Chương 319: Trời giáng thần binh

Lý Bố không cho là đúng nói:

– Tả tướng, Kiếm Các hiểm trở, quân Sở chỉ sợ là công phá không được.

– Bằng không.

Bạch Mặc khoát tay áo, nói,

– Thiên hạ không có việc đánh không được thành trì, càng không có việc công không được quan ải, nếu như viện quân không thể kịp thời đến, Kiếm Các sớm muộn cũng thất thủ.

Lý Bố bĩu môi, lại không nói thêm cái gì, trong lòng vẫn là không phục.

Bạch Mặc cũng không tranh cãi nhiều, trong đầu hắn đang muốn nhanh chóng bàn tính, thế nào mới bảo vệ được Kiếm Các càng lâu?

Đang giữa lúc suy nghĩ, phía trước có một tên quận tốt Hán Trung bỗng nhiễm một chân giẫm lên một bãi nước tiểu, lập tức a một tiếng té ngã xuống đất, cái ngã chân này cũng không nhẹ, tên quận tốt Hán Trung kia nửa ngày không thể đứng lên, hừ hừ nửa ngày, tên quận tốt Hán Trung kia mới hết hơi, chửi ầm lên:

– Nước tiểu của tên nào? Hại lão tử té một phát bổ nhào!

Tuy nhiên không có người đến thừa nhận, Bạch Mặc nghe xong lại thấy trong lòng đột nhiên khẽ động.

Khi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đường thác nước đang từ hơn mười trượng cao nghiêng chảy xuống, đây cũng là ngọn nguồn khe suối, lập tức Bạch Mặc nhẹ nhàng gõ nhịp, mỉm cười nói:

– Trời giáng thần binh, trời giáng thần binh ha hả!

– Trời giáng thần binh?

Lý Bố thỏa mãn nói,

– Ở đâu? Thần binh ở đâu?

– Đó.

Mặc giơ tay chỉ ra chỗ trên khe thác nước đang nghiêng chảy nước xuống, lại nói,

– Lý Giáo Úy, ngươi hãy lập tức chọn ra ba trăm tráng sĩ, đi phía sau núi đốn ba nghìn khúc tre bương về, bổn tương cần dùng.

– Vâng!

Mặc dù trong lòng Lý Bố không hiểu rõ lắm, vẫn lĩnh mệnh mà đi.

Không đến nửa canh giờ, Lý Bố liền mang theo ba trăm bộ khúc từ sau núi đốn ba trăm khúc tre bương trở về.

Bạch Mặc lại mệnh Lý Bố dẫn người đem ba trăm khúc tre bương từ giữa chẻ ra, ngoại trừ bên trong đoạn tre, làm thành sáu trăm thanh tre ngắn dài khồng đều, sau đó đem đám thanh tre này gác lên khe thác nước trăm trượng, đem thác nước nghiêng xuống tới Kiếm Các, để cho nước suối từ các tảng đá Kiếm Các róc rách chảy xuống…

Lý Bố vẫn là không hiểu được, hỏi:

– Tả tướng, đây là ý gì?

Bạch Mặc không đáp, chỉ có điều chỉ bảo Lý Bố:

– Lý Giáo Úy, lại dẫn người đem thêm ít thanh tre về!

– Thanh tre

Lý Bố rốt cục hiểu, lập tức hai mắt sáng ngời, hưng phấn mà nói,

– Tả tướng, có phải là lao đi ngâm trong nước, lại rải lên thanh tre, quân Sở chỉ sợ là đứng không yên?

Bạch Mặc không đáp, khóe miệng lại cười lên.

Chỉ chớp mắt hai ngày qua đi, Thiên Lang doanh, Hổ Bí doanh chủ lực cuối cùng cũng đuổi tới.

Ô Mộc Nhai rốt cuộc truyền tin tức về Hán Trung, Quan Trung, căn cứ vào tin tức Ô Mộc Nhai nắm giữ, dưới sự sắp đặt của quận Hán Trung binh lính các huyện vẫn chưa tập kết xong, Lưu Bang cũng dẫn đại quân vừa mới đi ra từ đường nhỏ Tử Ngọ Cốc, ít nhất còn phải hai ngày mới có thể đuổi tới Nam Trinh, còn phần chi viện Kiếm Các, ít nhất cũng phải cần thời gian năm ngày!

Quân trong lều, Hạng Trang đang triệu tập chư tướng nghị sự.

Vỗ vỗ bản đồ, Hạng Trang nói:

– Chúng ta còn thời gian năm ngày!

– Đại vương, cần gì năm ngày? Hai ngày là đủ rồi!

Tấn Tương ngang nhiên nói,

– Một tòa Kiếm Các không quan trọng, ba năm nghìn quân Hán, muốn ngăn trở năm vạn binh tinh nhuệ Đại Sở ta? Quả thật là đang vọng tưởng?

– Tốt

Hạng Trang vui vẻ gật đầu nói,

– Có luồng sát khí.

Tấn Tương quỳ ngồi dậy, lớn tiếng nói:

– Đại vương, thần nguyện tiên phong!

– Tốt!

Hạng Trang gật gật đầu, lại nhìn quanh chư tướng quát mão,

– Để Tấn Tương làm chủ tướng, Do Uyên làm phó tướng, ba nghìn sĩ tốt Hổ Bí làm hai cánh, mang theo nhiều mộc thuẫn, lập tức khởi xướng tấn công!

Dừng một chút, Hạng Trang lại nói,

– Hôm nay trước khi trời tối, quả nhân hy vọng có thể cùng chư tướng ở trên Kiếm Các cùng nâng chén uống rượu.

Tấn Tương, Do Uyên đồng thời chắp tay, ầm ầm nói:

– Thần…nhất định không hổ thẹn nhận mệnh!

Dứt lời, Tấn Tương, Do Uyên liền vung áo khoác, nghênh ngang xoay người mà đi ra lều.

Một lát sau, Sở quân đóng quân ở trên đường Kim Ngưu liền bắt đầu bận rộn lên, một mặt mái chèo to lớn ầm ầm bị nâng lên tới trước trận địa tuyến đầu của quân Sở, số trăm mái chèo to này là tư quân của cường hào Ba Thục mất thời gian hai ngày tìm tạo, toàn bộ do gỗ tròn trong núi to bằng miệng bát chế tạo mà thành, đủ chống đỡ được cây lăn lôi thạch cùng phi mâu đâm.

Vì ứng đối với sự uy hiếp của Hán quân trên bờ, quân Sở cũng chuẩn bị đầy đủ.

Sau thời gian uống một chung trà, ba nghìn Hổ Bí liền kết thành sáu mươi cái phương trận, từng cái phương trận gồm năm mươi người, mỗi một người mang theo một cái mái chéo thật to, Tấn Tương xoay người chui vào dưới một mái chèo lớn, bỗng nhiên, kèn lệnh đồng thời kêu, lại dưới tiếng lệnh, sáu mươi cái phương trận liền dọc theo khe mà hướng về chỗ sâu trong Kiếm Các nơi cứ điểm quan trọng của quân Hán hùng hổ đi lên.

Quân Sở vừa tiến vòa cốc, cây lăn lôi thạch còn có cả phi mâu liền giống như châu chấu bay xuống.

Tấn Tương ẩn thân dưới mái chèo lớn, vừa lấy hoành đao ngăn cản cây lăn lôi thạch hoặc phi mâu, vừa hướng về phía năm mươi Hổ Bí lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh:

– Phía trước có tảng đá lớn chắn, cẩn thận dưới chân, cẩn thận dưới chân!

– Phì Trư bị thương rồi, đem hắn giữ đằng sau đội, Hắc Cổ ngươi đứng bên cạnh đi, thay thế Phì Trư!

– Hướng về giữa, chạy nhanh về giữa, dựa sát quá sẽ dễ tảng đá lớn nghìn cân đập vào!

– Cẩn thận phi mâu, đầu không cần áp sát vào mái chèo quá, trừ khi ngươi muốn trên đỉnh đầu có vài cái lỗ!

– Cẩn thận tay cung tiễn quân Hán từ bên sườn bắn ra, huynh đệ cạnh bên đem đại thuẫn dựng thẳng lên, ngăn cản bắn từ góc!

– Các huynh đệ tăng sức mạnh lên, cứ điểm tất yếu của Kiếm Các cách phía trước không xa, tăng sức mạnh lên, cùng với lão tử ta giết lên, giết cho bọn chúng không còn mảnh giáp, Đại Sở uy vũ! Quân Sở tất thắng!

– Đại Sở uy vũ! Quân Sở tất thắng!

Một đội quân tinh nhuệ Hổ Bí ầm ầm như mắc chứng cuồng loạn rít gào đứng lên.

Tấn Tương không có chú ý tới đang nâng mái chèo chậm rãi hướng về phía trước, quân tinh nhuệ Hổ Bí cũng không chú ý tới, đá dưới chăn bọn họ trên đường đã xuất hiện róc rách nước chảy, thậm chí thanh tre còn trơn ẩm, thỉnh thoảng quân tinh nhuệ Hồ Bí té ngã trên đất, hơn nữa, càng hướng đi về trước, quân tinh nhuệ té ngã trên đất càng nhiều.

Khi Tấn Tương phát giác tình hình không bình thường, quân Sở đã đâm lao phải theo lao.

Quân Hán trên cứ điểm quan trọng nhân cơ hội làm khó dễ, đem cây lăn lôi thạch đẩy rơi xuống dưới, vốn dĩ còn có chút bước khó quân tinh nhuệ Hổ Bí lập tức đều quăng ngã trên mặt đất, vốn dĩ mái chéo lớn khiêng trên đỉnh đầu cũng ngã oài một bên, mất đi mái chèo bảo hộ cực lớn, trên vách núi cung tiễn thủ của quân Hán, đầu mâu thủ trong phút chốc liền tạo sát thương thật lớn đối với quân Sở.

Chỉ trong thời gian chốc lát, liền có vài mái chèo lớn bị ném đi, cũng có gần trăm Hổ Bí ngã xuống trong vũng máu.

Trong lúc nguy cấp, Tấn Tương cũng không có lộ ra chút bối rối, mà là bình tĩnh một đao bổ ra một chi phi mâu, lại một cước đạp thạch ù ù cây lăn ngã nhào, sau đó lại quay đầu rống giận:

– Đội sau đổi cho đội trước, rút lui! Hổ Bí vệ không hổ là huấn luyện có trăm chiến binh tinh nhuệ, Tấn Tương ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền từ trong dốc núi rút lui hoàn toàn.

Trước sau không tới thời gian nửa giờ uống một chén trà, vốn dĩ khe sâu vô cùng ồn ào náo động liền quay trở lại sự yên tĩnh.

Trên cứ điểm quan trọng của Kiếm Các, Bạch Mặc đang nhìn về hướng dưới đường đá xuát thần của cứ điểm quan trọng.

Quân Sở, quân Sở quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa mới tình hình như vậy, liền đổi thành ba nghìn hộ quân, vừa toàn quân bị hủy diệt, tử thương quá nửa lại là kết cục tất nhiên, nhưng Sở quân đâu? Không ngờ chỉ ở trên đường đá lại bỏ lại hơn một trăm xác chết Liêu Liêu Bạch! Hơn nữa từ đầu đến cuối, quân Sở vốn không hề để lộ một sự hoang mang nào!

Đây thật sự là một nhóm quân đội người sống, một đối thủ đáng sợ!

Bạch Mặc trong lòng càng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nếu hắn theo Hán Trung mang theo cũng đủ mãnh dầu hỏa, như vậy này mấy ngàn quân Sở tinh binh vào cốc dễ dàng, còn muốn xuất cốc đã có thể không dễ dàng như vậy! Tuy nhiên, này chung quy chỉ có điều, nếu Hề Quyên cũng không có nhiều mãnh dầu hỏa cung cấp cho hắn, cho nên, hắn cũng đừng nghĩ giữ lại mấy nghìn quân Sở này.

Nhẹ nhàng mà thở dài, Bạch Mặc quay đầu lại nói với Lý Bố:

– Lý Giáo Úy, đi đem mấy cái chông sắt chuẩn bị cho thật tốt!

Lý Bố lĩnh mệnh đi, Bạch Mặc trên mặt lại lộ ra vẻ ưu tư, đợt sóng tấn công thứ nhất của quân Sở tuy rằng bị áp chế, có thể bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, có thể đoán được, mấy ngày tiếp theo, Kiếm Các chắc chắn sẽ trình diễn trận chiến ác liệt, quân Hán có thể kiên trì tới khi nào? Chỉ có trời mới biết.

Hậu trận quân Hán

Tấn Tương, Do Uyên tất cả đều rơi mặt mũi bầm dập, đang quỳ một gối xuống hướng về phía Hạng Trang thỉnh tội:

– Đại vương, thần vô dụng, dẫn đến tang sư thất lợi, xin người hãy dựa luật trừng trị. Mão

Hạng Trang khoát tay áo, nhíu mày nói:

– Trước tiên nói sao lại xảy ra chuyện này?

Ba nghìn tinh binh Hổ Bí nhanh như vậy liền bị bại trận, điều này có chút ngoài dự đoán của Hạng Trang

Tấn Tương chán nản đấm một nắm đấm trên mặt đất nói:

– Đại vương, vốn dỉ tất cả đều rất thuận lợi, dựa vào sự yểm trợ của mái chéo lớn, trên vách núi quân Hán căn bản là uy hiếp không được chúng ta, nhưng khi thần đợi đếnlúc tiến vào cứ điểm quan trọng Kiếm Các thì gặp phải phiền toái lớn, quân Hán lại dẫn nước suối từ khe đá qua, còn gắn thêm thanh tre, khe đá ẩm trơn, căn bản không thể đi lên được!

– Ừ?

Hạng Trang nhíu mi nói,

– Quân Hán dẫn nước suối theo khe đá lên? Còn gắn thêm thanh tre?

Bàng Ngọc, Bách Lý Mậu, Khuất Bất Tài cùng với Đường Thông, Tần phu nhân và cường hào Ba Thục tất cả đều biến sắc.

Đây cũng không phải là tin tức tốt, quân Hán dẫn nước theo đường khe đá chảy qua, không chỉ làm cho đá ẩm trơn khó đi, hơn nữa, nước suối chảy vào trong ủng của quân Sở, sẽ tạo thành quân Sở bước đi nặng nề, hành động chậm chạp, khi bình thường cũng thôi, có thể ở trên chiến trường, có chút gây trở ngại sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.

Tấn Tương, Do Uyên đồng thời gật đầu, dáng điệu ủ rũ, Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, nói:

– Bạch Mặc này còn có chút nhanh trí, không ngờ nghĩ ra được biện pháp độc đáo đến ngăn cản tiến công của quân ta như vậy, tuy nhiên, bằng chút kỹ xảo nho nhỏ đã nghĩ ra được ngăn trở quân ta tiến công, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi.

Bàng Ngọc nói:

– Quân sư hay là đã có đối sách?

Bách Lý Hiền nói:

– Thiên Lang vệ, Hổ Bí vệ mang thêm ủng da, ủng da sẽ đạp lên trên phiến đá ẩm của thanh tre, đích xác rất dễ dàng ngã sấp, hơn nữa nước suối chảy ngược vào ủng, cón có thể làm cho tướng sĩ quân ta bước đi trở nên trì trệ, hành động trở enn6 chậm chạp, nhưng, tướng sĩ quân ta chỉ cần cởi ủng da ra mang giầy rơm vò, thì vấn đề khó khăn này cũng được giải quyết dễ dàng!

– Cực đúng!

Hạng Trang gõ nhịp nói,

– Truyền lệnh, tức khắc cấp giầy rơm cho Hổ Bí vệ!

Giầy rơm không phải là vấn đề, quân tư gia của cường hào Ba Thục mang đều là giầy rơm, Hổ Bí vệ đổi giầy với bọn họ là được.

Tấn Tương chắp tay nói:

– Đại vương, xin cho thần một cơ hội, lần này thần nhất định không hổ mệnh!

Hạng Trang vui vẻ gật đầu, nói:

– Tốt, quả nhân sẽ cho ngươi cơ hội lần này nữa, ngươi nhất định phải lấy được Kiếm Các, nếu không, quả nhân sẽ không tha cho ngươi.

– Vâng!

Tấn Tương ầm ầm ứng vâng, cùng với Do Uyên vô cùng vui vẻ sảng khoái mà đi.

Không đến thời gian nửa chén hương, trong đất đại doanh quân Sở đã lần nữa bận rộn lên, một đội binh sĩ tinh nhuệ Hổ Bí phụ giáp khiêng mái chéo, rất nhanh hoàn thành tập kết, Tấn Tương mặt mũi bầm dập đang đừng ở dưới vách núi dựng đứng giáo huấn binh sĩ Hổ Bí, không biết nói câu gì, binh sĩ tinh nhuệ Hổ Bí hoàn thành tập kết liền núi hô biển động giống như muốn rít gào đều đứng lên, dáng vẻ bệ vệ bao trùm cả bầu trời.