Chương 317: Hoa đẹp có gai

Kinh thành, Triệu Vương phủ đèn lồng đỏ treo cao, tiếng pháo nổ và tiếng huyên náo nhộn nhịp phi thường.

Triệu Vương Chu Cao Toại đã uống đến bảy phần say, lắc lắc lư lư bị đưa vào động phòng. Sau khi ngồi xuống bàn tròn, uống một chén trà, mắt mũi say mèm nhướn nhướn nhìn về phía tân nương đang trùm khăn đỏ ngồi ở đầu giường.

Nghe phụ hoàng nói, nữ tử này chính là con gái của Miêu trại trại chủ, là đóa hoa tươi xinh đẹp nhất trong Miêu trại, Chu Cao Toại vô cùng hiếu kỳ, chỉ là hiếu kỳ, bỡi vì y chẳng háo sắc. Đối với y mà nói, có một thứ so với nữ sắc còn khiến y mê mệt hơn nhiều, đó chính là quyền lực, quyền lực chí cao vô thương, hoàng quyền chí tôn có quyền quyết định sinh hay là sát.

Nhưng mà, y chỉ là con trai thứ ba của Minh Thành tổ. Ngay từ thời kỳ đầu hoàng thượng tức vị, Minh Thành Tổ đã lập con trai cả, tức là đại ca của y, Chu Cao Sí lên làm thái tử. Ngoài trừ thái tử, trên Chu Cao Toại còn có một nhị ca nữa, cho nên có cũng không đến lượt y. Nhưng mà, y có lòng tin là có thể khiến hoàng thượng phế thái tử, cải lập Chu Cao Toại y làm thái tử. Trong mắt y, hoàng thượng chỉ kỳ để cho y nạo con gái của Miêu vương làm trắc phi chính là chứng minh tuyệt vời nhất cho thấy hoàng thượng coi trong y như thế nào. Y nhất định phải nắm chắc cơ hội này lấy điểm để khiến hoàng thượng tiến thêm một bước hân thưởng y.

Chuyện cưới hỏi này là do hoàng thượng định đoạt, đừng nói là bảo y cưới con gái của Miêu vương xinh như hoa thế này, cho dù bảo y đi lấy một con heo nái, Chu Cao Toại y cũng sẽ ngoắc tay gọi nó tới, để làm cho người trong thiên hạ thấy giữa nó và y yêu quý nhau như thế nào, để chứng minh và báo đáp cho sự trọng vọng của phụ hoàng. Và chỉ có chuyện gì cũng tuân theo ý tứ của hoàng thượng, thì mới từng bước kiến lập cái thang bước lên quyền lực tối cao như y đã từng mộng mị.

Chu Cao Toại rót hai chung rượu, bảo: “Cô nương, à không, thụ phi, phụ hoàng khen nàng là đóa hoa xinh đẹp nhất ở Miêu trại. Nàng có thể gả về cho bổn vương, bổn vương cảm thấy cao hứng phi thường, và cũng thấy vinh hạnh lắm a.”

Dừng một lúc, nhìn về phía tân nương ngồi bên giường, không nghe tiếng nàng hồi đáp, y hơi kinh ngạc, vì nghe nói con gái Miêu gia thẳng thắn bộc trực, sao con gái của Miêu vương lại thẹn thẹn thùng thùng không nói chuyện vậy cà.

Chu Cao Toại cầm hai chung rượu lên, lắc lắc lư lư bước đến bên giường, cúi người xuống nhìn tân nương tử phủ trên đầu một cái khăn đỏ lớn, cụng hai chung vào nhau, tiếp theo đó cười ra vẻ hối lỗi: “Ái phi, bổn vương uống hơi nhiều rồi, phụ hoàng đích thân viếng hôn khánh của chúng ta, đó là điều mừng to bằng trời, không phải muốn là được đâu a.” Rồi đưa hai chung rượu đến trước mặt tân nương tử, cười ha ha nói tiếp: “Nào nào. Hai chúng ta nên uống hợp hoan tửu rồi…”

Thân hình của tân nương tử trùm khăn đỏ hơi động đậy, nhưng vẫn chẳng nói câu nào.

Chu Cao Toại không khỏi kỳ quái, cúi người xuống nhìn khăn trùm đầu, bấy giờ mới hơi hiểu ra, thân hình hơi lắc lư, giọng nói ra vẻ hối lỗi: “Ta thiệt là đã uống say rồi, sao mà… sao mà khăn trùm đầu cũng không chịu cởi ra, ruợu hợp hoan này uống làm sao được chứ… hắc hắc, hèn gì ái phi không chịu lý gì đến ta. Ha ha, đừng có giận, đừng có giận, bổn vương sẽ đi cởi khăn trùm ngay thôi.”