ta không được tùy tiện nghỉ ngơi trong phòng thay đồ nữ. Trong lòng Cố Sênh Sênh như có một vạn con ngựa rầm rú gào thét chạy loạn, Tiêu rau diếp đắng muốn ngủ ở đâu thì ngủ, cả trường quay này thách người nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của anh á? Không muốn lăn lộn trên giang hồ nữa hay gì? Cố Sênh Sênh run run, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Tiêu rau diếp đắng anhđại nhân đại lượng trăm ngàn lần đừng so đo với tiểu lâu la, đừng gây khó dễ cho tôi nha!

“Cái kia…… vừa nãy tôi nói mơ, đúng đúng, là nói mơ, anh đại nhân đại lượng làm bộ như cái gì cũng chưa nghe nha.” Cố Sênh Sênh bày ra một nụ cười phi thường chân chó, ý đồ động chi lấy tình hiểu chi lấy lí. (Hiểu chi lấy tình: dùng tình cảm để lay động. Động chi lấy lý: dùng lý lẽ để thuyết phục)

Tiêu Kích nhìn chằm chằm cô vài giây, đột nhiên cười ra tiếng,“Ha ha, quả nhiên thú vị.”

Cố Sênh Sênh: Một mặt ngốc trệ……

Thư ký trường quay qua thông báo chuẩn bị quay phim, Cố Sênh Sênh cũng không còn tâm tình quản Tiêu Kích, cơ hội tốt thế này cô nhất định không thể có sai lầm, phim này nhất định nổi tiếng, hơn nữa có thể được Ninh Hạo trọng dụng, ý nghĩa càng nhiều, tài nguyên càng tốt.

Cố Sênh Sênh thay đổi vẻ mặt, Tiêu Kích cũng đứng lên điều chỉnh trạng thái.

—-

“Rốt cục nàng cũng đến đây, nói được làm được.” Nam tử mặc bạch bào hơi gầy tựa vào gốc cây, ngửa đầu nhìn vầng trăng cong cong trên bầu trời, bốn phía im lặng đáng sợ, nam nhân như tự nói với chính mình.Nửa bên mặt Tần Lãng ẩn dưới ánh trăng, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ là giọng nói có chút mỏi mệt.

Nam nhân thở dài,“Tiểu Tử, nàng còn nhớ không, năm nàng tiến cung, trăng rằm mười lăm năm đó còn sáng tỏ hơn hôm nay rất nhiều, xem ra ánh trăng ngày rằm không phải năm nào cũng tròn đầy sáng lạn, nàng nói phải không?”

Như là rốt cuộc giải thoát, giọng nam nhân bình tĩnh nghe không ra bất cứ cảm tình gì.

Hắn bình tĩnh như tự cấp ai kể chuyện xưa, giảng một cố sự không chút nào liên quan đến mình.

Hồng y nữ tử cuối cùng bước ra từ trong bóng râm, Cố Sênh Sênh một tay chấp kiếm, một đôi mắt lẳng lặng nhìn nơi nam nhân đang đứng, không biện hỉ nộ,“Đúng vậy, Nam Cung Dục, ta đến rồi, sao ta có thể nói không giữ lời, ngươi biết rõ, ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi.”

Nữ tử trên người đậm màu hồng rực rỡ, trong bóng đêm ngưng tụ thành một đoàn vụ, giọng nói lại lạnh đến tận xương.

“Là tự ngươi tới hay ta giúp ngươi đây?” Hồng y nữ tử tự tự thanh lãnh, kiếm chỉ thẳng vào người nam nhân, mũi kiếm phản xạ u u ngân quang, lạnh thấu xương.

Nam nhân nhắm chặt mắt,“Nàng đến đi, lời cuối cùng ta muốn xin lỗi nàng.”

Nữ tử vẫn nét mặt ấy không chút thay đổi, trầm mặc một lát, một đôi mắt hơi hơi nổi lên gợn sóng,“Được”, giơ kiếm liền hướng tim nam nhân đâm tới, mũi kiếm đâm vào thân thể trong đêm vắng vang tiếng vang đột ngột.

Máu tươi phun ra, một tấc một tấc thấm vào lưỡi kiếm lạnh lẽo, đợi thấy rõ mặt người hứng trọn một kiếm đó, Cố Tử Uyển đột nhiên hồng mắt,“Ngưng Ca! Muội có biết muội đang làm gì hay không!”

Thân ảnh nhỏ gầy ngã xuống trong vòng tay nữ tử, sự mất mát đến gần làm rối loạn tâm trí nữ tử.

A,một kiếm này đâm thật chuẩn, trực tiếp xâm nhập vào trái tim mảy may không rời. Nữ tử trong lòng tái nhợt giống như cánh bướm ngừng vỗ, Hình Yên Yên một đôi mắt to tràn đầy áy náy, máu vẫn không ngừng chảy ra bên ngoài, ồ ồ thấm vào quần áo hồng y nữ tử, cư nhiên có chút ấm áp.

Mặt nam nhân rốt cuộc phơi bày toàn bộ dưới ánh trăng, là một khuôn mặt dễ nhìn, trên đó tất cả đều là hối hận cùng yêu thương, nhìn nữ tử trước mắt chậm rãi ngã trên mặt đất, lại không kịp ôm lấy, bộ váy nàng mặc xẹt qua ngón tay hắn lạnh lạnh ngứa ngáy.

Quả nhiên, loại người như hắn không xứng có được tình yêu sao, đêm nay thật sự là một đêm đen tuyệt vọng.

Hồng y nữ tử ôm lấy thân ảnh nhỏ gầy trên mặt đất,“Nếu cô ấy chết, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.” Cô nhìn nam nhân, ánh mắt sắc bén, xoay người hòa vào trong bóng tối.

Ta muốn giết ngươi, cô ấy không nỡ, lấy cái chết ngăn cản, nhưng ta cũng không nỡ.

Tịch mịch không đình, Nam Cung Dục đứng thẫn thờ tại chỗ, gương mặt chất đầy hối hận.

Nhưng tuyệt vọng không chỉ một mình hắn.

Ninh Hạo một tiếng tạp, ngọn đèn đột nhiên sáng bật, nhanh chóng có người đi lên dặm phấn cho Cố Sênh Sênh, Cố Sênh Sênh dư quang liếc đến Tiêu Kích, nhìn thấy anh ý cười thật sâu nhìn bên này, không biết suy nghĩ cái gì, màn ảnh chuyển hoán, Tần Lãng, Hình Yên Yên đi ra, Tiêu Kích long long vạt áo, đi ra phía trước.

Mấy ngày trước, thâm cung đẫm máu trong một đem, nam nhân yêu nghiệt ngang nhiên phạm thượng, hộ tống cô ra khỏi cung, giục ngựa mà chạy, cho rằng từ nay về sau không có lồng giam nào có thể trói buộc y nữa.

Cố Sênh Sênh ôm cánh tay giục ngựa của Tiêu Kích, cô ở trước người y, nhảy nhót không thôi,“Nam Y, chúng ta đi tìm một vùng đất lành non xanh nước biếc, tốt nhất có một ao búp sen đang đợi nở, đợi đến hết mùa hoa ta chống thuyền đi hái búp sen bóc hạt sen cho chàng ăn có được không?”

Tiêu Kích trong mắt ý cười thật sâu, dường như nhìn thấy cô cầm đài sen chứa nước bước đến, xảo tiếu Yên Nhiên, khẽ cười nói:“Theo ý nàng.”

“Chúng ta sẽ sinh hai đứa nhỏ, một nam hài một nữ hài, lớn lên đều phải xinh đẹp giống chàng, chàng dạy bọn trẻ đọc sách viết tự, nhưng đừng cho bọn nhỏ bước vào thâm cung kia một bước nhé.” Cố Sênh Sênh ôm chặt eo Tiêu Kích, mùi hương vị thanh thuần trên người y trên khiến cô cảm thấy rất an tâm.

“Được, nữ hài nhi nhất định phải giống nàng, kiên cường, đáng yêu.” Tiêu Kích đem cằm tựa vào đỉnh đầu Cố Sênh Sênh, quang mang bên trong mắt rõ ràng âm thầm.

Thật lâu sau không nói gì, Cố Sênh Sênh ngẩng đầu nhìn Tiêu Kích, lại thấy y từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, cô vội vàng sờ soạng phía sau lưng y, một mảnh nóng ướt, đập vào mắt là bàn tay đầy máu, máu nhuộm hồng xiêm y bạch sắc trên người y, cô liều mạng lay động y, y từ từ nhắm chặt hai mắt, vô thanh vô tức.

“A!” Cố Sênh Sênh tuyệt vọng hô to một tiếng, cô rốt cuộc tiếp nhận y, y lại muốn bỏ cô lại sao?

Bên tai có bài đồng dao non nớt vang lên, âm điệu cao hứng phấn chấn, ca từ lại cực thê lương,“Vắng vẻ ngũ thải kim ti điểu, đẫm máu đề minh đến canh năm; Nguyệt lạc tinh hi sương hà thiên, không trạch lương mộc chịu tê.”

Một lần lặp lại một lần.

Mặt Tiêu Kích tái nhợt, máu nhiễm xiêm y, từng hình ảnh trong ký ức lần lượt hiện lên trước mắt, cô lại phụ y lâu như thế, Cố Sênh Sênh ôm Tiêu Kích, khóc không thành tiếng.

“Chàng không cần ta sao? Chàng thật sự không cần ta nữa sao?” Nước mắt như hạt châu từng hạt từng hạt rơi xuống ngực Tiêu Kích, thấm ướt một mảnh.

Lời bộc bạch của diễn viên vang lên,“Trên đời này, có quả thì ắt có nhân.”

—-

“Rất tốt! tạp!” Ninh Hạo vẫn cong lưng, ánh mắt nhìn máy quay phim, thế nhưng nụ cười khóe miệng tỏ rõ anh rất vừa lòng, Cố Sênh Sênh cùng Tiêu Kích một đôi này quả nhiên phối hợp thiên y vô phùng, lại đẹp mắt đến cực điểm, Ninh Hạo đem ánh mắt ném về phía Cố Sênh Sênh, xem ra này nha đầu quả thật có linh khí, Tiêu Kích cũng không thể lấn át cô nửa phần.

Cố Sênh Sênh nhanh chóng buông tay ôm Tiêu Kích ra, cười ngượng ngùng nói:“Kịch tình cần kịch tình cần.”

Tiêu Kích buồn cười, làm như cô chiếm tiện nghi anh vậy? Này hàng thật là não đường về thanh kỳ, anh câu lên khóe miệng, nghĩ rằng, cũng được, như vậy mới vui không phải sao.

“Cố tiểu thư, không biết tối nay cô có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào?”

“Ăn, ăn cơm hả?” Đây là cái khuôn sáo quỷ gì? Tiêu rau diếp đắng cư nhiên chủ động mời cô ăn cơm?

“Cái kia……” Cố Sênh Sênh suy nghĩ lý do cự tuyệt, trên tay đột nhiên bị nhét tờ giấy.

“Đêm nay tôi ở chỗ này chờ cô, không gặp không về.” Tiêu Kích bao hàm thâm ý nhướng mày nhìn cô một cái, xoay người ưu nhã rời đi.

Cố Sênh Sênh:are you kidding me? Tiêu rau diếp đắng có ý gì? Hẹn hò? Quy tắc ngầm? Hay trả thù……