Chương 311: Kiếm Các

Cung Kiến Chương, thành Hàm Dương.

Kể từ khi cung Kiến Chương được khánh thành, Lưu Bang đã chuyển đến đây ở, còn cung Trường Lạc thì đổi thành Đông cung của Thái tử Lưu Doanh.

Bên trong điện trái cung Kiến Chương, Lưu Bang, Tiêu Hà và nhiều văn quan võ tướng đang tụ họp trước một tấm bình phong nghiên cứu về chiến cục Cửu Nguyên, tất nhiên trên tấm bình phong có một bức địa đồ Cửu Nguyên được treo trên đó.

Theo tin tức quân báo của Chu Bột, trận quyết chiến với quân Hung Nô đã kéo dài mấy ngày nay rồi.

Lưu Bang không thể không lo lắng, trận chiến với người Hung Nô lần này quan hệ đến khí số, quốc vận của Đại Hán, nếu giành chiến thắng thì từ nay sẽ không còn cảnh biên giới bị xâm phạm, nước Đại Hán sẽ có thể tập trung toàn bộ quốc lực, binh lực để thảo phạt các nước Quan Đông. Nếu thất bại thì sẽ tình huống sẽ rất gay go, không thể giải quyết triệt để người Hung Nô, như vậy việc tranh giành Trung Nguyên của quân Hán sẽ trở nên hết sức khó khăn.

Thấy vẻ mặt Lưu Bang lo lắng, bồn chồn, Tiêu Hà khuyên nhủ:

– Đại Vương, binh lực và vũ khí của quân ta đều mạnh hơn rất nhiều so với Hung Nô, Chu Bột tướng quân rất có kinh nghiệm điều binh, Lữ Đài tướng quân thì dụng binh nhanh như lửa cháy, cả hai người này đều là những tướng giỏi, Mạo Đốn tuy là một kẻ không dễ đối phó, nhưng hẳn sẽ không thể dễ dàng chiếm được lợi thế khi đối mặt với hai viên tướng này, cuộc chiến ở Cửu Nguyên, thần cho rằng quân ta tất sẽ giành được chiến thắng.

Lưu Bang gật gật đầu, nói tiếp:

– Nói thì như vậy, nhưng quả nhân vẫn rất lo lắng.

Lưu Bang vừa nói xong, trước điện bỗng có một tên lính canh ở ngoài xồng xộc chạy vào mang theo một bức thư gấm, chưa vào đến điện đã vội la lớn:

– Đại Vương, đại thắng, Cửu Nguyên đại thắng!

– Sao?

Lưu Bang nghe vậy cả mừng:

– Cửu Nguyên đại thắng ư?

Tiêu Hà mỉm cười nói:

– Đại Vương, thần nói không sai chứ?

Lưu Bang đón lấy phong thư gấm từ tay tên lính kia vội vàng lật ra xem rồi ngửa mặt cười lớn.

Tiêu Hà đứng ở bên cạnh nhìn qua, chỉ thấy trên phong thư gấm viết rõ, quân Hung Nô không đánh được đã bỏ chạy, quận Cửu Nguyên nay đã thuộc về Đại Hán, Chu Bột xin Hán Vương cho năm mươi vạn dân chúng đến Cửu Nguyên.

Lưu Bang thôi cười, trong lúc đang định triệu lệnh quận thần thì Hạ Hầu Anh từ bên ngoài vội vàng bước vào.

Bước gần đến trước mặt Lưu Bang, Hạ Hầu Anh khum tay vái chào, hổn hển nói: – Đại Vương, xảy ra chuyện rồi, vừa rồi nhận được tin cấp báo của Cận Hấp, quận trưởng Ba Quận, thằng oắt Hạng Trang đã dẫn đại quân đánh đến Ba Thục, hiện giờ đang ồ ạt tấn công Hà Manh quan, Cận Hấp còn nói, Hà Manh quan có thể thất thủ bất kỳ lúc nào, xin Đại Vương hỏa tốc xuất binh chi viện!

– Ngươi nói sao? Hạng Trang đích thân dẫn đại quân đánh tới Ba Thục?!

Lưu Bang tỏ ra vô cùng kinh ngạc, chẳng phải đã nói là quân Sở sắp liên kết vượt sông, đại quân Hoài Nam hợp công Lương quốc sao? Tại sao vừa hở ra một chút, thằng oắt Hạng Trang đã lại dẫn đại quân của hắn đánh tới Ba Thục? Hơn nữa lại bất ngờ đánh tới Hà Manh quan chứ? Hà Manh quan nếu có sơ suất gì thì Hán Trung nguy rồi, nếu Hán Trung thất thủ thì Quan Trung cũng không xong!

Đối với Quan Trung mà nói, Hán Trung là chính là cửa ngõ bảo vệ, một khi Hán Trung bị quân Sở đánh chiếm thì sẽ rất gay go, nếu đánh ra thì sẽ không đánh được vì quan hiểm đường nguy, nếu là cố thủ thì Hán Trung lại quá gần Hàm Dương, chỉ cần quân Sở đánh úp một trận, nếu thủ không tốt thì Lưu Bang có thể sẽ trở thành tù binh của quân Sở!

– Không thể nào?

Tiêu Hà cũng không thể tin được, hỏi Hạ Hầu Anh:

– Hạ Hầu tướng quân, ngươi có nhầm không, chẳng phải quân Sở đang đánh nhau với quân Sở sao? Sao bỗng nhiên lại đánh tới Ba Thục được? Hơn nữa, còn nhanh chóng đánh đến Hà Manh quan như vậy chứ? Chuyện này sao có thể? Cần biết rằng đường tới Ba Thục rất gian hiểm, quân Sở không thể mọc cánh bay tới Ba Thục được?

Hạ Hầu Anh dậm chân nói:

– Đại Vương, thần cũng không tin, nhưng sứ giả của Cận Hấp đã đến báo tin như vậy.

– Vậy sứ giả đâu? Sứ giả do Cận Hấp phái tới đâu?

Lưu Bang vội vàng hỏi:

– Quả nhân muốn đích thân hỏi hắn.

Hạ Hầu Anh thở dài, vẻ mặt trầm xuống nói: – Đại Vương, sứ giả vì phải nhanh chóng truyền tin đến Hàm Dương, đã chạy không ngừng nghỉ làm chết tới hai con ngựa, cuối cùng trải qua quãng đường hơn trăm dặm mới tới được Hàm Dương, vừa mới đây, sau khi truyền đạt thư cấp báo của Cận Hấp cho thần hắn cũng đã tắt thở rồi, có lẽ hắn chết vì quá kiệt sức.

– Hả?!

Lưu Bang nghe vậy lại kinh ngạc, phải là tin quân báo gì khẩn cấp lắm mới phải khiến sứ giả kiệt sức mà chết như vậy?!

Tiêu Hà cũng chợt biến sắc, nói như vậy thì việc Hạng Trang đích thân dẫn quân đánh tới Quan Trung có lẽ không phải là giả, hơn nữa Cận Hấp cũng đã nhiều phen đánh nhau với Hạng Trang nên chắc là không nhận nhầm người.

– Đại Vương!

Liền đó Tiêu Hà vội nói:

– Hà Manh quan không thể dễ dàng bị chiếm mất, Hán Trung cũng vậy, việc không nên chậm trễ, chi bằng nhanh chóng điều đại quân đến chi viện cho Hà Manh quan!

– Đúng, đúng, đúng, điều quân, điều quân!

Lưu Bang liên tiếp lên tiếng, rồi nói với Hạ Hầu Anh:

– Hạ Hầu Anh, ngươi dẫn năm ngàn tinh binh lập tức xuất phát, bằng mọi giá phải đến được Hà Manh quan trong thời gian ngắn nhất, sau đó đóng chắc tại Hà Manh quan cho quả nhân, quả nhân sẽ dẫn đại quân đến sau!

– Rõ! Hạ Hầu Anh lĩnh mệnh bước đi.

Mắt nhìn theo Hạ Hầu Anh cho đến khi khuất xa, Lưu Bang lại hít một hơi thật dài, rồi quay ra căn dặn bộ hạ:

– Người đâu, lập tức chuẩn bị xe ngựa, quả nhân chuyên này sẽ đi đại doanh Thành Bắc.

#####################

Trên Kim Ngưu đạo, Hạng Trang đang dẫn hơn ngàn tinh binh Thiên Lang ngày đêm hành quân, tiến nhanh về phía Hán Trung.

Đúng như người ta vẫn nói, thời gian là sinh mệnh, cuộc chiến đến hồi hiện tại, việc quân Sở đánh úp Ba Thục đã không còn là điều gì bí mật nữa, ngay cả Lưu Bang ở thành Hàm Dương xa xôi e là cũng đã biết được.

Hiện giờ, việc duy nhất mà quân Sở có thể làm chính là chạy đua với thời gian, tranh thủ khi quân Hán còn chưa kịp phản ứng, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đoạt lấy Hán Trung, sau đó phái quân chốt chặt các con đường Trần Thương đạo, đường mòn Ngọ Cốc, kể cả đường Bao Tà, kể từ mười tám năm trước khi Lưu Bang tiến vào Hán Trung đến nay chưa một lần được tu bổ.

Một khi quân Sở chiếm được Hán Trung thì tất sẽ chiếm được thế chủ động về chiến lược!

Lúc này, lính Thiên Lang của Hạng Trang cũng đã chỉ còn không đến một ngàn năm trăm người, với một ngàn năm trăm người này mà tấn công thẳng vào Hán Trung thì quả là có chút mạo hiểm, nhưng Hạng Trang cho rằng việc lần này rất đáng để mạo hiểm, bởi vì quân Hán vốn không biết quân Sở chỉ có bằng ấy quân lính, dựa vào việc quân Hán không biết thực hư của quân Sở, một tay chiếm lấy Nam Trịnh cũng không phải là điều không thể!

Việc binh lực nhiều hay ít đối với Hạng Trang mà nói trước nay đã không còn là vấn đề gì quá lo lắng.

Trước giờ Hạng Trang cũng đã đạo diễn không ít trận đánh lấy ít địch nhiều.

Đang đi, đột nhiên trời bỗng trở nên không chút báo trước, Hạng Trang nhất thời kinh ngạc, bây giờ chẳng phải là buổi sáng sao, sao trời lại tối đen như vậy? Vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại quân không biết tự lúc nào đã tiến vào một khe núi hiểm trở, hai bên khe núi đều là vách đá dựng đứng cao mấy mươi trượng, ngay cả mặt trời trên cao cũng đã bị che lấp.

Theo bản năng, Hạng Trang dừng bước, đồng thời giơ cao tay phải lên.

Hô Diên đi theo sau liền quay đầu lại hô lớn:

– Đại Vương có lệnh, toàn quân dừng bước!

Sau một tiếng hô, hơn một ngàn tinh binh Thiên Lang đi phía sau lần lượt dừng lại.

Nhìn lại một lượt hai vách đá trong khe núi, Hạng Trang hỏi Khuất Bất Tài:

– Lão Khuất, đây là nơi nào?

Khuất Bất Tài quay đầu lại đưa mắt ý hỏi Đường Thông, Đường Thông bước lên mấy bước, nói với Hạng Trang:

– Đại Vương, nơi này là đoạn đường hiểm trở nhất trên đường Kim Ngưu, Kiếm Các!

– Kiếm Các? Hạng Trang nghe vậy giật mình:

– Nơi này là Kiếm Các một người giữ vạn người không phá nổi đây ư?!

Kiếm Các, đây là cửa ải nổi tiếng là hiểm yếu nhất trong thiên hạ, nhưng trước thời Thục Hán Kiếm Các không có thành ải nào cả, mãi đến khi Gia Cát Lượng làm Thượng tướng của nước Thục mới phái binh đến Kiếm Các xây dựng lên Kiếm Môn quan, thời kỳ hậu Tam Quốc, danh tướng nổi tiếng trong Ngụy quốc Ngũ Tử Lương Tướng là Trương Cáp chính là bị quân Thục mai phục ở đây rồi dùng loạn tiễn bắn chết.

Nghĩ đến đây, Hạng Trang chợt giật mình thon thót.

Lúc này, nơi này, nếu như sau hai vách đá kia có một đội quân mai phục thì hẳn là Hạng Trang hắn sẽ chết không chỗ chôn thân rồi! Lập tức Hạng Trang quay đầu quát lớn:

– Nơi này không thể ở lại lâu, truyền lệnh cho toàn quân tăng tốc đi qua!

Hô Diêm lĩnh mệnh, toan xoay người truyền lệnh, bỗng từ phía sau hai vách đá vang lên hàng tràng cười ngật ngưỡng.

– Hả?! Hạng Trang nghe vậy thì như chết lặng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không biết tự lúc nào ở trên vách đá bên phải đã xuất hiện một bạch y tú sĩ thân hinh cao lớn đứng sẵn ở đó.

– Thật sự là có mai phục sao?!

Con ngươi Hạng Trang bỗng nhiên co lại!

– Phục binh, có phục binh!

Hô Diên cũng cả kinh, kêu lên thất thanh.

Tức thì hơn ngàn tinh binh Thiên Lang ở phía sau cũng kinh ngạc không kém, nhưng không có chút hoảng loạn, cựu binh vẫn là cựu binh, dù phải đối mặt với tuyệt cảnh không thể nghịch chuyển, dù là trong giờ khắc cuối cùng của đời mình, bọn họ cũng vẫn có thể có được sự bình tĩnh cần thiết, bởi vì họ hiểu rất rõ rằng, càng những lúc nguy cấp thì càng phải bình tĩnh.

Đột nhiên bạch y tú sĩ khẽ vung tay phải lên.

Tức thì trên hai vách đá đoạn đi vào Kiếm Các bỗng xuất hiện khoảng một trăm lực sĩ quân Hán.

Ngay sau đó, một bó củi khô được ném từ trên vách đá xuống, trong chốc lát hơn trăm bó củi khô đã chất đầy lối vào khe núi, thế rồi mấy chục chai dầu từ trên vách đá được ném xuống, vỡ vụn, kế tiếp lại có mấy chục cây đuốc được quăng xuống từ trên vách núi, đốt cháy những bó củi khô đã được quăng dầu tẩm ướt trước đó.

Phút chốc, chỗ cửa vào khe núi đã bốc lên ngọn lửa hừng hừng.

– Xông lên, xông lên!

Trong giờ khắc sinh tử, Hạng Trang lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Chưa dứt lời, Hạng Trang đã rút ra thanh hoành đao, xung phong xông tới lối ra khe núi. Giờ khắc này đây, cửa vào Kiếm Các đã bị lửa lớn chặn đứng, quân Sở nếu muốn thoát ra khỏi đây thì chỉ còn cách xông thẳng lên phía trước!

Trên vách núi bên phải, bạch y tú sĩ lại giơ tay phải lên vẫy nhẹ.

Tức thì từ hai bên vách núi xuất hiện hàng ngàn cung tiễn thủ của quân Hán.

Sau đó, vô số mũi tên như châu chấu bắn xuống từ hai vách núi, kế tiếp là màn gỗ lăn, đá nhọn và kích bay ào ào trút xuống, lúc này dường như toàn bộ hẻm núi đã bị tên, gỗ lăn, đá nhọn, kích bay của quân Hán phủ kín, quân Sở dưới khe núi căn bản không thể tìm được góc chết nào để ẩn thân.

################

Trong khe núi, Hạng Trang vừa điên cuồng tháo chạy, vừa múa thanh hoành đao loạn xạ để gạt bỏ những mũi tên, viên đá và cả kích bay của quân Hán đang từ trên cao giáng xuống, tên thì không nói làm gì nhưng gỗ lăn và kích bay uy lực quá mạnh, chớp mắt Hạng Trang đã bị dính nhiều vết thương trên mình, mấy lần suýt thì bị kích bay xuyên qua người!

Phía sau Hạng Trang, liên tiếp những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, không cần quay đầu lại Hạng Trang cũng biết tinh binh Thiên Lang đang bị thương vong rất nhiều trong cơn lôi đình giáng xuống của phục binh quân Hán, bọn họ đều là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng giờ đây chỉ vì sự khinh suất của hắn, vì cái lợi ích trước mắt của hắn mà vùi xác ở đây, nghĩ đến đây, trong lòng Hạng Trang đau đớn như bị cắt xé!

Nhưng Hạng Trang không biết rằng, lần này, thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng rất khó mà ra khỏi Kiếm Các được!