Chương 315: Giằng Co

Thiên Lang vệ là quân tinh nhuệ nhất của Sở quân, ngoại trừ một người cầm thủ đao, phía ngoài là mâu binh hoặc là thuẫn binh giáp, mỗi người lưng đều đeo cung sừng cùng với một tứi Lang Nha tiễn, trong đó một đội quân tinh nhuệ trang bị Công Thâu liên nỏ sát thương cực mạnh, có thể nói trang bị rất chu đáo.

Ba nghìn quân Hán của Bạch Mặc cũng là chiến binh tinh nhuệ trải qua trăm trận, ngoại trừ một người cầm dao hai lưỡi, nhánh bên ngoài cầm trường kích trong tay, hai ngàn người đều trang bị cung sừng, một ngàn người khác chia làm nhánh phi mâu.

Khi còn cách khoảng chưa đầy trăm bước, Sở Hán hai bên cùng lúc bắt đầu bắn tên, vừa tiến tới vừa bắn tên như mưa lên đầu đối phương. Tuy nhiên, tướng sĩ Hán, Sở hai bên đều mặc trụ giáp dày, đường núi hẹp cũng hạn chế lực sát thương của cung tiễn. Cho nên hai bên thương vong cũng không lớn, chỉ cáo một số ít tướng sĩ bị bắn trúng giữa đường nối của áo giáp mà bị thương.

Còn cách không đến hai mươi bước, Bàng Ngọc đột nhiên vọt đến bên trong sườn núi, nép vào vách đá mà đi.

Đột nhiên, phía sau Bàng Ngọc hàng quân tinh nhuệ phía trước lập tức quỳ gối, quỳ gối trên sạn đạo, hàng hai hơi quỳ gối, nửa đứng nửa ngồi, Bàng Ngọc tay cầm hoành đao giơ lên, trước sau ba hàng quân tinh nhuệ đồng thời giương Công Thâu liên nỏ, mười hai nhánh nỏ thoáng chốc nhằm chuẩn về phía trước bắn vào hồng báo tướng Hán.

Sau khi Công Thâu Xa mất không ít tâm lực, rốt cục cũng chế tạo ra liên nỏ.

Tuy nhiên, Công Thâu liên nỏ đòi hỏi công nghệ thực sự rất cao, hiện nay Sở quốc căn bản không đủ điều kiện chế tạo hàng loạt, không thể nào trang bị hàng loạt, cho nên Hạng Trang chỉ trang bị đầy đủ cho ba đại doanh chính Kiêu kị, Hổ Bí, Thiên Lang trên dưới đầy đủ một trăm liên nỏ. Trên chiến trường quy mô lớn, quả thực mấy trăm Công Thâu liên nỏ rất khó phát huy tác dụng.

Nhưng ở thời điểm đặc biệt, khu vực đặc biệt, liên nỏ có thể phát huy được tác dụng khó tin.

Thí dụ như lúc này, mười hai Công Thâu liên nỏ đã phát huy uy lực ngoài sức tưởng tượng!

Cùng với Bàng Ngọc trong tay cầm hoành đao chém giết, lập tức mười hai tên Thiên Lang quân tinh nhuệ đồng thời lắp tên, trong chốc lát, mươi hai nhánh tên nhanh như chớp bắn về phía Chu Quan Phu. Loại tên sắt này đúc từ vật thể tinh khiết, đầu mũi tên sắc nhọn, hơn nữa còn tẩm kịch đọc, có thể nói là ám khí cực kỳ lợi hại!

Cho tới bây giờ,Bàng Ngọc không ngờ phải cùng Chu Quan Phu một phen quyết đấu, có rất nhiều cách có thể báo thù cho Kinh Thiên, một mình cùng Chu Quan Phu giao đấu là cách ngu xuẩn nhất! Năm đó Hổ Lão quan thượng, Bàng Ngọc từng chứng kiến võ dũng của Chu Quan Phu, hắn biết bản thân hắn tuyệt đối võ nghệ không phải đối thủ của Chu Quan Phu.

Hơn mười điểm hàn tinh bắn tới, Chu Quan Phu sắc mặt lập tức trầm xuống.

Chu Quan Phu dường như theo bản năng giống như dã thú, trong nháy mắt hiểu được hơn mười điểm hàn tinh tuyệt đối không đơn giản, suýt xảy ra tai lại nguy hiểm, Chu Quan Phu đột nhiên nghiêng người, đồng thời cầm thiết kích đặt trước sường đã một số điểm hàn tinh. Vẫn còn bảy, tám hàn tinh tuy rằng bắn trúng Chu Quan Phu nhưng lại trúng vào lân giáp trên người Chu Quan Phu.

– Ha ha!

Tránh né thành công, Chu Quan Phu lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn.

Đối với liên nỏ, rõ ràng Chu Quan Phu không nhận thức hết, trông thấy hắn, một khi quân Sở thủ nỏ, một lần nữa lặp lại có thể không phải dễ dàng như vậy. Chu Quan Phu tuyệt đói không cho bọn chúng thời gian và cơ hội lặp lại một lần như vậy, lập tức cầm song thiết kích giơ lên trước ngực hùng hỗ tấn công, Chu Quan Phu lại mặc kệ đi nhanh về mép núi phía trước tiến lên.

Tuy nhiên rất nhanh, Chu Quan Phu liền giật mình, phía trước hơn mười tên Sở quân trong tay thủ nỏ, liền nghe tiếng kêu vù vù, lập tức hơn mười điểm hàn tinh bắn tới! Hai mắt Chu Quan Phu lập tức nhắm lại, đột nhiên toàn thân sửng sốt, có thể liên tục phóng ra thủ nỏ sao?

Lúc này ngẩn ngơ, hơn mười điểm hàn tinh nhanh như chớp bắn trúng Chu Quan Phu, tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Chu Quan Phu liền cảm thấy vai trái, sườn trái cùng đùi phải bỗng nhiên lạnh lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vai trái, sườn trái cùng đùi phải trên đường nối của lân giáp bị một đinh sắt cắm vào.

Ngay tức khắc, ngứa ngáy lan ra khắp thân.

Không ổn rồi, trên tiễn có độc! Chu Quan Phu lập tức trong lòng rùng mình, chỉ một lát sau, hắn cảm thấy tay trái và đùi phải bắt đầu tê dại. Tay trái vốn cầm thiết kích nhẹ như không có gì bất chợt trở lên nghiêm trọng. Phía đối diện quân Sở lại giương nỏ thủ chuẩn bị bắn ra, Chu Quan Phu không chút do dự, lắc mình một cái lùi về trong trận.

Trông thấy Chu Quan Phu trúng tên bị thương, Bàng Ngọc lập tức sắc mặt phấn chân, như vậy là cơ hội tốt, hắn há lại đánh mất sao?

Chu Quan Phu đứng lại, để mạng lại đây!

Bàng Ngọc hét lớn một tiếng, liền cầm đao truy kích, phía sau mười hai tên quân tinh nhuệ cũng thu hồi Công Thâu liên nỏ, rút thủ đao chạy phía sau Bàng Ngọc, đằng sau, rất nhiều Thiên Lang quân tinh nhuệ chen chúc mà vào, trong tiếng bước chân nặng nề, san đạo cũng khẽ rung lên.

Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh. . .

Ngoài thànhLãng Trung, phía trong rừng rậm.

Hạng Trang đang lim rim ngủ, phía sau còn có hơn bốn trăm Thiên Lang vệ kẻ nằm người ngồi, cũng đều nằm trong mộng đẹp, bọn họ cả thảy đã bảy ngày bảy đêm không có giấc ngủ ngon. Đến ngày thứ bảy không phải cấp tốc hành quân đánh giặc, hoặc là vội vàng chạy trốn, bấy giờ thả lỏng người trìm xuống dễ dàng thiếp đi.

Dù là binh lính tinh nhuệ cũng cần nghỉ ngơi, dù là người đàn ông bằng sắt cùng cần ngủ!

Tựa như nước lạnh gặp lương khô, mệt mỏi, phần lớn binh sĩ đều chìm trong mộng đẹp.

Khuất Bất Tài đã đi tới thị trấn Lãng Trung tìm hiểu tin tức, mặc dù Hạng Trang hy vọng đại quan Bàng Ngọc đã đến Lãng Trung nhưng hắn biết khả năng này không cao, ngược lại ở Kiếm Các có quân Hán mai phục bọn họ. Lúc này rất có khả năng đã đánh hạ Gia Manh quan, Hạng chỉ để lại Gia Manh quan hơn một trăm Thiên Lang vệ, ngần ấy binh cơ bản không thể thủ được lâu.

Từ sâu trong nội tâm, Hạng Trang đã chuẩn bị tâm lý tốt nhất.

Khi trời sẩm tối. Khuất Bất Tài rốt cục đã trở lại, tuy nhiên tin tức đưa về không phải Gia Manh quan thất thủ, tin xấu thị trấn Lãnh Trung đang bị quân Hán chiếm giữ, tin tốt Bàng Ngọc thống lĩnh ba nghìn tinh binh cùng quân Hán đang giằng co ở Kim Ngưu. Sau khi đã trải thảm bại tại Kiếm Các, tin tức này đối với Hạng Trang mà nói thực giống như liều thuốc cho quả tim bị kim đâm.

– Lão Khuất, ngươi nói Tử Ngang đang ở Kim Ngưu cùng quân Hán giằng co sao?

Hạng Trang hỏi.

– Vâng.

Khuất Bất Tài gật đầu thật mạnh nói:

– Đại Vương, ở Kiếm Các chúng ta bị mai phục chính là tên hán quân họ Bưu.

– Nói như vậy, Gia Manh Quan không hề thất thủ sao?

Hạng Trang lại nói:

– Thị trấn Lãnh Trung đang dưới sự không chế của chúng ta sao?

– Đúng vậy.

Khuất Bất Tài lại gật đầu, đáp:

– Tướng Quân Bàng Ngọc để lại năm trăm tinh binh trấn giữ Gia Manh quan, về phần Lãnh Trung cũng trong tầm kiểm soát của chúng ta, Tần đại nhân dẫn năm trăm quân Tần gia vừa mới đánh tới Lãnh Trung.

– Quân Tần gia cũng đến Lãng Trung sao?

Hạng Trang vui mừn nói:

– Nói như vậy, Cao Sơ đã tập kích Thúc quận sao?

Cao Sơ tấn công Thục quân, Tần phu nhân dẫn quân Tần gia cũng theo trợ chiến, hiện tại quân Tần gia cũng đã đến Lãng Trung, chằng phải là Cao Sơ có ý đánh hạ đô thành, không lâu có thể thúc quân tiến đến Lãng Trung trợ giúp Hạng Trang sao? Lúc này, thực là hi vọng chưa vụt tắt, mắt thấy trận chiến Ba Thục sẽ chấm dứt thảm hại, không ngờ quanh co, lại xuất hiện cơ hội xoay chuyển sao?

– Vâng.

Khuất Bất Tài quả quyết trả lời:

– Tướng Quân Cao Sơ rất nhanh sẽ tới Lãng Trung, và hội hợp cùng Đại Vương.

– Ha, ha. . .

Hạng Trang ngửa mặt lên trời cười lớn, nói:

– Tốt, tốt lắm! Chỉ cần có ba vạn đại quân của Tấn Tương lúc này có thể đuổi tới Lãng Trubg, chúng ta nhất định vẫn có cơ hội!

– Phất, tỉnh, tỉnh, tỉnh.

Từ Hàm Dương tới Hán Trung men theo đường nhỏ Tử Ngọ Cốc, Lưu Bang đích thân dẫn năm vạn quân vội vàng cấp tiền về phía trước.

Ẩn sâu bên trong đường nhỏ Tử Ngọ Cốc, rất nhiều đoạn đường rừng rậm nguyên thủy bao phủ, vào hạ, trong cốc rắn độc hoành hành, quả thực trong núi hộ săn bắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Tuy nhiên vẫm là cuối mùa xuân, thời tiết mặc dù đã ấm áp, có thể rắn độc ngủ đông vẫn chưa tỉnh lại, cho nên miễn cưỡng vẫn có thể hành quân.

Khó khăn lắm mới vượt qua bãi đá phủ đầy rêu xanh khi nãy, Lưu Bang ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên thân hình lảo đảo, không thể ngờ đang ngồi trên lưng ngựa Lưu Bang bị quay một cái thật mạnh bay ra ngoài. Thật may, rơi đúng giữa bụi cỏ, Quả thực là một kỳ tích, Lưu Bang té ngã không hề có thương tích nhưng mà cũng sợ hết hồn.

Thấy vậy, Hạ Hầu Táo và Túc Lang Vệ Tướng vội vàng chạy tới, đỡ Lưu Bang dậy.

Hạ Hầu Anh giục ngựa tới, Khuyên Lưu Bang, nói:

– Đại Vương, trong cốc đường nhỏ, ẩm ướt khó đi, không bằng để thần dẫn đại quân đi trước một bước, Đại Vương người dẫn cấm quân đuổi theo sau?

– Không được.

Lưu Bang liên tục xua tay, nói:

– Quả nhân sức lực vẫn có thể chịu đựng được, không cần phải nghỉ ngơi.

Ngừng lại một lát, Lưu Bang có vẻ nôn nóng dặn dò Hạ Hầu Anh, nói:

– Hạ Hầu Anh, tốc độ tiến trình đại quân vẫn còn quá chậm, người truyền lệnh dụ của quả nhân, toàn quân tăng tốc, trong vòng năm ngày, phải tới Nam Trịnh!

– Rõ!

Hạ Hầu Anh tuân lệnh hô lớn, lĩnh mệnh đi.

Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh. . .

Trên đường Kim Ngưu, hai quân Sở, Hán vẫn còn chiến đấu kịch liệt.

Bàng Ngọc máu dính đầy trọng giáp, chiến bào trên người, thậm chỉ áo giáp cũng không thể phân biệt được màu áo, không tới một trăm Hán binh chết dưới hoành đao của hăn, ít nhất cũng có tám mươi!

Tuy nhiên, võ dũng chung quy cũng chỉ có hạn, sau khi tiêu diệt gần một trăm quân Hán, Bàng Ngọc thể lực không còn chịu đựng nổi, đành lui sâu vào sau trận.

Quân Sở rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, nhưn Kim Ngưu đường rất hẹp, quân Sở bị hạn chế rất nhiều.

Bề rộng đường Kim Ngưu có chỗ cũng đủ mười người đồng thời đi qua, ngoại trừ số ít binh lính có thể tiếp cận phía ngoài, còn lại binh lính chỉ có thể dùng cung tiến, phi mâu bên trong trợ giúp tiền phương, ở khoảng cách xa hơn binh lính rõ ràng chỉ có thể hò hét trợ uy. Tuy rằng một một quân Hán không bằng Thiên Lang vệ tinh nhuệ, nhưng tại đây cũng rất khó bị đánh tan.

Hai quân không thể ngưng chiến cho tới tận hoàng hôn, ít nhất quân Sở đẩy mạnh về phía trước năm dặm, đường núi cùng dần dần rộng ra, thủy chung vẫn không đánh tan quân Hán. Quân Hán dưới sự chỉ huy của Bạch Mặc vừa đánh vừa lui, tuy rằng không thể đứng vững trước những tấn công mạnh mẽ của quân Sở, càng không thể tấn công trở lại, nhưng cũng không bị rối loạn.