Chương 310: Phá quan

Ngoài cửa quan, Hạng Trang trầm tư.

Mấy chục sợi dây thừng đã móc chặt lấy các lỗ châu mai trên tường thành, từng đội tinh binh Thiên Lang đã tập hợp ở dưới những chiếc dây thừng, chuẩn bị nối đuôi nhau lên thành trợ chiến, nhưng, lên thành bằng những sợi dây thừng thì quá chậm, đám tinh binh Thiên Lang trên thành cũng chỉ có thể dùng nó để củng cố phòng ngự chứ về căn bản không thể chi viện cho những tinh binh Thiên Lang ở bên trong cửa quan.

Mấu chốt vẫn là ở cửa thành, chỉ có mở cửa thành mới có hy vọng nghịch chuyển được trận chiến này.

##########

Bên trong cửa quan, hơn trăm tinh binh Thiên Lang đã bị thương vong quá nửa.

– ya ya ya. . .

Hô Diên Chính Đức khắp mình đẫm máu, đang hò hét chiến đấu điên cuồng.

Máu trên người Hô Diên Chính Đức phần lớn đều là máu quân Hán, nhưng bản thân hắn mình cũng đã bị thương.

Khắp người hắn cũng đã bị thương kích chọc thương, may mà không phải là những vết thương chí mạng, nhưng máu tươi vẫn chảy không ngừng, càng nguy hiểm hơn là Hô Diên Chính Đức căn bản không có khoảng trống để ra đòn, càng không có thời gian để bịt lấy vết thương, nếu cứ như vậy thì cùng lắm là qua nửa tiếng nữa thì dù là một hán tử thân rắn như một trụ sắt như hắn không chết vì kiệt sức thì cũng sẽ chết vì mất quá nhiều máu.

Phía sau Hô Diên Chính Đức, bảy tám mươi tên tinh binh Thiên Lang cũng đang tử chiến không lùi.

Những người này đều là những cựu binh đã trải qua hàng trăm trận chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại, bởi vậy hơn ai hết họ hiểu rất rõ rằng, lúc này mà khiếp sợ không dám chiến đấu, co cụm hoặc bỏ chạy thì chẳng khác nào là tự sát, trong thời khắc sinh tử này bọn họ chỉ có thể tử chiến bất lui! Chỉ có như vậy may chăng còn có cơ hội sống sót, nếu quay đầu bỏ chạy thì chắc chắn là sẽ chỉ có con đường chết.

Dũng cảm, xưa nay vốn là một đức tính được hình thành từ khát vọng cầu sinnh mãnh liệt của mỗi con người!

Những chiếc kích bay của Quân Hán vẫn đang ào ào trút xuống từ trên không trung, nhưng sau sự gia tăng số người thương vong của đám tinh binh Thiên Lang, sau khi trận địa phòng ngự hình rẻ quạt trở nên thưa hơn, thì những tinh binh Thiên Lang còn lại cũng đã có nhiều khoảng trống hơn để né tránh, và như vậy con số thương vong đã giảm xuống, nói cho cùng, kích bay tốc độ chậm nhưng mục tiêu lớn, dễ tránh và cũng dễ chống đỡ.

##########

Tại hậu trận của quân Hán, đối diện với Trường Nhai.

Cận Hấp đang ở liên tục gầm lên giận dữ:

– Giết, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng. . .

Bởi vì gào thét quá kịch liệt, nên những vết thương trên mặt, trên cổ Cận Hấp bị vỡ tung ra, máu tươi lại tử cổ, mặt hắn chảy xuống thấm đỏ chiếc áo ma bố màu trắng, trông thật ghê rợn.

Lão quân y thấy vậy thì chân tay luống cuống vội đến can ngăn hắn nhưng Cận Hấp chẳng hề để ý tới.

Giờ khắc này đây, Cận Hấp đã bước vào trạng thái chiến đấu điên cuồng, chấp mê quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

##########

Trong hành lang dưới cửa thành, chỉ còn lại một hòn đá lớn cuối cùng và cũng là hòn đá nặng nhất.

Hắc Hùng cúi xuống, dang đôi tay to lớn, thô ráp hơn người thường ôm chặt lấy hòn đá nặng đến năm trăm cân, sau một tiếng hây-ya nhẹ nhàng, trên những bắp thịt của Hắc Hùng nổi lên những đường gân xanh to như sợi dây thừng, dưới sức mạnh cường đại như sóng triều từ đôi tay của Hắc Hùng phút chốc hòn đá trước nay không ai có thể làm nhúc nhích giờ đã bị nhấc bổng lên.

Trong lúc Hắc Hùng còn chưa nhấc hẳn hòn đá lớn đó lên hai gã tinh binh Thiên Lang đã sớm tiến lên mở chốt cửa thành.

Ngay sau đó, trầm trọng cánh cửa nặng nề cũng đã bị vô số tinh binh Thiên Lang đang chen chúc ở bên ngoài xô ra, chốc lát đám tinh binh Thiên Lang như nước vỡ bờ tràn vào cổng thành.

– Mở được rồi!

– Cổng thành đã mở được rồi!

– Ha ha ha, mở rồi!

Lúc này Hắc Hùng cũng đã mệt lử còn mười mấy tinh binh Thiên Lang thì đang hò hét như điên loạn, riêng hơn ba mươi tinh binh Thiên lang khác thì đã sớm xông ra khỏi cổng thành đi tăng viện cho Hô Diên Chính Đức.

##########

Tại hậu trận của quân Hán, đối diện với Trường Nhai.

– Giết giết giết, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng. . .

Cận Hấp vẫn đang chém giết điên cuồng.

Tuy nhiên ngay sau đó, tại cửa thành đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng kêu la như long trời lở đất, Cận Hấp và gần như toàn bộ tướng sĩ quân Hán nhất thời sửng sốt, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Ngay sau đó, từng đội giáp binh quân Sở nghiêm trận không ngừng xuất hiện từ phía cổng thành.

Đến lúc này, ngay cả là kẻ ngu ngốc cũng có thể biết, hòn đá lớn chắn giữa cổng thành đã bị quân Hán dịch chuyển, cổng thành đã bị quân Sở mở ra, viện binh quân Sở cuối cùng cũng đã vào được thành!

Tới nước này thì Hà Manh quan thất thủ đã là chuyện không thể tránh khỏi!

Tuy nhiên, Cận Hấp vẫn chưa chịu buông xuôi, vẫn hò hét:

– Xông lên trước, xông lên trước ngăn chặn bọn hắn, đừng để bọn sâu bọ nước Sở đáng chết tiến vào, mau, xông lên trước. . .

Cận Hấp biết rất rõ, sự dũng mãnh của quân Sở tuyệt không dễ để quân Hán có thể đối phó, hiện tại, cơ hội duy nhất của quân Hán chính là nhân lúc quân chủ lực của quân Sở chưa vào thành nhanh chóng tập trung chốt giữ cổng thành, chỉ có giữ chắc được cổng thành, không cho quân chủ lực quân Sở tiến vào thành thì may ra quân Hán còn có cơ hội sống sót, nếu để quân Sở ồ ạt tiến vào thành, thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì là quân Hán sẽ phải chịu thất bại.

Cận Hấp ra lệnh một tiếng, quân Hán nhất thời ùa lên.

Tuy vậy, phản ứng của quân Hán vẫn chậm nửa nhịp, ngay từ lúc vừa mới phá cửa, Hô Diên Chính Đức điên cuồng hò hét dẫn theo hơn năm mươi tinh binh Thiên Lang quyết tử chiến cuồng bạo xông vào trận địa của quân Hán, cửa thành đã được mở, Hô Diêm Chính Đức đã không còn phải như cái đinh bị đóng chặt ngoài cổng thành chịu trận nữa mà lúc này đã đến lượt bọn hắn phản công!

– Đi chết đi! Hô Diên Chính Đức thét lớn một tiếng, nắm đấm rắn chắc, to như cái bình vôi của hắn tung ra một quyền bạo liệt, tức thì đầu một tên lính quân Hán trước nát vụn, óc và máu bắn tung tóe bốn phía rồi dính đầy mặt hắn, mùi máu tanh nồng nặc ập vào mũi hắn nhưng Hô Diên Chính Đức chẳng những không ghê phát ói, ngược lại còn lè lưỡi liếm liếm mấy cái như đang thèm khát.

Mười mấy binh lính cảm tử quân Hán đứng đối thấy thế đều kinh sợ, ngơ ngác.

– Kha kha kha. . .

Hô Diên Chính Đức ngửa mặt lên trời cười mấy tiếng quái dị, trông như một ma thần khát máu, vô cùng cuồng bạo xông trận địa quân Hán, nơi hắn đi qua, tướng sĩ quân Hán bị đánh dạt ra như sóng rẽ, nhưng không ai có thể ngăn đứng ra ngăn lại được! Không đầy nửa tuần trà, Hô Diên Chính Đức cũng đã dẫn theo hơn năm mươi tinh binh đột phá trận địa của quân Hán.

Chớp mắt, ma thần khát máu Hô Diên Chính Đức đã xuất hiện trước mặt Cận Hấp.

– Chịu chết đi!

Hô Diên Chính Đức trợn mắt gầm lên giận dữ, thanh á nguyệt kiếm đen huyền từ không trung vạch ra một đạo kiếm ảnh u ám, nhanh như chớp chém về phía cổ Cận Hấp.

Cận Hấp vẫn trân trân bất động, chỉ thấy hai con mắt gã trợn ngược giận giữ nhìn Hô Diên Chính Đức.

Chớp mắt, Cận Hấp chỉ cảm thấy giữa cổ thoáng mát lạnh, cả thân mình bay lên trời, cùng lúc đó, cả thế giới cũng bắt đầu quay cuồng chao đảo, không biết cả thế giới đã quay cuồng trong bao lâu rồi mới đột nhiên dừng lại, sau đó, Cận Hấp nhìn thấy quân Sở đang ùn ùn, chen chúc chạy qua trước mặt hắn. . .

Cận Hấp chợt buồn thảm, Hà Manh quan mất rồi.

Hà Manh quan thất thủ, e là Hán Trung cũng sẽ không giữ được.

Không giữ được Hán Trung, cả nhà Cận gia e là cũng sẽ không bảo vệ được, hết rồi, tất cả hết thật rồi.

Thế rồi cảnh tượng trước mắt Cận Hấp dần trở nên mơ hồ, cho đến khi bóng đen hoàn toàn vùi lấp.

##########

Khi Hạng Trang bước lên tường thành Hà Manh, quân Sở đã hoàn toàn khống chế cục diện.

Sau khi quận trưởng Ba Quận bị chết trận, quân Hán nhanh chóng bị tan rã chiến ý, không còn chống cự nữa, hiện tại, chỉ còn sốt ít quân Hán là vẫn đang dựa vào những chỗ có địa thế hiểm yếu để chống lại, còn lại tuyệt đại bộ phận quân Hán đã bỏ chạy tứ tán.

Quân Hán tuy rằng cũng được huấn luyện nghiêm túc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những tân binh.

Ở trên chiến trường, cựu binh luôn luôn duy trì được sự tỉnh táo, luôn biết khi nào thì nên làm gì, ngay cả khi chủ tướng bị chết trận bọn họ cũng vẫn có thể tử chiến không lùi, nhưng tân binh thì khác, tân binh chưa bao giờ trải qua những thử thách máu lửa thực sự, khả năng chấp nhận cái chết và biến cố của họ kém xa so với cựu binh.

Cho nên, khi Cận Hấp chết trận, và một bộ phận nhất định đã bị thương vong, quân Hán liền nhanh chóng bị tan rã.

Hơn ba nghìn quân Hán được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại dựa vào cửa ải hiểm yếu để thủ chiến, cuối cùng lại bị hai ngàn quân Sở đánh cho tơi tả, Hạng Trang một lần nữa đã lại lập nên một kỳ tích trong chiến tranh! Trong ánh mắt mỗi cựu binh quân Sở như đang hừng hực một ngọn lửa mà lâu nay chưa thấy, ngay cả một dũng sĩ Hô Diễn đến từ Đại Mạc là Hô Diên Chính Đức, trong con mắt nhìn về phía Hạng Trang, cũng công khai bày tỏ sự sùng kính.

Hạng Trang chậm rãi bước lên tường thành, tuy vẫn chưa nói gì nhưng càng lúc càng nhiều cựu binh tập hợp dưới chân tường thành.

Hạng Trang bước một chân lên mép tường thành, ánh mắt sắc như đao kiếm quét qua một lượt trên khuôn mặt từng tinh binh Thiên Lang đang đứng dưới tường thành, nói lớn: – Quả nhân từng nói, dưới bước chân của quân Đại Sở ta, sẽ không có một chướng ngại nào không thể vượt qua, dưới trời gầm trời này không có thành trì nào là quân Sở chúng ta không thể công hạ, càng không có quan ải nào mà chúng ta không thể phá, Hà Manh quan. . . giờ đã bị chúng ta đạp ở dưới chân!

– Đại vương uy vũ! Những tinh binh Thiên Lang tập trung ở dưới tường thành không nén nổi hưng phấn hò reo vang trời.

– Đại Sở uy vũ!

Hạng Trang rút ra Vương Kiếm giơ qua đầu, ngửa mặt lên trời thét dài:

– Sở quân uy vũ!

– Sở quân uy vũ!

– Sở quân uy vũ!

– Sở quân uy vũ!

Tức thì những tinh binh Thiên Lang hô ứng vang trời, ngay cả Hô Diên Chính Đức, huyết khí cũng bắt đầu sôi sục, không kiềm chế được sự hưng phấn giơ thanh á nguyệt kiếm lên hú dài, quang vinh này thuộc về Sở Vương, thuộc về quân Sở. Là một thành viên của quân Sở, lúc này đây mỗi một tinh binh Thiên Lang đều tự đáy lòng cảm thấy tự hào!

Hạng Trang thu kiếm vào vỏ, lại chậm rãi giơ tay phải lên.

Tức thì tiếng reo hò dưới tường thành liền im bặt.

Hạng Trang hít một hơi thật sâu rồi nói lớn: – Hà Manh quan đã bị chúng ta giẫm nát dưới chân, nhưng Hán Trung thì vẫn đang còn trước mặt chúng ta, các huynh đệ Đại Sở, hãy theo quả nhân, một hơi đoạt lấy Hán Trung, tiến tới Hàm Dương!

– Tiến tới Hàm Dương!

– Tiến tới Hàm Dương!

– Tiến tới Hàm Dương!

– Đánh hạ Hàm Dương, lấy thủ cấp Lưu Bang tế sống dưới chiến kỳ Đại Sở!

– Lấy thủ cấp Lưu Bang tế cờ!

– Lấy thủ cấp Lưu Bang tế cờ!

– Lấy thủ cấp Lưu Bang tế cờ!

Dưới tường thành, hơn ngàn lính Thiên Lang nhiệt huyết sôi sục, tiếp tục hò reo hưởng ứng.

Hạng Trang lại giơ tay phải lên hướng về phía trời Bắc từ từ áp xuống, hơn ngàn lính Thiên Lang đứng dưới tường thành tức thì xoay mình, như nước vỡ bờ men theo con đường xuyên qua Hà Manh quan ầm ầm tiến về phía bắc.

##########

Trên Kim Ngưu đạo đầy hiểm trở, Bạch Mặc đang dẫn ba nghìn tinh binh cộng thêm hai ngàn quân Hán Trung cấp tốc nam tiến.

Trong lúc hành quân qua một khe núi cực kỳ hiểm trở, Bạch Mặc đột nhiên giơ tay phải lên, Chu Quan Phu đi phía sau vội vàng cho ngựa dừng lại rồi quay đầu thét lớn:

-Tả Tướng có lệnh, toàn quân tạm dừng không đi nữa.

Đại quân khó khăn dừng lại, Bạch Mặc quay lại hỏi Chu Quan Phu: – Đây là nơi nào?

– Để mạt tướng đi hỏi xem.

Chu Quan Phu lập tức thúc ngựa chạy đi, lát sau đã quay lại, bẩm báo:

– Tả Tướng, có quân sĩ quen thuộc địa hình khu vực xung quanh nói, nơi này gọi là Kiếm Các, là nơi hiểm trở nhất trên đường Kim Ngưu!