Chương 314: Phát hiện bất ngờ

Đây là tòa ni cô thứ hai mà Dương Thu Trì đến thăm, lòng có chút kỳ quái. Sao những ni cô này lại thích lên trên núi cao tu luyện quá vậy? Từ chân núi lên đỉnh Âm Linh sơn này chí ít cũng phải đi hai ba canh giờ.

Nhưng mà, Âm Linh Sơn có vân vụ quầy quần, giống như là tiên cảnh vậy, biển trúc lại liên miên, gió núi thổi hoa rì rào xào xạc, đích xác là một chốn rất tốt để tu hành. Chỉ có điều núi này quá cao, lên núi vô cùng bất tiện, khách muốn lên núi để dâng hương quả là khó khăn!

Có thể kiên trì sống trên núi cao cách xa trần thế này để tu hành, chỉ sợ chỉ có những người tu hành chân chính mới làm được. Dương Thu Trì không khỏi sinh lòng kính phục những ni cô kia, đối với Ngộ Không lão sư thái lại thêm mấy phần kính trọng.

Quan Âm am trên Âm Linh sơn tuy quy mô không lớn, chỉ lớn hơn Nhất Chỉ am một chút, nhưng tượng bồ tát trong này được điêu khắc thập phần uy nghiêm, xem có vẻ như rất mới, bảo dưỡng cũng không tồi, so với những tượng cũ nát ở Nhất Chỉ Am rõ ràng là sạch sẽ hơn nhiều.

Trụ trì Ngộ Không sư thái dẫn Dương Thu Trì chuyển một vòng quanh Quan Âm am để tham quan, sau đó đến hậu viện dùng trà.

Hậu viên có mái che, trên tuyệt đỉnh cao sơn này, khum tay nhìn ra xa thấy biển mây dưới núi thật là tuyệt vời, khiến cho lòng vô cùng thanh thản.

Ngộ Không sư thái dâng lên trà thơm thượng hảo, Dương Thu Trì nhấp thử một ngụm, nhắm mắt lại gật gù cả buổi mà không nhẩm ra được vị gì. Hắn vốn không thích thú gì chuyện uống trà, bấtquản là trà gì khi vào miệng đều cảm thấy rất chát đắng.

Hai tỷ muội Tống Tình và Tống Vân Nhi đều là con nhà quan, đối với trà đạo có vài phần nghiên cứu,cho nên luôn miệng khen trà ngon. Được các thiếu phu nhân của bá tước khen ngợi, Ngộ Không sư thái cười không khép miệng.

Đúng lúc đó, từ tiền sảnh có một ni cô tiến vào, chấp tay hướng về phía Ngô Không sự thái bẩm báo: “Long chưởng quỹ ở dưới núi phái người làm đến hỏi đồ đang bằng tre trúc lần trước đã làm xong chưa, bọn họ đã bán hết hàng lần trước rồi.”

Ngộ Không sư thái vui mừng đáp: “Làm xong rồi, con đi báo cho họ biết hiện giờ trong am có quý khách, chờ một chút sẽ để họ đến lấy.”

Tiểu ni cô đáp ứng, xoay người bỏ đi.

Dương Thu Trì kỳ quái hỏi: “Đồ trúc? Các sư thái trong am đều biết đan đồ trúc hả?”

“Đúng vậy,” Ngộ Không sư thái cười thoải mái, “Quan âm am của chúng tôi ở trên tuyệt đỉnh Âm Linh sơn, khách dâng hương rất ít, trong khi đó trên đỉnh núi này không có cách gì khai khẩn. Muốn leo lên núi phải mất thời gian gần cả ngày. Rất may là trên đỉnh này trúc nhiều vô biên vô tế, để duy trì sinh hoạt chính thường của am, chúng tôi trong lúc rảnh rỗi đã làm những giỏ tre làn trúc đem bán cho các tiệm thương buôn ở dưới núi để duy trì sinh kế.”

Dương Thu Trì khen: “Đúng a, các vị ở trên núi cao rừng rậm này tu hành, làm thế nào để sinh tồn là chuyện cần phải đối mặt. Các vị có thể tận dụng đia thế, tiềm tâm tu hành mà còn có thể làm việc để duy trì sinh kế, đó là điều bất đắc dĩ mà lại đáng khen, đáng quý! Đáng quý!”

Ngộ Không sư thái cười đến nổi hai mắt híp lại: “Đa tạ tước gia đã lý giải. Dưới núi có các tiệm buôn rất thông tình đạt lý, giá cả cũng rất công bằng. Nghe nói đó là hàng mây tre lá do các ni cô của Quan Âm am trên Âm Linh sơn này đan ra, mọi người dường như không chê tay nghề kém, có lòng hướng thiện, cho nên tranh nhau mua, cho nên nguồn tiêu thụ cũng không kém.”