Chương 312: Chiến Từ Châu

Sa Ma Kha đã về nhà. . .

Hồi tưởng một chút, tương phùng từ năm Quang Hòa thứ sáu, tam sửu Trường Sa kết làm huynh đệ, 10 năm qua thủy chung không rời xa.

Hôm nay chia tay, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Đổng Phi luôn có một loại cảm giác, y đã đẩy Sa Sa vào hố lửa.

Cũng khó trách y có cảm giác như vậy, Chu lang đó đâu phải nhân vật dễ đối phó? Hiện nay Tôn Sách tại phía nam cũng coi như cánh chim dần sung mãn. Văn có Ngu Phiên Hoa Hâm, võ có Chu Du Trình Phổ, lại còn thêm Văn gia ngũ hổ, cũng được cho là binh hùng tướng mạnh rồi.

Sa Ma Kha. . .

Vì thế Đổng Phi đã phiền não rất nhiều.

Y tìm Lý Nho, mật lệnh hắn nghĩ cách cài vào mật thám tại chín quận Kinh Tương, để giúp Sa Ma Kha thuận tiện hơn.

Hiện giờ Sa Ma Kha là con chim ưng được thả đi, có thể bay rất cao, Đổng Phi khó có thể dự liệu, chỉ có thể tận lực giúp đỡ.

Cũng chính bởi vì việc này, khi nữ vương Tinh Tuyệt quốc di chuyển cả nước tới Cao Xương bích, Đổng Phi cũng không thể đứng ra trấn an.

Cao Xương bích, trải qua nhiều lần chiến loạn, từ lâu đã trở nên tan hoang.

Suy nghĩ từ góc độ chiến thuật, ở đây không còn chút giới trị lợi dụng.

Nhưng từ góc độ chiến lược thì đoạt lại Cao Xương bích có ý nghĩa Đại Hán triều một lần nữa nắm trong tay Tây Vực, tự nhiên có ý nghĩa bất đồng.

Dựng lại tôn nghiêm của Hán thất, chỉ có cái này mới có thể đặt chân Tây Vực.

Lư Thực Thái Ung tam lão là người đầu tiên đứng ra biểu thị đồng ý, hơn nữa họ cho rằng, Cao Xương bích nên làm sở tại của Vương trị.

Vương trị là gì?

Nói trắng ra chính là dựng lên cờ hiệu Lưu Biện.

Coi Cao Xương bích như vương thành, cũng kiến nghị Lưu Biện thay đổi vương hiệu, sửa Hoằng Nông Vương làm Cao Xương Vương, đại biểu cho Hán thất chính thống.

Trên điểm này, Dương Tục rất thích làm trái với Đổng Phi cũng giơ hai tay tán thành.

Nhưng Đổng Phi lại không hy vọng như vậy.

Trong tay y có ngọc tỷ, đây là việc ngay cả Thái Diễm cũng không phải rất rõ ràng, ngoại trừ Đổng Phi Lý Nho, không có người biết sự tồn tại của ngọc tỷ. Đổng Phi sở dĩ không Lưu Biện đăng cơ, là bởi vì hiện tại chưa tính thành thục.

Dựa theo ý nghĩ của y, đoạt lại Tam Phụ, đặt chân Trường An.

Đến lúc đó có ngọc tỷ đại biểu quốc vận, Lưu Biện tại Trường An đăng cơ, hiệu quả có lẽ sẽ càng rõ ràng hơn.

Cao Xương bích. . . quá hoang vắng.

Nếu như Lưu Biện đến nơi này định ra Vương trị, tất sẽ phải tốn rất nhiều tiền của, việc này hình như cũng không phù hợp với quan niệm của Đổng Phi.

Cuối cùng, vẫn là Gia Cát Cẩn xuất ra chủ ý.

– Cư Duyên thành đích xác không thích hợp làm Vương trị, lực trấn nhiếp đối với Tây Vực không thể đánh đồng với Cao Xương bích. Việc chủ công lo lắng chính là tiêu hao tiền của, thật ra cũng không sao. Xa Sư quốc, Ti Lục quốc, cùng với Di Chi, các nước này sau khi chiến bại tuy có tinh tráng sung vào Khất Hoạt quân, nhưng vẫn còn có người già phụ nữ trẻ em, sao không dùng để xây dựng vương thành, cũng tốt hơn là nuôi không… Mặt khác, tài sản của vương thất mỗi nước cũng có thể xê dịch ra một bộ phận. Tuy nói sẽ hao phí một chút, nhưng nhìn từ lâu dài, Tây Vực này chung quy vẫn do chủ công nắm trong tay, tu sửa lại cũng không trở ngại gì.

Đổng Phi sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng đã chấp nhận kiến nghị của Gia Cát Cẩn.

Lưu Biện tạm thời ở lại Cao Xương bích. Mà Đổng Phi thì di dời trị sở trước, tại chỗ cũ của Cao Xương bích xây vương thành mười vạn khoảnh. Đây là một công trình cực kỳ lớn, do Bồ Nguyên làm đại thần, phụ trách chỉ huy xây dựng.

Đương nhiên, cụ thể bên trong vương thành do Lưu Hồng đứng ra thiết kế.

Tại phương diện này, Lưu Hồng hiển nhiên là một chuyên gia, được cho là đại sư thiết kế hợp cách nhất.

Sau khi bước vào tháng sáu, công tác trùng kiến vương thành đã đại quy mô triển khai.

Mà sau khi Ban Chỉ đánh hạ hai nước Nhung Lô, Xúc Khương, Đổng Phi đình chỉ mở rộng về hướng tây.

Bởi vì tiếp tục về hướng tây sẽ đi vào giữa hai nước Đại Uyên cùng Ô Tôn chúc quốc.

Trước khi thực thi kế sách xa thân gần đánh của Giả Hủ, Đổng Phi còn chưa muốn giao chiến sớm với Đại Uyên Ô Tôn. Đồng thời, tiêu hóa địa khu đã chiếm lĩnh cũng yêu cầu một quá trình. Nóng vội sẽ phản tác dụng, Đổng Phi rất rõ ràng lợi hại trong đó.

Chiến sự đình chỉ, kế tiếp chính là nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đại Uyên Ô Tôn rất rõ ràng cũng cảm thấy được áp lực Đổng Phi mang đến, lập tức điều binh khiển tướng, làm ra trạng thái phòng ngự.

Ai cũng không biểu đạt ý nguyện gì với đối phương, dù sao thì rất ăn ý tiến vào trạng thái giằng co.

Tây Vực trải qua nửa năm chiến hỏa, tạm thời bình tĩnh trở lại.

Cùng lúc đó, Hương học cùng Huyện học dưới sự thúc đẩy của Đổng Phi do địa khu Trương Dịch dẫn đầu chấp hành.

Từ xưa, đọc sách biết chữ đều là cao môn đại phiệt nắm quyền lợi trong tay, bách tính bình thường căn bản không thể tiếp xúc được, càng không nói đến bách tính biên hoang. Bất luận xuất thân, bất luận sang hèn, phàm người đủ tuổi đều có thể vào Hương học học tập.

Tin tức này vừa truyền đi, tại bốn quận Hà Tây gây ra oanh động có thể nghĩ.

Có người tán thành, có người phản đối. . .

Đương nhiên càng nhiều người chỉ ở một bên yên lặng quan sát tình thế phát triển.

Thậm chí chư hầu Trung Nguyên bao gồm cả Mã Đằng, cũng muốn biết rõ ràng trong cổ họng Đổng gia tử này rốt cuộc bán thứ thuốc gì.

Đổng Phi ngồi trong đại sảnh phủ nha đơn sơ, lắc đầu không ngừng cười khổ.

– Nhạc phụ, ta thì có ý nghĩ gì?

Gãi đầu, Đổng Phi nói:

– Ngài cũng thấy đấy, theo chúng ta không ngừng thẳng tiến về hướng tây, người có thể làm việc cũng càng ngày càng ít. Trước kia khi chúng ta trú đóng ở Hà Tây thì còn dễ nói, nhưng hiện tại. . . Hiện tại mỗi ngày Tử Du thấy ta liền đòi ta phái người cho hắn. Bên quân sư và tỷ phu hiện tại cũng miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Xây lại Vụ Đồ cốc, an trí di dân. . . Còn có phương diện Đê Trì, mặc dù Tăng Thứ cũng không nói gì, nhưng ta biết, hắn cũng rất đau đầu.

– Vậy ngươi thành lập Hương học này. . .

Đổng Phi gãi đầu:

– Thật ra cũng không có gì, chỉ là đọc sách, biết chữ, biết lúc nào làm chuyện gì. Mặc dù không kham nổi trọng dụng, nhưng có thể giảm bớt áp lực cho Tử Du Tăng Thứ. Hơn nữa, tương lai địa phương càng lúc càng lớn, cũng phải cần có người đến quản lý. Các sĩ tử không muốn đến nơi man hoang này, mà người địa phương cũng chưa hẳn sẽ nguyện ý tiếp thu sự quản lý của người ngoài. Như vậy, chẳng bằng bồi dưỡng một số người của địa phương, đến lúc đó quản lý cũng thuận tiện hơn.

Thái Ung khẽ phe phẩy quạt, trầm ngâm không nói.

Thật ra đây cũng không phải là sáng kiến của Đổng Phi. Từ mấy năm trước, Pháp Diễn đã chế định ra sách lược dĩ Di chế Di này. Hôm nay chẳng qua là đổi lại một địa phương, từ Sóc Phương chuyển dời đến Tây Vực mà thôi. Thái Ung tự nhiên cũng có thể minh bạch rất nhiều lợi ích của phương diện này.

– Tây Vực từ xưa là nơi man hoang, Tây Bình có ý nghĩ này cũng rất tốt. Nhưng nhiều người như vậy cầu học, ngươi tìm tiên sinh dạy học ở đâu?

Đổng Phi nở nụ cười:

– Việc này đơn giản, ta đã thương lượng thỏa đáng với Thục trung Trương gia, Từ Châu Mi gia. Quan Đông Thục trung đa phần là hàn sĩ không thành công. Ta lại không cầu họ có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cần có thể hiểu biết chữ nghĩa, cũng đủ thông qua rồi. Quan Đông Quan Trung hỗn loạn, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người không có cơm ăn muốn con đường sinh kế này.

– Nhưng nếu như người ta không muốn tới. . .

– Không đến, ta sẽ dùng tiền mua!

Đổng Phi nói thế cũng coi như dễ nghe rồi, nếu như nói càng thẳng thừng hơn, đó chính là thò tay cướp!

Thông qua Thục trung Trương Tùng, Từ Châu Mi Trúc, để họ bắt những người nghèo kiết hủ lậu có thể hiểu biết chữ nghĩa, Đổng Phi bỏ tiền mua là được.

Nói rõ ràng hơn: Buôn bán nô lệ!

Thái Ung cũng không có gì ý kiến gì với việc này.

Dù sao thì đã đến bước này, cũng không có gì không thể trở mặt nữa. Nên làm thế nào thì làm thế đó… Thái Ung đứng dậy:

– Tây Bình, chuyện ngươi làm ta cũng không có gì ý kiến. Chỉ là ngươi phải chủ ý, đừng bởi vậy mà làm thuộc hạ thất vọng.

– Ta làm gì? Làm họ thất vọng khi nào?

Đổng Phi mơ hồ, không rõ hàm nghĩa của Thái Ung nói.

Thái Ung cũng không nói ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy, chuyện này nếu triển khai, chỉ sợ ý nghĩa của nó cũng không đơn giản như Đổng Phi nói.

Bỏ đi, nên làm như thế nào, trong lòng Tây Bình đều biết là tốt rồi.

Mình cũng già rồi, ở trong trường thái học dạy bọn trẻ một chút cũng được rồi, hà tất đi quan tâm nhiều việc?

Sau cơm tối, Thái Ung về phòng dạy bọn trẻ.

Đổng Phi duỗi duỗi người, đang chuẩn bị đến diễn võ trường để diễn luyện võ nghệ thì thấy Lý Nho dẫn theo Pháp Chính vội vã đi tới.

Sắc mặt mỉm cười, Lý Nho đi vào nói:

– Chủ công, tin tức tốt!

– Tin tức tốt gì?

– Ngài xem, đây là tin tức Thập Nhị từ Từ Châu phái người đưa tới.

Đổng Phi cũng không vội nhìn tin tức đó, mà kéo tay Pháp Chính ngồi xuống.

Pháp Chính, đã 20. .

Năm đó vẻ non nớt khi mới gặp gỡ tại Lạc Dương đã không còn thấy nữa, thay vào đó là một loại khí chất chín chắn và lão luyện.

Đối với Pháp Chính, Đổng Phi cũng mang phần hổ thẹn.

Nếu Pháp Diễn không phải đầu quân cho y, chỉ sợ cũng sẽ không. . .

– Hiếu Trực, gần đây khỏe chứ?

Hiếu Trực là tự Pháp Chính tự lấy cho mình.

Nghe Đổng Phi hỏi, hắn vội vã cung kính hành lễ:

– Đa tạ chủ công nhớ đến, hiện tại Pháp Chính sống rất tốt.

Giữa trán lộ ra vẻ quật cường. Nghe nói sau khi Pháp Diễn chết, thằng bé này trở nên đặc biệt trầm mặc, cũng rất chăm chỉ.

Lý Nho rất thoả mãn về Pháp Chính, thường khen hắn có phong phạm của cha.

Đổng Phi từ tốn trò chuyện với Pháp Chính vài câu, lúc này mới tin tức ra, dựa vào ánh nến nhìn thoáng qua, liền ơ lên một tiếng.

– Không ngờ lại thú vị như vậy!

Đổng Phi ngẩng đầu nhìn Lý Nho:

– Tỷ phu thấy chưa, người ta giới thiệu hình như cũng không tệ lắm.

Ngoài thành Hạ Bì, tinh kỳ phấp phới.

Tào Tháo đội khôi mặc giáp, khoác bào thắt đai lưng, nghiến răng nghiến lợi nhìn viên đại tướng trong trận đối diện.

– Lưu Bị tặc tử, trước ngăn cản đại quân của ta, lại tập kích doanh trại của ta, khiến Tử Nghĩa trọng thương. . .chúng quan tướng, ai cùng ta bắt người này.

Tào Tháo phẫn nộ như vậy, cũng không phải là không có đạo lý.

Vốn định tiếp cha già đến Duyễn Châu hưởng phúc, người một nhà đoàn viên, khoái hoạt cỡ nào chứ? Nhưng không ngờ, bị Đào Khiêm đánh lén, cả nhà 40 người không ai sống sót. Tào Tháo đang tiêu hóa ở Thanh Châu, nghe tin dữ liền bất tỉnh tại chỗ.

Từ xưa họa không đến gia nhân!

Đây là một lời ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể nói ra.

Đáng trách Đào Khiêm kia tự xưng chính nhân quân tử, nhưng lại làm ra việc đáng khinh như vậy.

Ta đánh Từ Châu của ngươi, đó là xung đột trên lợi ích giữa hai ta, nhưng, ngươi không nên đánh lén người nhà của ta.

Sau khi Tào Tháo tỉnh lại, không để ý mọi người khuyên can, lập tức triệu tập binh mã, binh chia làm hai đường đánh vào Từ Châu.

Thái Sử Từ xuất binh từ huyện Phái, dẫn đầu đánh vào Bành Thành quốc.

Nhân mã thủ hạ của Đào Khiêm làm sao là đối thủ của Thái Sử Từ, bị đánh cho đại bại mà quay về.

Mà Tào Tháo thì xuất binh từ Thanh Châu, lấy Hạ Hầu Đôn làm tiên phong quan, Lý Điển Nhạc Tiến làm phó tướng, từ Tam Đình đánh vào quận Lang Gia.

Một đường quá quan trảm tướng, ban đầu cũng coi như thuận lợi.

Nhưng khi đến Ký Khâu, đột nhiên nhận được chiến báo: Viên Thiệu phái Thư Hộc là chủ soái, Lưu Bị Quan Vũ làm tiên phong gấp rút tiếp viện Từ Châu. Đầu tiên là đại phá binh mã Duyễn Châu, sau đó khiến cho Thái Sử Từ điều quân trở về cứu viện. Thái Sử Từ trên đường về gặp mai phục. Một trận đại chiến, Thái Sử Từ bị Quan Vũ gây thương tích, nếu không có Tào Nhân Tào Thuần liều mạng giải cứu, chỉ sợ sẽ chết ở trong loạn quân.

Lưu Bị này là người thế nào?

Quan Vũ kia có địa vị gì? Tào Tháo biết bản lĩnh của Thái Sử Từ, trong chúng tướng có thể bài danh top 5, đích xác là một viên kiêu tướng hiếm có. Có người nói chỉ ba hiệp, đã bị Quan Vũ trảm thương, chẳng lẽ lại là một Đổng Tây Bình?

Nhưng lúc này Tào Tháo tuyệt đối không thể quay đầu lại.

Giục binh mã tiếp tục đi tới, đến dưới thành Hạ Bì.

Vốn muốn nghỉ ngơi một đêm sau mới giao phong, nhưng không ngờ Lưu Bị kia nửa đêm đánh lén, ép Tào Tháo binh lui 15 dặm.

Bản lĩnh của Quan Công đó Tào Tháo xem như là thấy rồi.

Đích thật là có bản lĩnh dũng mãnh hơn người. . .

Hôm nay là cừu nhân gặp mặt, mắt long sòng sọc. Tào Tháo cũng biết, nếu như muốn giết Đào Khiêm báo thù, không đánh tan Lưu Bị, tuyệt đối không có khả năng.

Tào Tháo vừa dứt lời, một viên đại tướng phía sau đã dục ngựa lao ra bản trận.

Thấy hắn hắc khôi hắc giáp, chiến bào xanh đen, tay cầm Cửu Nhĩ Bát Hoàn Đại Khảm Đao nặng 78 cân, vang lên lẻng xẻng. Cưỡi Thanh Thông mã, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí.

Là ai?

Tào Tháo vui mừng, đại tướng đó chính là Chiết trùng giáo úy Hứa Chử bên cạnh hắn.

Hứa Chử và Thái Sử Từ quan hệ rất tốt.

Trên thực tế không chỉ Hứa Chử, bọn Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cũng rất có cảm tình với Thái Sử Từ. Thái Sử Từ võ nghệ cao cường, tiễn thuật tinh tế, bản tính hắn khiêm nhường, rất biết tiến lui. Mặc dù gia nhập trễ, nhưng lại rất có nhân duyên với Tào Tháo.

Hơn nữa, Hứa Chử còn học qua tiễn thuật của Thái Sử Từ, nghe nói Thái Sử Từ bị thương, Hứa Chử đương nhiên là nổi giận.

Quả nhiên là người như mãnh hổ, mã tự giao long.

Hứa Chử ở trên ngựa mắt hổ trợn tròn, lớn tiếng quát:

– Quan Vũ ở đâu? Quan Vân Trường kia ở đâu? Gia gia nhà ngươi ở đây, còn không qua chịu chết.

Có một hàng người đứng dưới đại kỳ.

Ở giữa chính là Đào Khiêm, bên tay trái là bộ khúc của Đào Khiêm, bên tay phải là ba người Thư Hộc Lưu Bị Quan Vũ.

Thư Hộc, là con trai của Tự Thụ, 28 tuổi.

Một người rất có khí độ, không chỉ có tiếng học thức uyên thâm, hơn nữa từ nhỏ bái danh sư, luyện được bản lĩnh võ nghệ tốt.

Xem như chủ tướng lĩnh quân lần này, hắn còn có một nhiệm vụ khác: quan sát Lưu Bị.

Chỉ là Thư Hộc không quá minh bạch, vì sao lại phụ thân phải lưu ý một người như thế?

Mặc dù thiếu một lỗ tai, nhưng vẫn tỏa ra khí khái kiên cường.

Hầu như người từng gặp qua hắn đều sẽ sinh ra thiện cảm. Coi như là bản thân Thư Hộc cũng không thể ngoại lệ.

Hứa Chử ở trước trận mắng chửi, Quan Công mắt phượng híp lại, tay vuốt râu, tay kéo Thanh Long Yển Nguyệt Đao, rớt uỵch một cái, dục ngựa chuẩn bị xuất trận nghênh địch.

Cũng không chờ hắn xuất chiến, một tướng đã lao ra từ bên cạnh Đào Khiêm. Hắn lớn tiếng quát lên:

– Chỉ là là xuẩn tặc, ta tới giết hắn. . .

Người này tên là Lương Cương, là người Nam Dương, từ nhỏ đã thích võ, đao mã thuần thục, là tướng lĩnh khá lợi hại của Đào Khiêm.

Quan Vũ là ai?

Nơi này là Hạ Bì, ra vẻ ta đây cũng không tới phiên một kẻ vô danh tiểu tốt như Quan Vũ.

Có câu là, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Lương Cương cũng không phải rất chịu phục Quan Công, càng không muốn để cho người ngoại lai ra vẻ ta đây.

Tay nắm Khai Sơn Đao, dục ngựa lao tới Hứa Chử.

Võ nghệ của Lương Cương quả thật không tệ, nhưng cũng phải so sánh với người nào. Chí ít ở trong mắt Hứa Chử, người này không đáng nhắc tới.

Hai người chiến được sáu bảy hiệp, Hứa Chử một đao trảm Lương Cương rớt ngựa.

Cà đại đao vào đế giày, Hứa Chử lớn tiếng quát:

– Quan Vân Trường, đồ chuột nhắt. . . Chẳng lẽ sợ gia gia hay sao?

Quan Công đó là nhân vật cao ngạo cỡ nào!

Nghe được Hứa Chử nói vậy, liền nổi giận.

Mắt phượng mở ra, tinh mang lóe lên, Quan Công dục ngựa lao ra bản trận, quát lên:

– Vô danh tiểu tốt, nhị gia nhà ngươi ở đây.