Chương 311: Dấu vết công cụ

“Xích sắt cột ở chỗ này,” Dương Thu Trì chỉ vào gốc cột, cầm một con đao bầu lên làm ra vẻ chặt vào, nói: “Nếu như là muội, muốn dùng cái đao chặt củi này để chặt xích sắt muội sẽ chặt thế nào?”

Tống Vân Nhi tiếp lấy con dao, nhìn cột trụ: “Đương nhiên là dùng cột này làm giá đỡ, áp xích sắt lên trên mà chặt.”

“Từ chỗ đứt cho thấy xích này bị chém một đao là đứt, nếu như chiếu theo phương pháp của muội, thì trên cột sẽ có dấu vết lưu lại, chí ít là dấu áp của xích sắt lưu lại trên cột khi bị đao chặt vào. Nhưng muội thử nhìn kỹ dấu ma sát trên đó coi, rõ ràng đây là những dấu do chó kéo qua lại ma sát mà lưu lại, chứ không có dấu đao chặt hay dấu xích ép xuống gì cả.”

Tống Vân Nhi quan sát kỹ một lúc, gật đầu công nhận: “Đúng là không có.” Ngẫm nghĩ một chút, nàng tiếp: “Vậy có thể để trên chỗ gồ lên ở mặt đất chém thẳng vào.”

“Muội thử quan sát hình trạng của cái đao này, đặc biệt là phần mỏ cong xuống trên đầu. Muội thử coi có thể chặt được sợi xích đặt trên đất với cái đao cong xuống như vậy không?”

Tống Vân Nhi ướm thử một cái, cười: “Chặt không được, phần cong ngay mũi đao cản lại, cái đao chẻ củi này rõ ràng là không thể chặt được xích đặt trên đất.” Nàng lại xoay chuyển ý nghĩ, tiếp: “Nhưng có thể kê một khối gỗ lên chẳng phải là được liền hay sao?”

“Vậy muội nhìn xung quanh xem có khối gỗ nào có thể dùng để kê không?”

Tống Vân Nhi nhìn xung quanh, thấy trong vườn chỉnh tề, không có khúc gỗ nào có thể sử dụng để kê được cả.

Dương Thu Trì lại nói: “Hơn nữa, cây cột trụ này chẳng phải là vật kê tốt nhất hay sao? Bởi vì nếu dùng đao chẻ củi chặt, kẻ ấy trực tiếp chặt lên trên cột chẳng phải là tiện hơn nhiều hay sao?”

“Chính phải, nếu như không có gỗ kê, cột cũng không có dấu chặt, như vậy kẻ này chẳng phải dùng dao chẻ củi chặt đứt xích, vậy thì y dùng cái gì để chặt đây?”

“Có thể là búa, do đó ta muốn đặt trọng điểm điều tra vào búa!” Dương Thu Trì đứng dậy trở lại đống đao búa kia, lệnh cho nha dịch lựa búa mang về nha môn, còn dao chẻ củi thì để cho Tô lý chánh bảo quản, chờ mọi chuyện rõ ràng thì đem trả lại cho thôn dân. Sau đó, hắn dẫn mọi người trở về châu thành.

Tuy có thể sơ bộ loại trừ đao chẻ củi khỏi vật dùng để chặt xích, nhưng số búa mà bộ khoái mang về có hơn mấy chục chiếc! Không còn cách nào khác, chỉ có thể thử kiểm tra qua một lượt xem coi có cái nào có thể là vật dùng để chặt xích hay không.

Muốn điều tra coi rốt cuộc búa nào là cái dùng để chặt xích, thì phải tiến hành giám định dấu vết.

Búa do dân thường sử dụng đều do lò rèn trong thành làm, có cùng một dạng, do đó búa mới không hề có khác biệt gì lớn. Nhưng sau khi đã dùng một đoạn thời gian, việc không ngừng chặt chém sẽ gây ra những dấu mẻ bất đồng trên lưỡi.

Lưỡi của đao búa nếu dùng mắt thường quan sát đều thấy rất sắc bén, chỉ cần thường xuyên mài thì sẽ không để lộ ra nhiều dấu mẻ rõ ràng, nhưng nếu dùng kính hiển vi quan sát lưỡi đao, có thể phát hiện ra những dấu vết đã mài che đi, vì chúng sẽ có độ lồi lõm không đều. Với lưỡi đao búa chém vào vật thể bằng sắt, sẽ để lại một loạt dấu răng rạn mà mắt thường rất khó phân biệt.

Những dấu rạn này rất giống những mã vạch hàng hóa ở trong siêu thị, nhưng mắt thường không thể nào phát hiện ra hết hoặc thậm chí không phân biệt được, cần phải dùng kính hiển vi quan sát mới thấy. Bất kỳ vật thể nào bị vật khác chặt chém vào đều có thứ dấu vết này. Chúng cũng giống như dấu vân tay của con người vậy, hoàn toàn khác biệt nhau, không thể nào tìm được hai dấu rạn giống nhau hoàn toàn.