Chương 317: Đàm phán

Ngày hôm sau ở Quang Minh Thần Điện.

Một cái bàn tròn cỡ lớn được đặt ở ngay chính giữa Thần Điện, xung quanh bàn, nhà Phất Lạp Địch Nặc và gia tộc Lai Ân Cáp Đặc đang ngồi đối diện nhau.

Một hội nghị quý tộc chính quy nhất đã bắt đầu.

Thác Mã Tư lên tiếng đầu tiên, “Thân vương điện hạ, về ba thỉnh cầu ngày hôm qua, xin các hạ hay cho câu trả lời!” Sở Thiên phủi phủi bộ lễ phục Thân vương của mình, rồi nói: “Nói điều thứ nhất trước đi, ta đồng ý gia tộc Lai Ân Cáp Đặc chuộc lại Cách Lạp Tư, về tiền chuộc thì tính bằng kim tệ, không biết Công tước đại nhân sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu?”

Ánh mắt Thác Mã Tư bỗng nhấp nháy, còn vợ và con gái hắn thì liên tục ngó nghiêng cách bài trí của Thần Điện.

“Hèm!” Thác Mã Tư hắng giọng rồi đưa ra một tờ lễ đơn, “Đây là tiền chuộc, Thân vương các hạ xem!”

Theo lễ nghi của quý tộc, Sở Thiên không làm gì hết mà để Ba Bác Tát đứng dậy nhận lễ đơn, rồi mở ra đọc, “Kim tệ, một vạn lượng — Tử Thần tại thượng! Ngươi nghĩ bọn ta thiếu cơm ăn sao?!”

Sở Thiên mở to mồm một cách khoa trương, “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Công tước đại nhân đùa gì vậy? Một vạn kim tệ? Lẽ nào công tử Cách Lạp Tư của đại nhân chỉ đáng từng đó tiền thôi sao?”

Nói rồi, Sở Thiên thi thoảng còn nhìn nhìn bộ lễ phục quý tộc đắt tiền của Thác Mã Tư.

“Cách Lạp Tư là Bá tước, ta cho rằng một vạn kim tệ rất phù hợp với thân phận của nó!” Thác Mã Tư giảo biện, nhưng nhất thời không để ý đã để Sở Thiên nhìn thấy nội y cũ kỹ bên trong cái ống tay áo. Xem ra cái nhà này cũng không phải địa chủ nhiều tiền gì!

Sở Thiên ra vẻ nói: “Ba Bác Tát Hầu tước, hãy nói cho Thác Mã Tư Công tước đại nhân biết quy định của đế quốc Khải Tát về việc chuộc Bá tước!”

Ba Bác Tát cũng tham gia đại chiến Thiên Hải, hơn nữa cổng thành của Thiên Hải vương đô chính là do hắn dùng cấm chú phá tan.

Vì hắn tích công được tăng lên chức Hầu tước. Lúc này Hầu tước đại nhân cũng rất có phong độ lên tiếng: “Theo tiêu chuẩn của Khải Tát phải là mười vạn kim tệ!”

“Làm gì mà nhiều vậy? Ngươi đừng có lừa bọn ta! Tiêu chuẩn của Thiên Hải Quốc cũng chỉ có một vạn!” Tiên Đế giận dữ.

“Bản Hầu tước sao có thể đi lừa một thường dân như ngươi?” Ba Bác Tát cuối cùng cũng có cơ hội dạy bảo Tiên Đế, nghiêm mặt nói: “Có lẽ ngươi đã từng nghe câu này, năm nghìn năm Khải Tát không có hôn quân! Tiên đế các đời Khải Tát trị vì anh minh, đến nay đế quốc đã là đệ nhất cường quốc trên đại lục, đời sống nhân dân an định. Vì thế tiêu chuẩn tiền chuộc của nước ta không phải cái mà Thiên Hải Quốc có thể so sánh! Ngươi nên biết, bổng lộc của bản Hầu tước một năm là trăm vạn kim tệ. Tiểu thư Tiên Đế, Công tước Thác Mã Tư, lẽ nào dùng mười vạn kim tệ chuộc một Bá tước là nhiều sao?”

Lương một năm của Ba Bác Tát quả thật là hơn một trăm vạn kim tệ, hơn nữa vẫn chưa tính kinh phí Sở Thiên cho hắn làm nghiên cứu. Có điều, đây là tiêu chuẩn của đảo Bố Lôi Trạch, chứ không phải của Khải Tát.

“Bổng lộc một năm của ngươi là một trăm vạn kim tệ?” Thác Mã Tư cố gắng duy trì phong độ quý tộc, nhưng cái mồm mở ra để hít không khí kia đã bán đứng hắn.

Rất nhiều sao? Ba Bác Tát gật gật, “Đúng thế, nếu tính cả tiền phụ cấp và thưởng thì còn nhiều hơn!”

Thác Mã Tư từ bỏ việc nói chuyện với Ba Bác Tát về tiền bổng lộc, ngoảnh đầu hỏi AK47 ngồi ngoài cùng, “Bổng lộc của ngươi là bao nhiêu?”

“Ai ya, để bản tiểu thư nghĩ xem!” AK47 gãi đầu tính toán một hồi, đỏ mặt nói, “Thực lực của ta kém nhất nên bổng lộc ít nhất, người ta ngại nói ra lắm…”

Nói rồi, mỹ nữ nhện bắt đầu ca thán, “Vị hôn phu của bản tiểu thư là tên ngốc, không biết kiếm tiền! Ài~ hại ta phải tự chuẩn bị của hồi môn!”

“Loại vị hôn phu đấy còn cần làm gì?!” Sự đồng cảm của con gái của Tiên Đế liền phát huy triệt để.

“Chẳng còn cách nào, ai bảo bọn ta đều là tộc nhện, chỉ có một ma thú cấp mười đó thôi!”

Thác Mã Tư phu nhân hỏi: “Vị hôn phu của ngươi là ai?”

AK47 ngại ngùng cúi đầu, “Tên ngốc đó tên A Tư Nặc!”

“Địa Huyệt Chu Vương?” Thác Mã Tư mặt tái mét, “Chẳng lẽ là người vạn năm trước có khả năng thành Chủ Thần nhất, cùng với Bào Uy Nhĩ được gọi là Thú Thần Song Tinh, thiên tài Thú Thần A Tư Nặc?”

Sở Thiên và Ba Bác Tát nhìn nhau, thiên tài Thú Thần? Phải gọi là thiên tài Ngủ Thần mới đúng!

“Tên ngốc A Tư Nặc đó là thiên tài?” tiểu thư AK47 mở to mắt, che miệng cười, “Ngươi không lừa ta chứ?”

“Bản Công tước không lấy danh dự của A Tư Nặc đại nhân ra đùa!” Thác Mã Tư nghiêm túc nói, “Theo ta được biết, chủ nhân của gia tộc ta — Thượng Vị Nguyệt Thần từng nói, A Tư Nặc đại nhân là một trong những người kế vị do các vị Chủ Thú Thần quyết định, với Thần Lực tam trùng sơ cấp trở thành tiên phong đại tướng của đại quân Thú Thần năm xưa!”

Sở Thiên gõ gõ mặt bàn, “Thôi được rồi, không thảo luận về chàng rể nhà Phất Lạp Địch Nặc ta nữa, chúng ta bàn về tiền chuộc đi!”

Thác Mã Tư chần chừ một chút, rồi nghiêm nghị, “Thân vương các hạ, mười vạn kim tệ là quá nhiều! Ta biết tiêu chuẩn này không quá đáng nhưng…”

“Một kim tệ cũng không được thiếu, đây là tiêu chuẩn của quý tộc!” Sở Thiên chạm đúng tử huyệt của Thác Mã Tư, dùng hai chữ quý tộc để bắt chẹt hắn, “Nếu không đồng ý, bản vương sẽ theo lễ nghi quý tộc, có mọi quyền xử lý Cách Lạp Tư!”

Thác Mã Tư vẫn chần chừ do dự.

Sở Thiên cười nhạt, “Ngươi đâu, đem Cách Lạp Tư ra thiến!”

“Ngươi dám!” toàn bộ gia tộc Lai Ân Cáp Đặc đứng bật dậy, “Cách Lạp Tư là hậu đại nam nhân cuối cùng của gia tộc ta!”

“Phong độ, chú ý phong độ quý tộc!” Sở Thiên ấn tay trong không khí, cả nhà Thác Mã Tư ngồi xuống rồi thì nói với giọng vô lại: “Giao tiền, hoặc là thiến hắn! Đương nhiên các ngươi muốn cướp người cũng được, nhưng ngày mai toàn đại lục sẽ biết gia tộc Lai Ân Cáp Đặc là quý tộc hạ lưu không có danh dự! À không, nếu các ngươi cướp người thì ngay đến quý tộc cũng không phải rồi…”

Thác Mã Tư tức xì khói đằng tai, nhưng hai chữ quý tộc khiến hắn phải nhịn, “Ta đồng ý đưa tiền chuộc, có điều sẽ giao theo từng đợt!”

Thác Mã Tư cũng có điều khó nói, thật ra trước đây gia tộc Lai Ân Cáp Đặc cũng rất giàu có, nhưng đến đời hắn thì tiền bạc tích lũy được đã tiêu hết rồi. Nhà hắn vậy là thành nghèo khó. Thật ra dựa vào thực lực của gia tộc Lai Ân Cáp Đặc muốn đi trộm cướp hoặc làm thuê cũng rất dễ phát tài. Nhưng cái nhà quý tộc này không muốn đi làm những chuyện hạ lưu như vậy, vẫn kiên trì đuổi con đường kiếm tiền chính đáng duy nhất của quý tộc — lập công tích, đổi lấy sự ban thưởng của chủ nhân.

Nhưng đáng tiếc, chủ nhân của Lan Nguyệt Thú, nữ thần Mặt Trăng đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Vì thế mà gia tộc Lai Ân Cáp Đặc giờ nghèo rớt mồng tơi, ngay một vạn kim tệ kia cũng là của Mã Cách Lệ Ma Căn đưa khi muốn hắn đi xử Sở Thiên.

Sở Thiên cười khoan dung: “Chia đợt cũng được thôi, nhưng khi trả hết rồi ta mới thả người!”

“Ca ngợi Nguyệt Thần, cảm tạ sự khẳng khái của Thân vương các hạ!”

Bị moi tiền còn đi cảm tạ người ta, hai chữ quý tộc này hại người thật không ít!

Thác Mã Tư ngồi thẳng lại người, “Việc thứ hai, ở Thiên Hải Quốc, Thánh Đấu Sĩ của các hạ đã làm ô nhục năm con gái của ta!”

“Đầu tiên ta muốn sửa lại một chút, giờ đã không còn Thiên Hải Quốc nữa rồi!” Sở Thiên cười tít, “Ngoài ra, cái gì gọi là làm ô nhục? Công tước đại nhân lại đùa rồi! Lúc đó đang chiến đấu, Thánh Đấu Sĩ của ta đánh bại con gái đại nhân cũng coi là làm ô nhục sao?”

“Con gái ta bại trận không có gì để nói, nhưng Thánh Đấu Sĩ của các hạ lại lột hết quần áo của con gái ta. Đây không gọi là ô nhục thì còn là gì?” Thác Mã Tư lạnh lùng, “Quá đáng nhất là một số tướng lĩnh của các hạ lại hạ lệnh cho binh sĩ đứng nhìn con gái ta!

“Những binh sĩ đó đã bị hành quyết vì tội làm lỡ chiến cơ rồi!”

Sở Thiên lạnh lùng nói một câu, rồi một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu hắn, thuận miệng nói luôn: “Hắc hắc, cái đó… Thánh Đấu Sĩ đúng là sai rồi, làm ô nhục danh dự của các vị tiểu thư. Thế này đi, chi bằng gả các tiểu thư cho Thánh Đấu Sĩ!” xem tại TruyenFull.vn

Mọi người của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đều ngẩn người, mười hai người lấy năm vợ, vậy khi động phòng thì thế nào…?

“Ừm, đề nghị này cũng được!” Thác Mã Tư lại đồng ý?!

Sở Thiên cũng sững người, vừa rồi hắn chỉ thuận mồm nói, nhưng Công tước đại nhân đây lại đồng ý?!

Thác Mã Tư nói tiếp, “Có điều con gái ta không thể gả cho mười hai người. Thế này đi, chúng cùng gả cho một người là được rồi! Nhưng còn sính lễ nhất định phải phù hợp với thân phận quý tộc!”

“Sính lễ một trăm vạn kim tệ!” Sở Thiên gần như là hét lên.

Một trăm vạn kim tệ có được năm cao thủ Thần Cấp, vụ làm ăn này quá lời rồi! Cũng chỉ có người bị tư tưởng quý tộc tẩy não như Thác Mã Tư mới đồng ý.

Một trăm vạn kim tệ?! Thác Mã Tư phu nhân suýt tí nữa thì ngất, vội giữ lấy năm đứa con gái tỏ ra không cam tâm tình nguyện.

Sở Thiên gọi mười hai Thánh Đấu Sĩ ra, “Công tước đại nhân chọn đi, xem ai xứng với con gái đại nhân!”

“Họ đều là thị vệ của Thân vương các hạ? Đều không tồi, nhưng con ta không thể gả cho một thị vệ bình thường. Thế này đi, gả cho thống lĩnh thị vệ của các hạ là được rồi! Hơn nữa, Thân vương các hạ phải thăng cấp cho thống lĩnh thị vệ của ngài!”

Sở Thiên bó tay! Giờ hắn đang hoài nghi liệu có phải não Thác Mã Tư có vấn đề không!

Ba Bác Tát thở khan, nuốt nước bọt nói: “Ngươi thật sự muốn đồng thời gả năm con gái cho thống lĩnh thị vệ của ông chủ? Cái này… mười hai người này đều không phải thống lĩnh thị vệ!”

“Cái khác ta không quan tâm, ta chỉ đồng ý gả con cho thống lĩnh thị vệ!” Thác Mã Tư nhận thấy sắc mặt Ba Bác Tát không bình thường, bèn cẩn thận hỏi: “Nhân phẩm và thực lực của thống lĩnh thị vệ kia thế nào? Thánh Đấu Sĩ, các ngươi nói đi, ta biết các ngươi đều là tín đồ sẽ không nói dối!”

Sở Thiên lấy lại nhịp thở, “Bái Nạp Mỗ, ngươi có gì nói đấy, thề với danh dự của Thần Hoàng!”

Bái Nạp Mỗ nghĩ ngợi một lúc, ngẩng cao đầu nói, “Thống lĩnh thị vệ của ông chủ tên Sa Khắc!”

Lời nói vừa dứt, toàn bộ gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đều cúi đầu.

Bái Nạp Mỗ nói tiếp: “Dung mạo của thống lĩnh Sở Thiên từng khiến cho Thiên Hải Vương hậu phải cảm ơn sự chiếu cố của Thiên Thần với mình. Về thực lực, thống lĩnh Sa Khắc đã từng hạ gục Địa ngục Hắc Phượng Hoàng cấp chín! Đồng thời có ma sủng cấp chín! Luận về tài sản, thống lĩnh có một hòn đảo cỡ trung và hai cung điện cấp đế vương! Ngoài ra ông chủ dặn dò, thống lĩnh Sa Khắc có thể bội chi vô hạn tài sản của đảo Bố Lôi Trạch! Ta xin thề với danh nghĩa của Chân Thần!”

“Được, vậy thì là Sa Khắc!” Thác Mã Tư gật đầu hài lòng, “Thân vương các hạ, chúng ta ký hôn thư đi!”

Sở đại thiếu gia lập tức viết hôn thư, rồi toát mồ hôi lạnh nhìn Thác Mã Tư đặt bút ký tên vào hôn thư.

“Ha ha, từ giờ gia tộc Phất Lạp Địch Nặc và Lai Ân Cáp Đặc đã là thông gia rồi!” Thác Mã Tư cười lớn: “Vậy việc cuối cùng thì dễ bàn rồi! Chi bằng chúng ta thân lại càng thêm thân, cho con trai ta lấy tiểu thư Tiểu Bạch!”

“Muốn lấy Tiểu Bạch cũng được!” ánh mắt Sở Thiên lạnh lẽo, lấy ra từ trong nhẫn không gian hai viên đá đen xì, “Có điều Tiểu Bạch cũng giống như muội muội ta, muốn lấy muội muội ta, theo phong tục của Khải Tát, Công tước đại nhận phải thông qua hai thử thách!”

Nói rồi, Sở Thiên đưa ra hai viên đá, một là Thần Thạch đã hại chết La Bá Đặc, một là Đồ Thần Lôi của Thần Công Tượng Hoài Đặc…