Chương 315: Đêm trăng

Nam Cung Hùng nhất mực đứng lắng nghe ở cạnh bên, bấy giờ ôm quyền thưa: “Đại nhân, hay là ngài viết một phong thư, tôi sẽ phái mấy hộ vệ lập tức hạ sơn giao cho Chiêm Chánh Chiêm bộ đầu ở nha môn bảo y ngay trong đêm mang theo bộ khói khống chết hết mọi nẻo đường ra vào Lục Lý thôn, và khống chế và tịch thu những đao vót mang về nha môn. Ngày mai ngài sẽ hạ sơn kiểm nghiệm.”

Dương Thu Trì gật đầu: “Được, đây là một chủ ý hay.” Nếu như hắn mang theo Tống Tình và mấy cô gái hạ sơn ngay trong đêm, có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Dù gì thì chỉ khống chế nghi phạm và lấy đao cụ, không cần hắn phải tự thân xuất kích. Chỉ cần ngày mai hắn hạ sơn, tiến hành kiểm nghiệp đối với những vật đã tịch thu là được.

Dương Thu Trì lập tức nhờ Ngộ Không sư thái lấy giấy bút mang lại, đem nhiệm vụ ghi vào trong một phong thư ngắn, phân công rõ ràng rồi giao cho Nam Cung Hùng.

Nam Cung Hùng lập tức phái hai vị hộ vệ mang theo thư tín lập tức xuống núi đưa thư.

Sau khi an bài thỏa đương, Dương Thu Trì bấy giờ mới yên tâm. Không ngờ lên Âm Linh sơn này để giải khuây, lại bất ngờ phát hiện mấu chốt quan trọng để phá án. Dương Thu Trì rất cao hứng, hi vọng manh mối này có thể giúp bản thân bắt được hung thủ.

Chiều hôm đó, Ngộ Không sư thái chuẩn bị một bàn tiệc, tuy không dánh với tài làm bếp của các tiệm, nhưng lại có phong vị của núi rừng, đặc biệt là trên đỉnh núi giữa biển mây thế này mà có một yến tiệc như vậy quả thật làm Duơng Thu Trì rất kinh ngạc.

Thái Dương từ từ xuống núi, những ánh sáng le lói cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời, rồi trăng lên tròn vành vạnh. Ánh trăng sáng ngời chiếu lên rừng trúc vô biên, khiến cho lòng người ta nhen nhóm từng phiến nhu tình.

Dương Thu Trì và Tống Tình, Tống Vân Nhi tỷ muội cùng nha đầu xinh Hồng Lăng, Sương nhi và Tuyết nhi ngồi ở bờ núi nhìn rừng trúc xa xa, hân thưởng phong cảnh tuyệt đẹp trên Âm Linh sơn trong đêm trăng sáng ngời. Tất cả họ như ngây ngất trong trời đêm mỹ lệ này.

Lúc này, từ trong rừng trúc chợt vang lên một bài sơn ca phiêu phất:

“Triền núi gập ghềnh gập gập ghềnh

Gập ghềnh đến trước cửa hoa đài

Hai bên như vén đường người bước

Ở giữa đệm ra một lang đài.”

Nghe tiếng có vẻ như là một giọng nữ hát, tiếng ca ngọt ngào nhưng tràn đầy u oán, dập dềnh truyền tới như âm thanh đến từ trên trời, phiêu miểu không biết xuất phát từ đâu.

Dương Thu Trì vui mừng nói: “Không ngờ trên tuyệt đỉnh này lại có người biết hát sơn ca.” Rồi hơi kinh ngạc: “Tiếng ca này nghe quen quen, dường như là…”

“Là Vân cô nương!” Tống Vân Nhi kinh ngạc nói.

Đang lúc hai người kinh dị, lại nghe ca thanh xướng tiếp:

“Canh một nghĩ đến phát ngốc

Canh hai ca từ trong mộng

Canh ba gặp mộng đoàn viên

Canh bốn tỉnh dậy lệ đầy mắt.”

Bài ca này chính là bài sơn ca của người Miêu mà Dương Thu Trì vô cùng quen thuộc, chỉ có điều đó là một bài hát bằng tiếng Hán. Nghe tiếp được bài trên, lòng Dương Thu Trì không còn hoài nghi gì nữa, reo lên: “Không sai, là Vân cô nương, cô ta sao lại đến đây?” Nơi này cách Trấn Viễn châu Thanh Khê Huyện ở Hồ Quảng cả nghìn dặm, hơn nữa đây là tuyệt đỉnh ngút trời mây.

Trong lúc đang ngờ vực, ca thanh lại vang lên, bài ca được hát chính là:

“Cùng ca tương hội ở nguyệt đường

Trở về nhà cứ mãi nhớ chàng