Chương 310: Xác định vật chặt xích chó

“A!” Hoắc tiểu tứ biến sắc cả kinh: “Tôi… tôi không giết Lý hàm bao mà! Tôi… tôi thật không có.”

Dương Thu Trì cười lạnh: “Ta đâu có nói là ngươi giết. Ta chỉ hỏi ngươi, sợi xích sắt của nhà ngươi sao lại chạy đến cột ở cổ của Lý hàm bao? Nói!”

“Tôi… tôi thật sự không biết mà… tôi không chú ý đến sợi xích này, suốt ngày bận rộn với chuyện cấy cày.”

“Vậy sao?” Dương Thu Trì cười lạnh hỏi tiếp, “Ta hỏi ngươi, chiều hôm kia vào giờ dậu ngươi đang làm gì?”

“Giờ dậu?” Hoắc tiểu tứ đã kinh hoảng đến loạn cả thần hồn, ngơ ngẩn một lúc mà chưa phản ứng lại được, “Giờ dậu, giờ dậu tôi đang ở…., giờ dậu tôi đang làm cái gì cà….?” Rồi vỗ mạnh đầu, nhưng trong đầu y đột nhiên trống rồng, chẳng thể nghĩ ra được điều gì.

Vợ của y ở sau lưng vội thưa: “Hồi bẩm lão gia, ngày kia tôi cùng phu quân mang theo hài tử từ sớm đã đến Ba châu thành mừng đại thọ của bà ngoại cháu, cho đến trưa hôm nay mới về.”

“Đúng đúng!” Hoắc tiểu tứ gạt mồ hôi trán đáp theo. Sáng sớm hôm kia y đã đến Ba châu thành, trưa hôm nay mới quay về? Còn nạn nhân thì chết ở gần lò vôi ngoài thôn, xem ra Hoắc Tiểu Tứ này không có thời gian gây án!

Dương Thu Trì trầm giọng hỏi: “Các ngươi có từng ra ngoài thành lúc ở Ba châu thành không?”

“Hôm qua là đại thọ của bà ngoại của con chúng tôi, chúng tôi đi chúc thọ lão nhân gia người, suốt ngày đêm bận rộn lo liệu mọi việc, không rời khỏi nhà nửa bước, rất nhiều thân bằng quyến hữu đều có thể làm chứng.”

Dương Thu Trì nghe y nói chắc như đinh đóng cột, xem ra là có chuyện này, liền bảo: “Ngươi đừng có nghĩ lừa gạt thoát khỏi chuyện này! Bổn quan sẽ phái người tra thật, nếu như chứng minh là ngươi nói dối, bổn quan quyết không tha!”

“Không dám… tiểu nhân nói lời nào cũng là lời thật tuyệt đối không dám nói dối, đại lão gia có thể phái người tra vấn, hỏi ra là biết.”

Tô lý chánh ở bên cạnh thưa: “Tôi nghĩ ra rồi, là có chuyện đó. Sáng sớm hôm ấy tôi có gặp cả nhà họ rời khỏi thôn, còn chào hỏi nhau nữa, đích xác là họ nói đi mừng thọ cho bà ngoại của các cháu.”

Có nhân chứng, cho thấy chuyện này có thể là đúng. Nhưng mà, rất có khả năng là Hoắc Tiểu Tứ dọc đường lẻn đi giết người, cần phải đi tra xét cho rõ. Dương Thu Trì bảo Hoắc Tiểu Tứ nói ra địa chỉ của nhà ngoại của con y, lập tức phái mấy tên bộ khoái đi điều tra cho rõ.

Dương Thu Trì quay lại hỏi Tô lý chánh: “Lúc các ngươi lấy sợi xích này, nó được dùng để cột chó thế nào?”

“Hổi bẩm lão gia, là dùng một đầu cột vào trong một trụ đứng cạnh nhà chứa củi. Chúng tôi bảo Hoắc tiểu tứ đi lấy chìa khóa mở ra lấy đi, lúc đó chỉ còn một khúc nhỏ.”

Dương Thu Trì cầm khúc xích ngắn đó lên, quan sát cẩn thận lần nữa. Khúc xích nhỏ này có hai vòng xích lớn được nối bằng một vòng xích nhỏ được tết sát vào, do đó vòng sắt lớn tuy bị chặt đứt, có vết rời, nhưng vòng sắt nhỏ không dễ dàng rơi ra, vẫn nằm trên chỗ nối xích.

Vòng bị chém đứt còn lại nằm ở sân vườn của Hoắc tiểu tứ do không có ai động đến, nên vòng nối nhỏ vẫn còn dính trên đoạn bị chặt.

Hắn nhìn dấu chặt của hai đoạn xích, thấy rất mới, xem ra là bị chặt ra không lâu, bèn hỏi Hoắc tiểu tứ: “Xích này của ngươi bị chặt ra từ khi nào? Do ai chặt?”

“Tôi… tôi thật không biết…” Hoặc Tiểu Tứ đã bị hành hạ tinh thần đến nỗi đầu óc mụ đi, chẳng hiểu đông tây nam bắc gì nữa, “Con chó ở nhà đã chết lâu rồi, vẫn chưa mua con mới, do đó tôi không để ý đến sợi xích ấy nữa, cũng không chú ý bị người ta chặt ra từ khi nào.”