Chương 314: Không thể buông tha

Hàn Tín hơi biến sắc, bàn về võ nghệ hắn không thể sánh bằng Anh Bố, lập tức Hàn Tín hướng về phía Túc Vệ Lang tướng gật đầu cảm kích, ngẩng đầu nhìn Anh Bố quát lớn:

– Tên thất phu Anh Bố, dù như thế nào đi nữa, ta và ngươi cùng phò tá dưới trướng Hán Vương, quả thực một chút tình cảm trước kia cũng không còn sao?

– Tình Cảm ư?

Anh Bố lãnh đạm nói:

– Quả nhân cũng không đụng trạm tới ngươi, nhưng ngươi mang theo hơn mười vận đại quân đến đây đánh Hoài Nam Quốc của quả nhân, trong lòng mảy may còn có tình cảm trước kia sao?

Nói xong, Anh Bố lại lần nữa dương cung, lúc này, hắn nạp liền hai mũi tên, lần này nhắm vào ngực Hàn Tín.

Hán Tín vội vàng xoay ngựa chạy vào hậu trận, hắn cũng chẳng muốn cùng Anh Bố ôn chuyên cũ nữa.

Tiểu tướngTử Bào cũng giục ngựa tiến lên, vừa phi ngựa, vừa vung thiết kích chỉ lên trường thành, lớn tiếng quát lớn:

– Anh Bố, Tào Thọ ở đây, còn không mau mau xuống đây chụi chết!

Anh Bố giận tím mắt, nhìn các chư tướng quát lớn:

– Thằng nhãi ranh này, ai xuống lấy mạng chó của hắn cho ta? !

Thân trường quân đội úy Lợi Kỷ bước ra khỏi hàng ngũ, hô lớn:

– Đại Vương, thần nguyện xin đi!

Không đợi Anh Bố đồng ý, Lợi Kỷ đã sớm xoay người xuống cổng thành, lập tức có thân binh mang ngựa và trường mâu tới. Lợi Kỷ xoay người lên ngựa, cầm trường mâu trong tay, không chút do dự. Cửa thành mở ra, cầu treo buông xuống, Lợi Kỷ đơn thương độc mã xông ra cửa thành nghênh chiến Tào Thọ.

Lợi Kỷ xuất thân là thợ đá, hai cánh tay có ngàn lực, nghe nói từng giết mãnh hổ trên núi, không biết là thực hay giả. Được biết hắn và Anh Bố cùng là tù nhân ở Ly Sơn, có một lần Anh Bố đoạt cơm nắm của tù nhân khác, Lợi Kỷ thấy cảnh bất bình liền xông tới, rốt cục bị Anh Bố đánh cho một trận. Từ đó về sau cùng Anh Bố trở thành bằng hữu.

Về sau Anh Bố khởi binh tạo phản, Lợi Kỷ trở thành đội trưởng thân binh bên cạnh Anh Bố. Mấy năm qua, Lợi Kỷ đi theo Anh Bố đánh đông dẹp bắc, có thể nói đã trải qua trăm trận, mãnh tướng chết dưới trường mâu của hắn đếm không hết.

Trên thành, Anh Bố quát lớn:

– Lấy dùi trống tới đây, quả nhân muốn đích thân đánh trống trợ uy cho Lợi Kỷ Tướng Quân.

Thượng Tướng Quân Triệu Chấn tự mình dâng dìu trống, Anh Bố nhanh chóng giơ tay đón nhận, tới trước cái trống. Chỉ thoáng chốc, trên đầu thành, trống trận vang lên như mưa. Tướng sĩ Hoài Nam trần đầy nhiệt huyết đứng lên. Phía dưới thành, hơn mười vạn đại quân Tề Quốc cũng đồng thanh hò reo, trợ uy cho tiểu tướng Tào Thọ.

Ra khỏi thành, Lợi Kỷ nghìm cương ngựa dừng lại, giơ Đại Ngu Mâu đứng cách Tử Bào Tiểu Tướng Tào Thọ khoảng trăm bước, nói:

– Tiểu tử Tào Thọ, bản tướng thấy ngươi còn trẻ người non dạ, có thể cho ngươi một cơ hội sống, nếu ngươi xuống ngựa cầu xin ta tha thứ, bản tướng quân có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không, nhà ngươi phải chết!

Tào Thọ cầm Thiết Kích, mỉm cười nói:

– Mau xưng tên họ.

– Được, đây chính là tự ngươi muốn chết!

Lợi Kỷ vừa dứt lời liền giục ngựa thẳng tới Tào Thọ, vừa giơ thương quát lớn:

– Bản Tướng Quân chính là thân quân Đại Tướng Lợi Kỷ dưới trướng Hoài Nam Vương, tiểu tử Tào Thọ, sau khi tới âm tào địa phủ, cũng đừng báo lại là ngươi đã sai! Đánh!

Lợi Kỷ thúc chiến mã, bắt đầu xông lên.

Tào Thọ lạnh lùng cười, cũng thúc ngựa nghênh đón.

Ngoài thành đại quân Tề Quốc xếp thành hàng ngũ, và trên đầu thành tướng sĩ Hoài Nam bỗng chốc đứng lên hô lớn như sóng thần. Đấu tương, trước là cách khích lệ tướng sĩ tốt nhất. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu tráng sĩ Hoa Hạ cưỡi ngựa rong ruổi trên xa trương, hoặc là một đời anh danh, hoặc là trở thành một kẻ danh tiếng hiển hách.

Tiếng vó ngựa dồn dập, Lợi Kỷ và Tào Thọ khó khăn lắm hai ngựa mới đối đầu nhau.

– Chịu chết đi!

Lợi Kỷ gầm lên giận dữ, trong tay cầm Đại Ngu Mâu đã mang theo vạn quân lôi đình quét về phía Tào Thọ, Đại Ngư Mâu của đại kỷ nặng chừng khoảng trăm cân, trừ khi đâm, quán quét uy lực không gì sánh bằng. Lợi Kỷ đã dùng hết toàn thân khí lực, thế phải một thương quét Tào Thọ ngã ngựa.

Tào Thọ dĩ nhiên không sợ, trong tay cầm Thiết Kích cũng mạnh mẽ quét ngang tới.

Đại Ngu Mâu cùng Thiết Kích chạm vào nhau giữa không trung, một tia lửa bắn ra.

Lợi Kỷ, Tào Thọ lực đâu chỉ ngàn cân? Tuy rằng hai người đang cưỡi trên ngựa tốt nghìn con mới có một, nhưng tại đây một đòn sấm sét rõ ràng cũng không thể chịu được kình lực, lập tức liên tục hí lên, lảo đảo bước.

Bởi vì Lợi Kỷ dùng sức quá mạnh, suýt nữa té xuống ngựa, Tào Thọ huyết khí bốc lên, trên khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc trở thành một màu hồng.

Lợi Kỷ là tướng già nhiều năm sa trường, Tào Thọ cũng là nghé con mới sinh không sợ hổ. Lập tức, hai người chấn an tinh thần, phóng ngựa qua lại xung phong liều chết, đấu năm mươi hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Lợi Kỷ có phần mất kiên nhẫn, liền giục ngựa đuổi theo Tào Thọ, sau đó hai người trên lưng ngựa kích qua mâu lại, phi ngựa vùng lên.

Đánh qua hơn năm mươi hiệp, hai người vẫn chưa phân thắng bại, Hàn Tín lo lắng Tào Thọ thất thế, lập tức đánh trống thu binh.

Tào Thọ cố sức dương kích đánh lui Lợi Kỷ, quay người hướng tới bản trận mà đi, lúc này Lợi Kỷ trong lòng không can tâm dục ngựa đuổi giết. Phía sau, trên thành cũng trống thu quân cũng vang lên, hiển nhiên, Anh Bố cũng lo lắng gặp điều bất lợi. Lập tức Lợi Kỷ trong lòng có vẻ không bui quay về thành; hôm nay, không ngờ không thể đánh thắng thằng con nít, thật là mất mặt.

Tề quân trước trạn, Hàn Tín ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:

– Truyền lệnh, đại quân tập hợp.

Phía sau, lập tức hơn trăm kỵ mã cưỡi ngựa mà đi, chỉ chốc lát, vương lệnh của Hàn Tín đã truyền toàn quân. Đại quân Tề Quốc tựa như đàn kiến kiếm ăn ngoài hang thoáng chốc xếp thành hàng ngũ, bắt đầu bận bụi công việc. Hàng trăm nghìn kiến thợ đang lục đục phía dưới, doanh trại nhanh chóng được dựng lên, một vòng hàng rào cũng rất nhanh được dựng thẳng lên.

Trên Bành Thành, Anh Bố vẻ mặt âm trầm. Hôm nay sắc trời u tối, đại quân Tề Quốc phần lớn sẽ không công thành, nhưng ngày mai, Tề Quân nhất định sẽ quy mô công thành. Ngày mai, sẽ là một ngày vô cùng gian nan, viên quân Sở Quốc không biết khi nào sẽ tới đây? Hoặc là có thể không tới?

Phía bắc núi Lãng Trung trùng trùng điệp, Hạng Trang mang theo mấy trăm tàn binh nặng nề đi trước.

Đường Thông không hề bịa đặt, trong núi quả thực có đường nhỏ có thể thông qua Lãnh Trung, tuy nhiên đường nhỏ địa hình gập gềnh hiểm trở rất khó đi. Cùng lúc đó Thiên Lang Vệ gồm toàn lão binh trải qua trăm trận, trên đường chết không ít người.

Trên đường đi có một hiểm núi, Hạng Trang ngẩng đầu nhìn lại, ban đầu khi xuất trinh có trên dưới hai nghìn Thiên Lang vệ, lúc này chỉ còn hơn bốn trăm người.

Bây giờ bất ngờ tấn công Hán Trung, có thể nói là thất bại thảm hại. Bất ngờ đánh úp Hán Trung, men theo đường mòn thực sự nằm ngoài suy đoán của Hán Quốc, khiến cho Gia Mạnh Quan không đề phòng mà chuẩn bị, một khi Gia Mạnh Quan thất thủ. Như vậy toàn bộ quân tiên phong Ba Thục phía dưới hoàn toàn lộ diện, cứ như vậy, quân Sở muốn nắm giữ Ba Thục nhất định cần phải tập trung lực lượng hùng hậu!

Nếu thực sự tình tiến hành theo từng bước như vậy, lần này phạt Thục có thể nói là hoàn toàn thất bại, bởi vì Ba Thục cách Giang Đông quá xa, ở giữa lại có Lâm Giang Quốc ngăn cách. Quân Sở tuyệt đối không thể tập trung trọng binh tại Ba Thục, mà Quan Trung cách Ba Thục cũng không xa, bất cứ lúc nào quân Hán cũng có thể tập trung lực lượng bất ngờ đánh Ba Thục.

Cho nên, một khi Gia Manh quan thất thủ, Hạng Trang ắt không chút do dự dẫn quân rút khỏi Ba Quận.

Miếng mồi ngon đến miệng rồi phải nhổ ra, tuy rằng thật đáng tiếc. Nhưng nếu ngươi tính mệnh thậm chí không giữ được, lấy cái gì mà ăn thịt?

Mặc dù, Hạng Trang nét mặt không có vẻ là mệt mỏi, thậm chí trong lòng hắn cũng không quá mệt mỏi, tinh thần sa sút hay suy nghĩ tiêu cực. Hạng Trang hiểu rất rõ binh pháp Tào Tháo, luôn có trong suy nghĩ một câu :

– Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, trên đời này, sẽ không có tướng quân nào toàn thắng, thất bại là sự tình rất bình thường.

Huống chi, lần này phạt Thục chiến đấu chưa hẳn sẽ thất bại thảm hại.

Biết đâu, đại quân Bàng Ngọc đánh bại Hán quân, phía trước đóng quân tại Gia Mạnh Quan thì sao?

Bàng Ngọc quả thực đã đóng quân tại Gia Manh Quan, tuy nhiên hắn cũng chỉ có ba nghìn Thiên Lang Vệ.

Trước đó, sau kho Hạng Trang đích thân dẫn hai nghìn Thiên Lang Vệ xuất phát trước, Bách Lý Hiền đắn đo suy nghĩ, trong lòng lo lắng không yên, liền sai Bàng Ngọc dẫn theo ba nghìn Thiên Lang Vệ tiếp ứng Hạng Trang, chính hắn cũng dẫn đại quân chuẩn bị đầy đủ lừa ngựa trở lương thực, quân dụng theo sau.

Khi Bàng Ngọc dẫn quân đuổi tới Gia Manh quan, chỉ gặp hơn trăm tên Thiên Lang vệ, hỏi ra mới biết, Hạng Trang sớm đã mang theo hơn nghìn Thiên Lang vệ chạy tới Hán Trung. Bàng Ngọc không chút do dự, lúc này lưu lại năm trăm Thiên Lang vệ thủ quan, sau đó mang theo hai ngàn năm trăm người vượt qua Kim Ngưu.

Đi được không đến hai mươi dặm, phía trước thám mã hồi báo, đã gặp đại đội quân Hán!

Bàng Ngọc trầm ngâm, liền hạ lệnh toàn quân rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị cung tên, sắp xếp trận địa, từ từ đi tới, Kim Ngưu hiểm trở vô cùng, hai bên sườn đều là vách nuió, nếu trong núi xuất hiện mai phục, sẽ không kịp chuẩn bị. Quay lại phía sau nói, gặp mặt quân Hán chỉ cần đuổi theo đánh vỗ mặt, chắc chắn quân địch sẽ tan tác.

Cho nên, quân Sở chỉ có một lựa chọn duy nhất, phải tiến lên phía trước, đánh tan quân Hán!

Hơn nữa, Kim Ngưu địa hình chật hẹp, rất bất lợi cho đại quân triển khai. Hai bên khó có thể nhường nhịn, hoàn toàn có thể xảy ra một cuộc hỗn chiến, quân Hán binh nhiều khó có thể phát huy ưu thế, thắng bại cũng còn chưa biết. Duy chỉ có một điều khiến Bàng Ngọc phải lo lắng, chính là lúc này nếu đột nhiên xuất hiện Hán Quân chi viện, có nghĩa là quân đội Đại Vương đã có chuyện xảy ra ngoài dự định?

Nghĩ tới đây, Bàng Ngọc nhất thời có phần sợ hãi, không dám nghĩ nữa.

Dường như lúc này, quân Hán cách đó không tới hai mươi dặm cũng đã phát hiện ra quân Sở.

Sau khi Bạch Mặc tiếp báo, cùng một quyết định giống Bàng Ngọc, toàn quân đề phòng, tiếp tục tiến về phía trước.

Không tới nửa canh giờ, Sở Hán hai đội quân gặp nhau tại đường núi hiểm trở, vách núi hiểm trở, chiều rộng chỉ vừa bốn người cùng lúc đi qua. Một bên vách đá dốc thẳng đứng, một bên là vực sâu ngàn trượng, hơn nữa thường có gió lớn thổi qua, người đi qua phía trên, chỉ hơi sơ sẩy sẽ rơi xuống vực sâu.

Bàng Ngọc chân không ngừng nghỉ, vừa chậm rãi bước đi, vừa chậm rãi rút hoành đao ra.

Bỗng nhiên trong mắt Bàng Ngọc hiện lên một luồng sát khí, trước mắt hắn là một tướng Hán, đó chính là Chu Quan Phu năm xưa chém chết Kinh Thiên tại Hổ Lao quan. Trong lòng hắn thầm nghĩ:

– Kinh Thiên đại ca, hôm nay, Bàng Ngọc ta sẽ báo thù cho ngươi!

Phía trước cách khoảng một trăm bước, Chu Quan Phu cũng gỡ song thiết kích trên lưng xuống, sau đó nhanh chóng đi tới. Chu Quan Phu không biết Bàng Ngọc, chỉ có điều, nghĩ tới việc có thể tự tay đâm tướng Sở, hắn không kìm nổi sung sướng!