Chương 315: Sóng gió đại lục

Hồng Nguyệt Thành bị A Mạt Kỳ một chân đá vào địa ngục, Hải Vương Biển Cấm cũng đi theo đó. A Cổ Lạp Sơn vẫn không có tin tức gì, hơn nữa phong ba vẫn chưa kết thúc. Quan hệ của thành Hoàng Kim và đảo Bố Lôi Trạch về bề ngoài vẫn rất tốt, vì thế thế lực của các cao thủ trên đại lục cũng không có gì đe dọa đối với Sở Thiên.

Do đó, Sở đại thiếu gia rất đường hoàng bay trở về đảo Bố Lôi Trạch, suốt dọc đường bay qua không phận của mười mấy quốc gia mà đến một câu chào hỏi cũng không có.

Lúc này còn cách ngày tiểu thiếu gia ra đời ba tháng nữa, cũng có nghĩa là mấy người Sở Thiên đã ở ngoài chu du bốn tháng rồi.

Tính cả thời gian ở Thánh Sơn và thời gian giải quyết những chuyện lặt vặt thì lúc này đã là một năm sau trận chiến Thiên Hải, Sở Thiên cũng đã ở cái thế giới này sáu năm rồi.

Một năm cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện rồi, dù là sự tranh bá đại lục phức tạp nhất cũng để lộ ra một số điều mới.

Thiên Hải Quốc, à, phải gọi là Thiên Hải quận của đế quốc Khải Tát, dưới sự quản lý của Lôi Cát đang phơi phới đi lên. Có sự hậu thuẫn của Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ, bản chất gian thương của vị công tử đào hoa Lôi Cát này đã được phát huy triệt để: kẻ chống đối, sau khi tịch thu tài sản, giết! Kẻ phục tùng, cho ăn Mã Lệ Liên, sau khi chết do chất độc phát tác thì tịch thu tài sản! Đương nhiên, cái này chỉ nhằm vào các di dân quý tộc của Thiên Hải, thường dân thực sự cuả Thiên Hải thì cuộc sống cũng không tồi, ít ra không bị ép đến đường phải làm phản.

Giải quyết xong Thiên Hải Quốc, Lô Địch Tam Thế không còn nỗi lo lắng gì nữa, Lam Kình quân đoàn vốn trấn thủ ở Đông Hải sau khi hợp cả hải quân của Thiên Hải vào, thế lực tăng lên mấy lần. Chiến thuyền cờ Hoàng Kim Long của Khải Tát thậm chí còn vào cả hải phận của Lôi Tư.

Hai tháng trước, Lô Địch Tam Thế lại nhận được một tin tốt, chiến tướng hàng đầu đế quốc Lôi Tư, đối thủ mạnh nhất của Khải Tát, Thần Thánh Long Kị Sỹ Khắc Lâm Tư bị một con khỉ đưa đến Thái Thạch Bảo, nghe nói là lễ vật của Lôi Cát tặng cho quân đoàn trưởng Phí Na.

Biết rõ là Lôi Cát thực lực chẳng ra sao không có nổi cái bản lĩnh ấy, nhưng Lô Địch Tam Thế quá vui mừng nên vẫn ban thưởng cho hắn. Khắc Lâm Tư mấy năm nay là nỗi lo lắng lớn nhất của Khải Tát, thực lực cấp chín của hắn không là gì, cái thực sự đáng sợ chính là quân lược của hắn!

Có thể tranh hùng với Khải Tát Thần Khí hơn mười năm, có thể huấn luyện mấy chục vạn quân tạp nham của Lôi Tư trở thành một đội quân thiện chiến, tài năng quân sự của Khắc Lâm Tư không hề thua kém các danh tướng thời xưa.

Vì thế, khi Khắc Lâm Tư và một cuốn sách ảnh XXX được đưa đến Khải Tát, Bộ thống soái đế quốc và các tướng lĩnh của Quân bộ không một ai là không thở dài thay cho Khắc Lâm Tư. Danh tướng một thời lại rơi vào tình cảnh này, cũng là một loại bi ai.

Đế quốc Lôi Tư mất đi một nguyên soái cũ nhưng lại có một hoàng đế mới, chính là Tạp Tắc Nhĩ!

Một tháng trước, hoàng đế Lôi Tư gặp bạo bệnh, ngay sau đó thì Đế Đô lại xảy ra một vụ bạo động máu chảy thành sông, sau đó thì Tạp Tắc Nhĩ kế vị đăng cơ. Còn về các vị huynh đệ mất tích của Tạp Tắc Nhĩ đã đi đâu thì có lẽ Lô Địch Tam Thế từng đích thân trải qua những việc này biết rõ nhất.

Tạp Tắc Nhĩ cũng không dễ dàng gì, dù đã đăng cơ một cách thuận lợi, nhưng lập tức phải đối mặt với đội Thiết Kỵ Khải Tát mới mở rộng lên mười vạn. Thế là, lấy Thái Thạch Bảo làm ranh giới, hai đế quốc lớn bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang, một trận đại chiến sinh tử là không thể tránh khỏi.

Những nơi khác trên đại lục vẫn náo loạn như cũ, nơi duy nhất đáng nhắc đến đó là vương quốc ma pháp Ai Nhĩ Sâm.

Quan hệ giữa Y Lệ Sa bạch và Đạt Mã Nhĩ tiến triển không tồi, trong cuộc chinh chiến với Áo Khoa vương quốc, Đạt Mã Nhĩ đã thể hiện một sức mạnh to lớn, ngoài ra còn có sự ủng hộ của đế quốc Khải Tát, vì thế quan hệ giữa họ cũng dần dần được người Ai Nhĩ Sâm chấp nhận.

Cuối cùng còn một chuyện nữa, đó là vương quốc thương nghiệp Tư Khoa Đặc phát sinh nội loạn, nguyên nhân là do hai lão gian thương Thác Ni và Tề Cách tranh giành nơi sản xuất Mã Lệ Liên. Kết quả là Thác Ni lợi dụng thân phận quốc vương ép gia tộc Tề Cách ra khỏi Tư Khoa Đặc.

Một trong thập đại phú hào đại lục, Tề Cách, cũng không phải ngọn đèn thiếu dầu, dứt khoát mang cả gia tộc và số tiền có thể lấp cả Biển Cấm đi nương nhờ Khải Tát.

Có người dâng tiền, đương nhiên Lô Địch Tam Thế sẽ không từ chối, giữa triều đình, phong cho Tề Cách tước vị Công Tước, còn để thúc thúc của Tề Cách — một ma đạo sư thay vị trí Ma pháp đại thần của Đạt Mã Nhĩ. Vậy là quý tộc Khải Tát vốn rất yên bình bỗng trở nên rối loạn.

Có người vui tất nhiên sẽ có người buồn. Gia tộc Phan Mạt Kỳ vẫn luôn nắm giữ đường kinh tế của Khải Tát rất không thoải mái, vì bỗng nhiên lại có một đối thủ cạnh tranh với tài lực không kém gì mình.

Mấy năm nay, quý tộc Khải Tát đều biết quan hệ giữa Sở Thiên và Lôi Cát, vì thế không ai dám động vào gia tộc Phan Mạt Kỳ. Nhưng gia tộc Tề Cách mới đến không quan tâm đến những điều này. Nói chính xác thì là Tề Cách nóng vội muốn mở rộng sức ảnh hưởng đối với Khải Tát, vì thế hai đại tài phiệt của đế quốc dưới sự mặc nhận của Lô Địch Tam Thế bắt đầu triển khai đấu đá cả âm thầm lẫn công khai.

Trên đây là báo cáo về tình hình trên đại lục của Ba Bác Tát mà Sở Thiên nghe trên đường về Bố Lôi Trạch.

Ngồi trên lưng A Mạt Kỳ, Sở Thiên mất một ngày để bay từ Hồng Nguyệt Thành về đến Bố Lôi Trạch.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Ông chủ ta về rồi đây!” ở phía trên trời, Sở Thiên hét lớn một câu rồi bay về một hòn đảo nhỏ — nơi Sắt Lâm Na đang tu dưỡng.

Đến căn biệt thự nơi Sắt Lâm Na ở, Sở Thiên nhẹ nhàng mở cửa, vừa cười vừa đi vào, “Các lão bà, ta về…”

“Suỵt, bé mồm thôi!” Chu Lệ Á và Tiểu Bạch cùng trừng mắt nhìn Sở Thiên, rồi ra hiệu im lặng, “Đừng dọa con sợ!”

“Con?”

Không phải nó vẫn chưa ra đời sao? Sở Thiên kinh ngạc phát hiện Sắt Lâm Na đang ưỡn bụng lên còn Tiểu Bạch và Chu Lệ Á thì đang ghé sát tai vào bụng Sắt Lâm Na nghe tiếng của đứa bé trong bụng.

“Gâu gâu!” Tiểu Bạch vẫy vẫy chân với Sở Thiên, coi như là đã chào, rồi lại chui đầu vào bụng Sắt Lâm Na cười.

Sắt Lâm Na cười rồi vẫy tay với Sở Thiên, “Từ khi con biết động là hai bọn họ cứ thế đấy! Ủa, một chú gấu trúc đáng yêu quá!”

Ba người cùng phát hiện Khách Thu Sa ở dưới chân Sở Thiên. Tiểu Bạch lao ra trước tiên, thơm một cái vào má con gấu trúc béo mập.

“Hi hi, đáng yêu quá!”Chu Lệ Á bế Khách Thu Sa lên, cũng thơm một cái, rồi đưa cho Sắt Lâm Na, “Tỷ tỷ xem này!”

“Trông đáng yêu… không phải lỗi của ta!” Tiểu Hùng Miêu vò đầu bứt tai, từ bỏ việc phản kháng.

“Ngươi biết nói?” Chu Lệ Á càng thấy thú vị, xoa xoa đầu Tiểu Hùng Miêu, cười: “Anh bạn nhỏ mấy tuổi rồi?”

“Ta ba tuổi rồi!”

“Ô, anh bạn nhỏ đáng yêu này ở đâu đến vậy?!” cửa mở, AK bưng một mâm đồ tẩm bổ bước vào. Để mâm đồ xuống, AK47 bế Tiểu Hùng Miêu lên và thơm mấy cái, “Hi hi, anh bạn nhỏ, cho dì biết ngươi mấy tuổi rồi?”

Khách Thu Sa tuyệt vọng nhắm mắt lại, rồi nhìn Sở Thiên, “Ông chủ, ta không muốn sống nữa!”

“AK47, ngươi đưa anh bạn này vào nội đảo, bảo Ba Bác Tát tìm cho nó một hòn đảo để trồng trúc. Về đãi ngộ thì giống như Mặc Phỉ Đặc thiếu gia!”

AK47 vui vẻ bế Tiểu Hùng Miêu đi, dọc đường còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai oán của anh bạn nhỏ.

Sắt Lâm Na thì mặt mày tươi cười, cô quá hiểu Sở Thiên. Giờ ở trên đảo Bố Lôi Trạch, được hưởng đãi ngộ có đảo riêng chỉ có Thánh Đấu Sĩ, A Mạt Kỳ và Sa Khắc. Tiểu Hùng Miêu có đảo riêng, điều này cho thấy, thực lực hoặc tiềm lực của nó ít nhất cũng là Thần Cấp.

“Chúc mừng chàng đã tìm được một nguồn lực tốt!” Sắt Lâm Na khẽ cười, nhưng lập nụ cười lập tức dừng lại vì thấy gương mặt của Sở Thiên, “Sao vậy? Có rắc rồi gì à?”

Sở Thiên kể lại chuyện Thần Thạch. Căn phòng chìm vào im lặng.

Lúc lâu sau, Sắt Lâm Na hỏi: “Chỉ có Mạch Khẳng Tích tiên tổ mới có thể cứu thiếp và con sao?”

Sở Thiên gật đầu, “Ta chỉ biết cách này thôi.”

“Mạch Khẳng Tích tiên tổ hiện giờ tự lo cho mình cũng chưa xong, e là không có sức mạnh dư thừa để cứu thiếp đâu!”

Sắt Lâm Na cau mày nói, “Có lẽ Sinh Mệnh Tinh Hoa của Tinh Linh Tộc có thể giúp thiếp kéo dài tuổi thọ!”

“Ta từng uống Sinh Mệnh Tinh Hoa, một lọ, nhiều nhất có thể kéo dài khoảng ba trăm năm tuổi thọ. Nhưng với thiên phú và huyết mạch của nàng, dùng Sinh Mệnh Tinh Hoa chỉ có làm tăng tốc độ là sống lại Thần Thạch mà thôi!” Sở Thiên lắc đầu: “Không thể trông chờ vào Sinh Mệnh Tinh Hoa được. Sắt Lâm Na, từ bây giờ nàng hãy dừng mọi sự tu luyện! Đừng truyền Thần Lực vào Thần Thạch nữa!”

“Chàng yên tâm! Từ khi có con, thiếp không tu luyện gì cả!” Sắt Lâm Na nói, “Bây giờ thiếp lo Thần Thạch liệu có ảnh hưởng đến con không?!”

Sở Thiên cũng chau mày, vấn đề này hắn đã nghĩ rồi, Thần Thạch hút sinh mệnh và sức mạnh của chủ nhân nó, vậy liệu nó có hút sinh mệnh của đứa trẻ không?

Nghĩ kỹ, Thần Thạch có lẽ phải gọi là Yêu Thạch. Vì nó lúc đầu đem lại chút lợi ích cho chủ nhân, dụ chủ nhân tăng tốc tu luyện. Sau khi hồi phục năng lượng thì bắt đầu hút hết mọi cái của chủ nhân!

Chu Lệ Á cúi đầu ảo não, “Đáng tiếc giờ thiếp chỉ là đệ nhất trùng Thần Lực, chưa thể chuyển đổi tiềm lực sinh mệnh.”

Không ai phát hiện ra Tiểu Bạch ở một góc cũng đang lắc đầu cười gượng, ý nói mình cũng không làm được gì. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Sở Thiên vỗ về Chu Lệ Á cười: “Yên tâm, có Thần Lực của A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ, còn cả Thần Cách của Thần Công Tượng, Sắt Lâm Na sẽ không sao đâu! Đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đến Cực địa băng nguyên.”

Nói rồi, Sở Thiên cũng cúi xuống ghé tai vào bụng Sắt Lâm Na, “Nào, con trai, để cha nghe tiếng của con nào!”

Sắt Lâm Na bật cười.

A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mẫu ở ngoài cửa thì rì rầm, “Ài, ngươi nói xem sau khi tiểu thiếu gia ra đời sẽ thế nào? Có phải con người không?”

“Có lẽ là con người! Hoàng thất Khải Tát chưa bao giờ sinh ra Hoàng Kim Long cả. Phu nhân Sắt Lâm Na có lẽ không phải ngoại lệ đâu! Nhưng cũng không chắc được, ông chủ là huyết mạch Cự Long, bà chủ là Hoàng Kim Long tộc. Khốn thật, Anh Cách Lạp Mỗ, sau khi tiểu thiếu gia ra đời sẽ không giống ngươi đấy chứ?”

“Ngươi nói linh tinh gì vậy? Chắc chắn tiểu thiếu gia vẫn còn huyết mạch của con người. Đúng rồi, A Mạt Kỳ, tuy Thần Thạch phản lại chủ nhân nhưng trước khi đó nó cũng chia sẻ Thần Cách với chủ nhân. Theo Ba Đế nói thì Thần Thạch trong cơ thể bà chủ là một phần Thần Cách của Thần Thời Gian. Ngươi nói xem tiểu thiếu gia trong bụng bà chủ liệu cũng có huyết mạch của Thần không?”

“Thế này là sao? Loạn quá! Thôi, đợi tiểu thiếu gia ra đời là biết ngay thôi!”

Người? Cự Long? Hoàng Kim Long? Hỗn Huyết Long? Con trai của Sở Thiên rốt cuộc là thế nào đây? E là lúc này chỉ có Thần Sáng Thế mới biết được!

Bỗng đảo Bố Lôi Trạch vang lên một tiếng hét: “Thân vương Phất Lạp Địch Nặc, ta muốn gặp ngài!”