Chương 313: Trên biển mây

Tống Vân Nhi khen ngợi: “Ca ca nói rất hay, chúng ta từ từ lên trên đó thôi, trước mắt không có gì làm, nếu mà mệt quá thì đêm nay ngụ lại đỉnh nói, dù sao cũng không sợ!”

Tống Tình thích náo nhiệt, lập tức vỗ tay reo: “Đúng đó đúng đó, Vân muội nói chính phải, đêm nay chúng ta ngụ trên đỉnh núi, dù gì cũng có mang theo đồ ăn thức uống.” Hồng Lang và Sương nhi, Tuyết nhi đều lớn tiếng khen phải.

Dương Thu Trì nói: “Chúng ta trước lên lên đỉnh núi rồi hẳn hay.”

Sự tình lúc nào cũng vậy, nói thì dễ chứ đi vào thực hiện thì không có đơn giản như vậy.

Đường núi uốn khúc nhỏ hẹp, vừa trèo lên một hồi Tống Tình đã thở phù phù, Hồng Lăng, Sương nhi, Tuyết nhi đều sinh ra từ nghèo khổ, nên thể lực dù sao cũng còn chịu được, dọc đường thay phiên nhau đỡ Tống Tình lên trên.

Nam Cung Hùng, Hạ Bình mang theo hộ vệ tản ra xung quanh bảo hộ. Hạ Bình định cho nữ hộ vệ cõng Tống Tình đi lên, Tống Tình sợ mất mặt nên nhất quyết không chịu, chỉ còn cách từ từ đi lên.

Sau khi trải qua lần leo lên Nhất Chỉ phong ở Trấn Viễn châu tại Hồ Quảng, mới đầu Dương Thu Trì còn cho là mình sẽ không leo được chuyến này, thật không ngờ cả một quảng đường leo lên tuy thở phì phì phò phò nhưng chẳng mệt mỏi gì mấy, chỉ cần dừng nghỉ một chút, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Dương Thu Trì hơi cảm thấy kỳ quái, thấy Tống Vân Nhi mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, lòng liền động, hỏi: “Vân nhi, ta leo lên núi non hiểm trở này lâu như vậy mà không mệt gì lắm, nhất định là tác dụng của pho nội công tâmpháp muội dạy cho ta rồi?”

“Cái đó đương nhiên!’ Tống Vân Nhi đắc ý nói, “Nếu như dạy huynh pho nội công đó mà không có sức leo ba sơn này, sao có thể gọi là nội công được a.”

“Nội…. nội.. công gì a?” Tống Tình được Hồng Lăng đỡ, đi một bước nghỉ một bước, thở phì phò hỏi.

“Nội công tâm pháp, Vân nhi dạy cho ta, có muốn học không?” Dương Thu Trì cười nói.

“Thiếp… thiếp chỉ muốn ngồi một chút… mệt chết được…” Tống Tình ngồi lên một khối đá lớn, “Thiếp… thiếp luyện món đó làm cái gì…. thiếp… thiếp không dám leo nghĩ đến việc trèo lên Ba sơn này nữa….”

Dương Thu Trì nói: “Ta cũng không rảnh dạy cho nàng đâu.” Dừng một chút, hắn trêu, “Tối qua ai cứ nằng nặc đòi lên trên núi này vậy, sao đến giờ lại hối hận rồi?”

“Ai hối hận chứ?” Tống Tình thở phì phì thật mạnh, “Thiếp nghĩ một chút… là không sao rồi…., yên tâm đi….”

“Vậy thì tốt,” Dương Thu Trì bảo, “Chúng ta đi trước, nàng từ từ lên nghe.”

“Thiếp không!” Tống Tình nổi cáu, sau khi thở hào hễn một hồi, lời nói mới bình ổn lại đôi chút, “Chàng nỡ lòng nào … quẳng một mình thiếp lại hay sao… lỡ cọp lớn xuất hiện ăn… ăn mất thiếp rồi, chàng không còn búp bê bùn đâu nữa…”

“Thì ra dùng bùn nắn lại!” Dương Thu Trì cười hăng hắc, tuy nói là nói vậy chứ hắn làm gì có cái nhẫn tâm bỏ một mình Tống Tình lại ở phía sau.

Cứ đi đi nghỉ nghỉ như thế, Hồng lăng, Sương nhi, Tuyết nhi không còn sức đỡ Tống Tình nữa, Hạ Bình và các nữ hộ vệ bèn luân lưu đỡ nàng ta lên, ở những chỗ quá hiểm trở, họ chỉ còn cách cõng nàng.

Cứ như thế đến giữa trưa thì họ cũng leo được tới đỉnh.

Trên đỉnh ngọn núi chính cao này có một rừng trúc xanh rì, trên rừng trúc có một hòn núi đá lớn như bàn tay chống trời, giữa có bình đài rộng khoảng ba sân bóng, trên đó có xây một tòa miếu quan âm có mấy chục ni cô tu.