Chương 32

Nhìn vào trong phòng, Dương Phàm ngẩn người ra khi không thấy Khả Nhi đâu cả, ngay cả ga trải giường của Khả Nhi cũng được dọn dẹp rất gọn gàng, chỉ còn lại một chiếc giường trống không. Anh lắp bắp: -Khả Nhi…

-Anh đến đúng lúc lắm…có một bức thư Khả Nhi gửi cho anh đây!- Diệp Phi lấy ra một bức thư màu trắng đưa cho Dương Phàm.

Dương Phàm bóc lá thư ra, một chiếc thẻ ngân hàng từ trong phong bì thư rơi ra, chính là chiếc thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho cô, còn có cả một bức thư với những nét chữ quen thuộc: -6 năm, đợi đến một ngày em có thể đứng ngang hàng với anh, em sẽ trở lại tìm anh!

-Cứ như vậy mà đi hay sao?- Dương Phàm lẩm bẩm, thế giới của anh như hoàn toàn sụp đổ.

Tang Lệ Na không kìm chế được liền nói: -Trưa nay cô ấy đã ra sân bay rồi, là chuyến bay đi New York lúc 10 giờ 20 phút.

-Cám ơn!- dứt lời, Dương Phàm liền biến mất nhanh như làn khói.

Phượng Lai lầu là nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng trên phố Chinatown của Manhattan. Ở đây có thể thưởng thức các món ăn chính hiệu Quảng Đông. Con phố Chinatown này đã trở thành khu vực có nhiều người Quảng Đông và người Hồng kông sinh sống, vì vậy việc làm ăn của nhà hàng Phượng Lai lầu cũng trở nên rất phát đạt.

Bà chủ của Phượng Lai lầu là một người phụ nữ thướt tha, yểu điệu, không ai biết được tên họ và tuổi tác thực sự của bà, vì vậy mọi người đều gọi bà là “chị Phượng”. Mỗi lần bà giáo huấn nhân viên là Tần Khả Nhi lại liên tưởng đến hình ảnh một Vương Hi Phượng đanh đá trong tác phẩm kinh điển “Hồng lâu mộng”.

Chị Phượng thực ra là một người rất coi trọng đạo lí, thường ưu tiên, tạo công ăn việc làm cho những du học sinh khó khăn mới đến New York, tiền lương trả cũng tương đối hậu hĩnh. Chị thường nói rằng: -Ở nước ngoài, người Trung Quốc không giúp người Trung Quốc thì chẳng phải để cho người khác chê cười, khinh thường hay sao?

Khả Nhi đến New York đã gần ba năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại tiếp tục học lên thạc sĩ, vừa đi học vừa đi làm thêm, tất cả đi làm đến bảy nơi. Trong số đó thời gian cô làm thêm ở Phượng Lai lầu là lâu nhất, lại rất hợp cạ với chị Phượng. Chị Phượng xưa nay rất thích nhận những sinh viên nữ xinh đẹp đến nhà hàng của mình để làm tiếp tân.

Ngoài việc quản lí nhà hàng, chị Phượng còn rất thích xem tướng, tự xưng là mình đã nhiều năm nghiên cứu thuật xem tướng số, xem đâu trúng đấy. Nhiều người còn được chị ấy xem rất chính xác, ví dụ như cậu nam sinh đến Phượng Lai lầu làm thuê lúc mới đến New York, làm việc được gần một tháng, cậu ta phát hiện ra chị Phượng vẫn còn độc thân, tưởng rằng chị sẽ cảm thấy cô quạnh, bản thân mình nhân cơ hội có thể thừa cơ hưởng lợi, thế là liền liếc mắt đưa tình, lại còn thêm lời trêu ghẹo. Nào ngờ bị chị Phượng chỉ thẳng vào mặt mà chửi trước mặt đám đông: “Chị mày đây đã từng gặp nhiều du học sinh rồi, đừng tưởng học được vài năm mà ghê gớm! Chị đây nhìn tướng là biết ngay chú mày là loại ăn bám, cả đời này đừng mong có cơ hội nở mày nở mặt!”. Hai tháng sau khi rời khỏi Phượng Lai lầu, cậu sinh viên đó quả thực đã cặp với một phụ nữ người Mỹ gốc Hoa ngoài 40 tuổi, chính thức trở thành một “kẻ ăn bám” đúng như lời chị Phượng nói.

Do vậy, một nữ sinh viên nữa làm tiếp tân ở Phượng Lai lầu là Chu Thành Bích đã trở thành một tín đồ đối với khả năng xem tướng của chị Phượng. Nhân lúc buổi trưa nghỉ ngơi, cô liền kéo Khả Nhi đến nhờ chị Phượng xem tướng.