Chương 319: Thuyền bang

Tôn lão tứ đáp: “Là một người nam, khoảng bốn năm chục tuổi, không mập không ốm, từ trang phục dường như không phải là người cùng khổ, lúc đó y hỏi tôi về giá cả của chiếu, nhân vì trời tối rồi nên tôi nói giá thật, y trả giá một chút, tôi nghe cũng có chút lời, lại lười vác trở về nên chấp nhận bán. Sau đó y trả tiền, rồi gọi người đi theo giống như hỏa kế (người làm công) vậy vác đi mất.”

“Người làm vác đi? Ngươi thấy người đó giống người làm hả? Không phải cân ban sao?” Dương Thu Trì truy vấn, người làm và cân ban là hai loại khác nhau, từ đó có thể phán đoán thân phận khác nhau của chủ nhân.

“Cách ăn mặc dường như là người làm , không giống cân ban. Tên người làm đó đối với y rất cung kính.”

Hỏa kế? Như vậy có thể nói chủ nhân của người này làm nghề buôn hoặc là chưởng quỹ. Y mua một lúc nhiều chiếu vậy để làm gì? Dương Thu Trì trầm tư, người thường mà mua chiếu tối đa chỉ hai ba cái mà thôi, không thể nào mua nhiều như vậy, chẳng lẽ là làm nghề mua đi bán lại hay sao? Hay là để cho bọn hỏa kế trong tiệm buôn ngủ?

Dương Thu Trì ra lệnh cho bộ khoái đưa Tôn lão tứ về nha môn, rồi tìm họa sư vẻ ra họa tượng của người mua chiếu.

Tống Vân Nhi, Sương nhi, Tuyết nhi thấy Dương Thu Trì nhanh chóng tìm ra được đầu mối, đều rất mừng cho hắn. Nhưng Dương Thu Trì lần này không dám quá lạc quan, nếu như kẻ mua chiếu là người ở Ba Châu thành thì còn dễ tìm, chứ nếu đó là người đi buôn đây đó hoặc ở ngoài thành thì quả là thảm. Cho dù y là người trong Ba châu thành, toàn thành có nhiều người như vậy quả là khó tìm, chẳng lẽ để cho bộ khoái đi dò trên đường so đo từng người hay sao?

Chỉ có thể tới đâu hay tới đó, xem coi vận khí của Trấn Viễn bá tước của hắn thế nào.

Trở về đến nha môn, Dương Thu Trì bố trí bộ khoái tìm họa sư căn cứ lời mô tả của Tôn lão tứ vẻ ra hình của người mua chiếu. Còn bản thân hắn đến thiêm áp phòng xử lý các công vụ phồn tạp và chờ tin tức.

Sau khi vẽ hình ra, Chiêm Chánh Chiêm bộ đầu mang theo mấy bộ khoái, tâm sự trầm trọng đến Thiêm Áp phòng, cho các thư lại lui ra ngoài hết, rồi mới hạ giọng báo cho Dương Thu Trì là người mua chiếu được vẽ ra đó bọn họ đều nhận thức, đó chính là chưởng quỹ của một hiệu buôn, tên gọi là Lâm Tường, hiện giờ đang ngụ ở phía nam của Ba Châu thành này, có biển hiệu là “Hãng buôn thuyền gia”.

Dương Thu Trì mừng rỡ, lập tức lệnh cho bộ khoái đi bắt Lâm Tường về nha môn thăng đường thẩm án. Những bộ khoái đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám động cả.

Dương Thu Trì trừng mắt nhìn họ: “Cái gì vậy? Không nghe lệnh của ta sao?”

Chuyện Dương Thu Trì được hoàng thượng phong làm Trấn Viễn bá tước đã được thông cáo toàn quốc, những bộ khoái này có một đại quan làm thượng ti như vậy đương nhiên rất tự hào, những lệnh của Dương Thu Trì đưa ra trước giờ bọn họ răm rắp tuân theo, chỉ vì lần này Lâm Tường là một kẻ có gốc gác lớn, nếu như không chịu nói rõ trước, sau này xảy ra chuyện gì có thể sẽ trách mắng đổ tội lên đầu họ. Chiêm bộ đầu bấy giờ mới cười cầu tài thưa: “Tước gia, bọn tiểu nhân không dám không tuân lệnh, chỉ có điều, người này…, nếu muốn bắt y… tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ.”

Dương Thu Trì nhíu mày: “Lại là thân thích của ngưu quỷ xà thần ở tòa miếu nào đây? Ngay cả bá tước như ta cũng không áp được hay sao?”