Chương 316: Ánh trăng vằng vặc

Thì ra, lần trước Minh Thành tổ ban chỉ phong Vân Thiên Kình thành Miêu vương chính là vì người Miêu cả dãy Trấn Viễn châu thường không phục vương đạo giáo hóa, thường khởi binh náo loạn, có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì trốn vào rừng sâu, khiến cho triều đình chẳng thu hoạch thắng lợi gì, khiến cho Minh Thành tổ cứ mãi đau đầu, nhất mực sầu khổ làm cách nào để thu phục đám Miêu chúng ở chốn núi cao rừng thẫm này.

Lần đó sau khi Dương Thu Trì đến Trấn Viễn châu liền cùng Vân Thiên Kình hóa can qua thành bạch ngọc, khiến cho Vân Thiên Kình cảm kích bội phần, dẫn theo Miêu binh hiệp trợ hắn đại phá Kiến Văn dư đảng. Minh Thành tổ hay được tin tức, quả thực là mừng không còn gì bằng, lập tức ban chỉ phong vương cho Vân Thiên Kình, lại hạ lệnh cho quân trú đóng ở đương địa hiệp trợ Vân Thiên Kình thống nhất miêu chúng ở một dãy dọc theo Trấn Viễn châu.

Trấn Viễn châu có phương viên nghìn dặm, miêu trại cư trú phân tán, và miêu trại của Vân Thiên Kình chính là trại lớn nhất trong đó, những trại chủ miêu trại khác chỉ vì lễ tiết mà tôn ông ta làm thủ lĩnh. Vân Thiên Kình cũng đã có ý muốn thống nhất Miêu Cương, chính là do binh lực của mình không đủ, hơn nữa lại không có cớ khởi sự, lại sợ triều đình cho rằng ông ta mưu phản, cho nên cứ mãi trù trừ chẳng có động tác gì.

Lần này đạt được phong hiệu Miêu vương, lại có quân chính qui của Minh triều phối hợp, lại còn có thánh chỉ của Minh Thành tổ để cho ông ta thống lĩnh Miêu trại trong địa giới Trấn Viễn châu, cho nên ông ta lập tức triệu tập tất cả các trại chủ Miêu trại ở Trấn Viễn châu tụ họp, tuyên đọc thánh chỉ của Minh Thành tổ, yêu cầu mọi trại chủ Miêu trại trao quyền thống lĩnh Miêu binh thống nhất dưới lệnh của ông ta. Và quyền nhiệm mệnh của các trại chủ Miêu trại sau này do ông ta thống nhất phụ trách hành sử, án chiếu theo quy định mà nộp lao dịch địa tô, thuế phú.

Vân Thiên Kình thu gom binh quyền, nhân sự quyền và tài chính quyền của toàn bộ Miêu cương ở Trấn Viễn châu vào trong tay, đương nhiên sẽ dẫn đến sự bất mãn của những trại chủ Miêu trại khác. Ông ta đã chớp thời cơ này mượn sự trợ giúp của quân đội nhà Minh khởi binh tiễu trừ, giết chết những trại chủ Miêu trại phản ứng kích liệt nhất, còn những Miêu trại trại chủ vốn đã kính trọng đối với Vân Thiên Kình, giờ lại có hoàng thượng ban thành chỉ nhậm mệnh, cộng thêm sự uy hiếp về vũ lực, cho nên ngoan ngoãn hàng phục, giao nộp toàn bộ quyền lực.

Cho nên, Dương Thu Trì đi không lâu, Vân Thiên Kình đã thống nhất toàn bộ Miêu cương khắp Trấn Viên châu, chân chánh trở thành Miêu vương.

Minh Thành Tổ biết Miêu gia trước giờ có truyền thống không phục sự giáo hóa của vương đạo, ở các triều trước đều khởi binh phản kháng, và những đợt chinh phạt đều chỉ là dìm hồ lô xuống nước tạm thời, khi nhấc tay lên vẫn trả lại tình trạng như cũ, hiệu quả chẳng lớn gì. Cho nên, ông ta biết rằng lần này để an phục và giáo hóa Miêu chúng, biện pháp tốt nhất chính là an phủ.

Vân Thiên Kình thống nhất Miêu cương, lại tuyên thệ hiệu trung, nhất thiết phát triển đều phù hợp tâm ý của Minh Thành Tổ. Nhưng mà ông ta là người không tin vào lời thề, một mặt đối với chuyện Vân Thiên Kình bình định Miêu cương là người có công phong thưởng trọng hậu, mặt khác lại yêu cầu Vân thiên Kình giảm bớt số lượng Miêu binh, lại còn phái quan viên đến Miêu trại của Vân Thiên Kình nhậm chức, hiệp trợ quản lý.