Chương 318: Giằng co

Qua suốt một ngày hành quân, Hạng Trang cuối cùng vào lúc gần tối cùng Bàng Ngọc hội họp, sau khi hùn binh lực với quân Sở tuy rằng vượt qua quân Hán, nhưng ngoài trừ Bàng Ngọc dẫn hơn hai nghìn tinh binh ở doanh trại Thiên Lang, Hạng Trang từ huyện Lãng Trung mang theo tất cả tư binh của cường hàoTần gia, Đường gia và Ba Thục, sức chiến đấu có hạn.

Tạm thời làm vải lớn trong mui thuyền của lều lớn trong quân Bàng Ngọc, Hạng Trang đang triệu tập chư tướng hợp nghị.

Bàng Ngọc tạm thời dùng tảng đá làm bàn hành quân rãi ra một tấm giấy trắng, su đó trên giấy vẽ ra một bức bố phòng đồ đơn giản của Kiếm Các quân Hán, vừa vẽ vừa giới thiệu:

– Quân Hán đang ở chỗ cao nhất xây dựng điểm mấu chốt khe Kiếm Các, đây tuy rằng chỉ là một tòa kết câu gỗ xây dựng giản dị, chỉ khi nào quân Hán sử thành rồi, phiền toái lớn.

Chư tướng liên tục gật đầu, Hạng Trang cũng cho rằng, Các Kiếm có thể là một tên gác cổng, cửa ải hiểm yếu vạn người không thể mở, một khi làm cho quân Hán tu sửa xây dựng, quân Sở lại muốn công phá trên cơ bản thì không có khả năng rồi.

Dừng một hồi, Bàng Ngọc lại nói tiếp:

– Ngoài ra, trên hai bên vách của hai mặt Kiếm Các, quân Hán cũng phân biệt các đồn trú quân đội hùng hậu, quân ta lại muốn giở lại trò cũ, xuất đội kỵ binh từ trên vách núi đi tắt cắt qua đường lui của quân Hán là tuyệt không có khả năng, hơn nữa, nếu như quân ta lựa chọn trực tiếp tấn công, vậy thì trên vách núi hai nhóm quân Hán sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất!

Chư tướng lại gật đầu, khe Kiếm Các hẹp và khó đi, vách núi là vách đứng càng khó trèo, quân Hán phòng thủ ở trên vách núi chỉ cần vứt lăn cây lôi thạch, quân Sở tấn công trực diện sẽ bị tử thương nghiêm trọng, huống chi chỗ cao nhất của khe Kiếm Các, còn có một tòa dễ xây dựng đang cải tạo, xem ra, quân Hán thật sự tính toán đưa Kiếm Các tạo thành một tòa không dễ phá vỡ?

Tần phu nhân xinh đẹp Nga Mi may mắn dự thính hội nghị, hạ giọng nói:

– Nói như vậy, quân ta há không có khả năng đánh hạ Kiếm Các rồi?

– Vậy thì chưa chắc.

Đường Thông nói,

– Chỉ cần Hô Diên tướng quân có thể đem quân lách theo đường nhỏ tới phía sau quân Hán…

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, không cho là đúng nói:

– Khi Đại vương từ đường nhỏ rút lui, cái đường nhỏ phía sau núi kia đã bị quân Hán biết rồi, Bạch Mặc dụng binh cẩn thận, không thể nào đối với một đường nhỏ có khả năng uy hiếp đường lui phía sau quân Hán lại bỏ mặc, hơn nữa đường nhỏ này ẩn sau khe mỏm núi đá này, quân Hán chỉ cần dùng một tảng đá lớn chạm khe hở, quân ta sẽ không có cửa mà vào đường này.

Hạng Trang im lặng, ngày hôm qua hắn sở dĩ phái Hô Diên theo đường nhỏ mà đi để cắt đường lui của quân Hán, chính là vì lúc ấy Bạch Mặc đang giằng co với Bàng Ngọc trên núi Kim Ngưu, nếu như hắn biết Bạch Mặc đã lui thủ Kiếm Các, vậy căn bản không cần phải làm việc thừa như vậy, chính như lời Bách Lý Hiền vậy, Bạch M ặc dụng binh cẩn thận, há lại giữ lại sơ hở như vậy?

Việc cho tới bây giờ, không còn chính sách khác, chỉ có thể tấn công từ trực diện Kiếm Các!

Lập tức Hạng Trang hỏi Bách Lý Hiền:

– Tử Lương, chủ lực của Thiên Lang doanh, Hổ Bí doanh khi nào tới được?

Bách Lý Hiền quỳ ngồi dậy, chắp tay đáp:

– Bẩm Đại vương, nhiều nhất là hai ngày, đại quân hai doanh trại sẽ đến!

– Tốt!

Hạng Trang gật gật đầu, lại hỏi Bàng Ngọc:

– Tử Ngang, quân Hán đang tu sửa gấp cứ điểm quan trọng Kiếm Các, ước chừng còn cần mấy ngày nữa mới có thể sửa xong?

Bàng Ngọc nói:

– Ít nhất năm ngày!

Hạng Trang lại gật đầu, hỏi Khuất Bất Tài:

– Lão khúc, quận tốt của quận Hán Trung khi nào thì có thể hoàn thành tập kết? Còn viện quân Hán quốc của Quan Trung, khi nào có thể đuổi tới Hán Trung?

– Điều này…

Khuất Bất Tài nghe vậy cứng lại, đúng là không có lời nào chống đỡ được.

Ô Mộc Nhai tuy rằng đã thành lập hệ thống bồ câu đưa thư, tuy nhiên đại đa số đều là cơ cấu phân nhánh cùng với liên hệ đơn độc giữa tổng bộ.

Mỗi một chỗ cơ cấu phân nhóm lại không có liên lạc giao nhau, lúc này mới tạo thành phạt Thục trên tình báo quân Sở không suôn sẻ, bời vì mật thám của Quan Trung đạt được tin tức dùng bồ câu đưa thư phát theo hướng Giang Đông, tổng bộ Giang Đông còn phải phái người phát theo hướng cách cơ cấu phân nhóm gần nhất của Hạng Trang, sau đó lại do cơ cấu phân nhóm truyền tin tức tới cho Hạng Trang, đến lúc này, thời gian không kịp nữa rồi.

Hoặc là, tin tức không dễ dàng đưa đến, hay là hoàn cảnh thời gian, không hề có giá trị nữa.

Lập tức Hạng Trang nhíu mi, hướng về phía Khuất Bất Tài nói:

– Lão khuất, không cần biết dùng biện pháp gì, cũng không cần biết phải trả với giá nhiều bao nhiêu, phải mau chóng nắm bắt kịp thời và chuẩn xác động hướng của Hán Trung, quân Hán Quan Trung!

Kiếm Các có thể công phá hay không, Hán Trung có thể lấy được hay không, có hai nhân tố quyết định.

Một là Cao Sơ, đại quân Sở quốc của Bách Lý Hiền có thể kịp thời đến nơi hay không, một nữa là viện quân Hán quốc đuổi tới cái gì?

Nếu như đại quân Sở quốc có thể đánh được viện quân Hán quốc đoạt được Kiếm Các, vậy thì Lưu Bang tự mình dẫn đại quân đến trước, cũng là không bảo đảm quận Hán Trung, bởi vì lúc này Hán quân tinh nhuệ đã ra hết Bắc trưng Hung Nô mà đi, Lưu Bang có thể dẫn số lượng quân Hán của Hán Trung hết sức có hạn, sức chiến đấu chỉ sợ cũng có hạn, lại há có thể cùng với hai đại doanh tinh nhuệ Thiên Lang, Hổ Bí so sánh?

Nhưng mà, nếu như quận tốt Hán Trung đã đoạt quân Sở đánh vỡ Kiếm Các trước hoàn thành tập kết, hoặc là Lưu Bang tự mình dẫn đại quân đi đoạt Kiếm Các bị chiếm đóng trước kia nhanh chóng đuổi tới, vậy thì mưu cầu Hán Trung trên cơ bản không có hi vọng gì rồi, đại doanh Thiên Lương, đại doanh Hổ Bí lại là dũng mãnh thiện chiến, cũng không thể công phá ít nhất có năm vạn quân Hán trở lên đi thủ Kiếm Các!

Cho nên, Hạng Trang chắc chắn phải nắm giữ động hướng của quân Hán Hán Trung, Quan Trung.

Khuất Bất Tài lúc này quỳ ngồi dậy, nghiêm nghị nói:

– Đại vương yên tâm, thần nhất định không hổ thẹn sứ mệnh!

Ô Mộc Nhai ở Quan Trung, Hán Trung kinh doanh mười năm, đã mở một mạng lưới quan hệ cực lớn, cùng với nhiều cường hào thế gia và quan thần thế gia đều có trăm mối liên hệ chằng chịt, mà trong đám cường hào thế gia, quan thần thế gia này cũng nuôi bồ câu đưa tin cũng không thiếu, nhờ vào đám bồ câu đưa tin này, kịp thời truyền đi tin tức vẫn là hoàn toàn có khả năng.

Tuy nhiên cứ như vậy, tính có khả năng việc tổ chức Ô Mộc Nhai bại lộ là gia tăng rất lớn.

Nói cho cùng, tin tức của tổ chức này cũng không chỉ có một nhà Ô Mộc Nhai của Sở quốc, các nước chư hầu Hán quốc, Tề quốc, Sở quốc cũng đều có tổ chức tình báo riêng của mình, đám tổ chức tình báo này ngoài từ địch quốc thu thập tin tức ra, nhân viên tình báo gánh vác nhiệm vụ phản gián địch quốc, nhân viên tình báo các nước thắt cổ chưa từng ngừng lại.

Tần phu nhân bỗng nhiên duyên dáng đứng dậy, nói với Hạng Trang:

– Đại vương, Tần gia ở Quan Trung, Hán Trung có vài trang viên sản nghiệp, bình thường cũng dùng bồ câu đưa tin truyền lại tin tức, nếu như Đại vương cần thiết, hơn nữa tin tức đước đưa đến Tần gia chúng ta, hệ thống truyền tin của Tần gia có thể không chút giữ lại phối hợp với Khuất tổng quản truyền lại tin tức.

– Vậy đa tạ phu nhân.

Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, loại ý tốt này hắn có thể cự tuyệt sao.

Tần phu nhân thản nhiên cười, lại nhẹ nhàng ngồi trở về, ngồi phía dưới Tần phu nhân, Đường Thông nheo mắt, lập tức cũng đi theo quỳ ngồi dậy, khảng nhiên nói:

– Đại vương, Đường gia chúng ta ở Nam Trịnh cũng có hai trang viên, bình thường cũng tự có bồ câu đưa tin truyền lại tin tức, Đại vương nếu tin được, Đường gia chúng ta cũng nguyện ý giúp đỡ một tay.

– Đương nhiên tin được

Hạng Trang càng mừng rỡ, lại hướng Khuất Bất Tài nói,

– Lão khuất, việc này giao cho ngươi.

– Đại vương yên tâm.

Khuất Bất Tài chắp tay thở dài nói,

– Quay đầu đi thần liền tìm các chủ nhà, mau chóng bao trùm tổ chức mạng lưới tình báo Quan Trung, Hán Trung cùng với Ba Thục, đảm bảo Hán Trung, Quan Trung sẽ nằm dưới sự theo dõi toàn diện của chúng ta!

Có sự tương trợ to lớn của cường hào Ba Thục, lại có Hạng Trang không tiếc giá phải trả đồng ý, nếu như không làm không xong, Khuất Bất Tài thật nên tự sát.

Hạng Trang lại hướng Bàng Ngọc nói: Tử Ngang, hai đại doanh chủ lực Hổ Bí, Thiên Lang tuy rằng còn không có đuổi tới trước, tuy nhiên, ngươi cũng đừng khiến Kiếm Các quân Hán nhàn rỗi, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, thường thường vẫn là thình lình giết hắn một trận, liền không có khả năng đánh lén thật sự, ít nhất cũng khiến cho quân Hán không yên tâm xây sửa cứ điểm.

– Vâng!

Bàng Ngọc quỳ ngồi dậy, chắp tay thở dài, ầm ầm ứng với vâng.

Đường nhỏ phía sau núi Kiếm Các

Trải qua một ngày một đêm hành quân đường dài gấp, sau khi đã ngã chết mấy chục binh lính, Hô Diên rốt cuộc mang theo hai nghìn quân tinh nhuệ Thiên Lang chạy tới phía sau núi Kiếm Các, tại chỗ khe hở của cửa ra ngược lại không phát hiện thủ tốt quân Hán, tuy nhiên phái người tiến vào trong khe hở đó thăm dò, mới phát hiện đường khe hở hướng về phía Kiếm Các có một chỗ ra khác đã bị quân Hán dùng một tảng đá lớn phá hỏng!

Hô Diên không tin, tự mình tiến vào khe hở đẩy xuống, tảng lá lớn không nhúc nhích tí nào.

Một lần nữa trở ra khe hở, tiểu giáo nói:

– Tướng quân, thông đạo bị đổ, không qua được!

Một tên tiểu giáo khác nói:

– Tướng quân, đường này không thông, chúng ta dứt khoát quay lại đi đường núi mà qua thôi?

Hô Diên ngẩng đầu nhìn xem hai sườn cao ngất trong mây núi non trùng điệp, rất nhanh liền đánh mất ý định trở lại trong đầu, vùng núi cao rậm rạp Kiếm Các, khe vực sâu dốc, lại là khu săn bắn của bản địa, tiêu phu bình thường cũng không dám tiến vào, Sở quân nếu như vào núi, chỉ sợ là ra không được, nhưng cứ theo đường cũ mà quay trở lại, Hồ Diên thật sự không cam lòng.

Trầm ngâm một lát, Hô Diên triệu đến hơn mười tên binh tinh nhuệ Thiên Lang, chỉ bảo:

– Mấy tên các ngươi, đi bốn phía nhìn xem có người dân săn bắn nào không, nếu như tìm được rồi, tức khắc hồi báo!

Hô Diên trái lại dã tâm không nhỏ, tên này còn ảo tưởng vào trong núi non trùng điệp để tìm người trên núi, sau đó nhờ người trên núi dẫn đường, trực tiếp đi đường vòng đánh lén Hán Trung.

Kiếm Các, công trường cứ điểm quan trọng.

Nơi cao nhất của đường khe, lúc này đã thành một công trường náo nhiệt, hai nghìn tên quận tốt Hán Trung đã thành dân phu, đang khuân vác từng tảng đá lớn, từng cây gỗ lên trên.

Nơi cao nhất, đã xuất hiện một tòa cứ điểm quan trọng đầu tiên.

Nhìn tới lui, sĩ tốt quân Hán bận rộn, giữa ánh mắt Bạch Mặc có chút sâu lo, tuần tra tới nơi cao nhất của công trường, Bạch Mặc bỗng nhiên nghỉ chân, quay đầu lại hỏi Lý Bố:

– Lý Giáo Úy, quận Hán Trung đã luyện huyện tốt của các quận khi nào mới có thể hoàn thành tập kết? Mở đường Kiếm Các phải mất thời gian bao nhiêu ngày?

– Điều này…

Lý Bố trầm ngâm một lát sau nói,

– Dù sao cũng phải mất ba ngày?

Lý Bố vẻ mặt xấu hổ, đáp:

– Mạt tướng cho rằng, ba ngày có thể hoàn thành tập kết, mở Kiếm Các cần phải năm ngày.

– Năm ngày mới có thể mở ra Kiếm Các?

Bạch Mặc nghe vậy giữa hai chân mày càng tỏ vẻ ưu tư, lập tức thư giọng điệu, u sầu nói:

– Nhưng chỉ mong viện quân của Đại vương có thể tới kịp lúc, nếu không, quận Hán Trung chỉ sợ là giữ không được.