Chương 32

Sáng hôm sau

Ngọc Nhi dậy sớm ra vườn hoa, dạo vườn hoa buổi sớm cũng làm cho tâm trạng Ngọc Nhi khá hơn nhiều khi cô ước mình là những đoá hoa này luôn khoe sắc tỏa hương vô ưu vô lo nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, đời người là thế luôn có những biến cố mà ta không thể lường trước được. Ngắt hoa hồng đỏ vào nhà cắm sau đó đợi Mai rồi hai đứa tới nhà nội

– chào đại tiểu thư, chào tiểu thư Mai_ ông quản gia già mở cổng cho hai đứa nó

– bác cứ gọi con là Phương My và Mai cũng được đừng câu lệ như thế ông ở đâx bao lâu nay mà còn không hiểu tính cháu sao

– vâng tôi biết rồi

– Phương My, Mai hai đứa mới về à_ Nam từ trong nhà bước ra

– vâng nội đâu anh

– nội ở thư phòng, chúng ta lên gặp nội đi

Cả 3 bước vào thư phòng nội đang ngồi đọc sách

– con chào nội

– ừ chào mấy đưá nào lại đây ngồi đi, ừ phải Phương My con suy nghĩ tới đâu rồi

– sáng nay con về đây cũng là vì việc đó, thực sự là con chưa nghĩ được gì cả

– nội à con thấy bất ổn

– chỗ nào

– tại sao sớm không nhận lại tổ tiên

– cũng đúng vậy ý con là…

– cô ta đang nhằm vào tài sản mà thôi, con nghĩ chúng ta chuyển tới nhà con ở trước sau đó cứ cho hai mẹ con cô ta tới ở chung để rồi chúng ta xem xét thái độ như thế nào rồi mới tính cho cô ta nhận tổ quy tông hơn nữa giờ Phương My là đại tiểu thư mà còn chưa ai biết mặt, kể cả Mai là con nuôi nữa thì cô ta cũng chưa được công nhận

– con nói cũng đúng, hai đứa thấy thế nào

– con thấy anh Nam nói cũng hợp lý Phương My mày nghĩ sao_ Mai

– con thấy cách của anh hai cũng được cứ làm như thế đi

– vậy được làm theo ý Nam đi

– à còn một chuyện nữa là… Ngọc Nhi chưa nói xong Nam đã chen vào

– không để cho ai biết thân phận của hai đứa

– hjhj chỉ hai hiểu em thôi

– tôi hiểu cô qúa mà

– nội à tụi con xin phép về trước, hôm nay anh Nhật có hẹn tụi con về nhà tụi con xin phép về_ Mai

– ừ vậy mấy đứa về đi, Nam con đi cùng tụi nó đi

– vậy còn nội thì sao

– ừ không sao ông ở nhà đón khách rồi thằng Nam đi nữa thì nội yên tâm hơn rồi

– vậy thôi chào nội tụi con đi

/

Huy một mình sang nhà Nhật

– em chào anh_ Ngọc

– ừ anh Nhật có nhà không em

– dạ có ạ, mời anh vào nhà

– ừ

– anh Nhật ơi có bạn anh tới này

– Huy vào nhà đi_ Nhật từ trong nhà đi ra_ sao hôm nay rảnh rỗi mà tới nhà anh chơi thế

– hj tại ở nhà buồn tới nhà anh chơi

– chào hai anh_ Đan Nga, và hai nhỏ bạn của Ngọc Anh tới. Nhật và Huy không nói gì gật đầu thay cho lời chào

– mọi người ngồi đi, em giới thiệu đây là Đan Nga, Bảo Kim và Uyển Dung, mọi người làm quen đi để em đi lấy nước, hai anh uống gì để em lấy

– cho anh ly cafe, à anh Nhật thế trong mấy em này ai là em gái anh

– nó không có ở đây, hôm nay em hên đó lát nó về

Ting tong

– để anh ra mở cổng_ Nhật chạy ra ngoài cổng_ Mấy đứa về rồi hả, Nam cũng đến à

– vâng

– mau vào nhà đi nào à mà khoan Nam vào trước đi thằng Huy đang ở bên trong đó

– vâng_ Nam bước vào nhà, nét mặt anh hơi khác khi nhìn thấy cô gái ngồi bên kia

– Nam mày cũng tới chơi à, anh Nhật đâu rồi

– ừ anh Nhật mở cổng cho khách

– a chào anh Huy_ Ngọc Nhi và Mai vào theo sau là Nhật

– Mai, Ngọc Nhi sao hai đứa cũng tới đây à

– à đây là Mai em gái anh

– hèn chi em thấy giống vậy, nếu như vậy thì… Chưa để Huy nói hết Ngọc Nhi đã ngắt lời

– anh Huy ra ngoài em nói cái này_ Huy ngơ ngác đi ra ngoài cùng Ngọc Nhi

– chị Mai chị về rồi à ba mẹ ở trên lầu chị lên chào ba mẹ đi

– cái đó cần cô dạy tôi à, tôi nhắc lại lần cuối bà ấy không phải mẹ tôi

– Thôi Mai bình tĩnh đi em không cần lên lát ba xuống rồi chào sau cũng được

– Ngọc Nhi có phải em chính là em họ của Nam không, là người nhà họ Lâm

– đúng vậy không sai anh nhìn người rất đúng

– vậy tại sao em lại giấu mọi người

– em có lý do riêng, tóm lại bây giờ chưa phải lúc

– vậy em gọi anh ra đây là để…

– xin anh đừng cho ai biết về thân phận thật của em và Mai được không

– được thì cũng được nhưng mà không lẽ không cần hối lộ anh sao

– được rồi anh muốn em hối lộ anh làm sao đây

– anh giúp em giữ bí mật em phải hứa làm cho anh một việc

– việc gì, chỉ cần trong khả năng của em và không trái đạo nghĩa là được

– em yên tâm, còn việc gì thì anh chưa nghĩ ra

– vậy được khi nào nghĩ ra thì anh bảo em