Chương 318: Truy tung

Dưới chân Âm linh sơn tại Tứ Xuyên Ba Châu, sau khi Vân Lộ đau khổ hát vang bài sơn ca rồi đi mất, Dương Thu Trì cùng mọi người trở lại được Ba Châu thành thì trời đã xế chiều.

Tâm tình của Dương Thu Trì không tốt, dọc đường không nói tiếng nào, và các cô gái cũng không dám hó hé nói gì.

Chiêm bộ đầu đến báo cáo đã án chiếu theo lệnh của Dương Thu Trì đi khống chế các nhà đan lát trong Lục Lý thôn, rồi thu hết các đao chuốt của bọn họ mang về.

Dương Thu Trì đang hy vọng dùng sự công tác bận rộn để điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, cho nên mang những đao vót ấy vào trong phòng pháp y ở nội nha, tiến hành phân tích hình dạng trước sau đó giám định và so sánh.

Thử tới cái đao thứ ba, tin vui cuối cùng cũng đã đến.

Thanh đao vót thứ ba này sau khi được áp thanh đồng vào, đã cơ bản phù hợp với những dấu vết hiện ra dưới kính hiển vi của xích sắt. Hơn nữa, những chi tiết quan trọng hoàn toàn nhất trí, từ đó có thể phán đoán dây xích sắt là bị cái đao vót này chém đứt!

Hắn cầm đao chuốt đó lên quan sát, thấy nó nặng trình trịch, lưỡi đao rất bén, trên cán đao có quấn một lớp bố nhỏ, trên đó có ghi tên chủ nhân: “Tôn lão tam.”

Dương Thu Trì ra lệnh chuẩn bị kiệu, mang theo Tống Vân Nhi và hai nha đầu xinh Sương nhi và Tuyết nhi, dẫn theo bộ khoái và hộ vệ kéo đến Lục Lý thôn. Tô lý chánh lập tức dẫn đường đến nhà đan tre trúc của Tôn lão tam.

Những nhà làm nghề đan tre trúc trong thôn đều đã bị Tô lý chánh phái dân tráng khống chế lại hết.

Tôn lão tứ thấy tri châu đại lão gia hai ngày nay nhất mực tra án ở trong thôn giờ lại dẫn theo bộ khoái đi tìm mình, sợ đến nỗi hai đầu gối khụy xuống, quỳ mọp dưới đất.

Dương Thu Trì ngồi xuống ghế thái sư do dân tráng đặt ở giữa sân, quẳng hai sợi xích đứt đưa ra trước mặt lão Tôn, hỏi: “Nói! Sợi xích này có phải là ngươi chém đứt trộm đi không?”

Tôn lão tứ không rõ Dương Thu Trì làm sao mà biế, nhưng nếu như quan lão gia đã khẳng định như thế và tìm ngay chính lão, lão ta nào dám giấu nữa, run rẫy đáp: “Tiểu nhân… tiểu nhân đáng chết… là tiểu nhân lén chặt xích ở nhà của Hoắc tiểu tứ trộm đi…”

“Chặt làm sao?”

“Tôi… tôi để xích ở dưới đất, dùng đao vót trẻ chặt đứt. Sợi xích đó rất mảnh, đặt trên đất chặt một đao đã đứt.”

“Hai ngày trước ngươi vì sao không ra khai nhận? Có phải phải chờ đến bổn quan tìm ra ngươi thì ngươi mới chịu không? Thật đúng là điêu dân gian trá!” Dương Thu Trì vỗ mạnh lên trên tay vịn của ghế thái sư, quát: “Mau nói, ngươi mưu tài hại mạng như thế nào, giết chết Lý hàm bao ra sao? Nói!”

Nghe được lời này, Tôn lão tứ kinh khủng vạn phần, ngẩng đầu kêu: “Đại lão gia, tiểu nhân oan uổng a! Lý hàm bao thật sự không phải là do tiểu nhân giết a.”

“Ngươi chặt đứt trộm đi dây xích chính là để cột đá dìm người chết, vật chứng đã đủ, ngươi còn cứng miệng sao?” Dương Thu Trì tức giận, quát: “Kéo hắn xuống đánh mạnh ba chục hèo cho ta!”

Chuyện của Vân Lộ khiến cho tâm tình của hắn không tốt, mấy ngày nay liên tục so so sánh sánh mấy trăm dấu vết, khiến cho hắn đầu hôn mắt hoa, nhớ tới hai ngày trước hắn như tên khùng đi tra khán mọi thứ trong thôn, còn cái tên Tôn đan giỏ này rõ ràng là biết hắn đi tra xét coi ai là người chặt dây xích, thế mà không chịu ra khai nhận, còn ở bên cạnh nói cười, hiện giờ lại cứng miệng cãi chầy, không khỏi bốc hỏa lên đầu, quát bảo bộ khoái kéo Tôn đan giỏ ra đánh đít.