Chương 32

Thập tam nhảy xuống ngựa trước Mẫn Mẫn, xoay người trong chớp mắt đã ở dưới thân ngựa của nàng, Nói chậm rãi từng chữ từng chữ một: “Cách cách xin hãy giơ cao đánh khẽ, Thập tam cảm kích vô cùng!”. Nói xong bình tĩnh dừng mắt ở khuôn mặt Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn bước chậm lại, ngoái lại nhìn ta và Thập tứ cũng vừa mới xuống ngựa, đảo qua nét mặt hai ta trong một thoáng, rồi quay lại nhìn Thập tam.

Thập tam một thân bó sát trong bộ trang phục kỵ mã óng ánh màu bạc, thắt lưng kèm theo hắc thiết trường cung (cung dài màu đen), đứng bên cạnh hắc tuấn mã, ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tôn lên dáng người cao quý, anh tuấn, toàn thân khí phách mê đắm lòng người. Ánh mắt tựa như chứa đọng hồ nước ngày xuân trong vắt,mềm mại, chất chứa toàn bộ trong đáy mắt ấy còn là vẻ thiết tha…đợi chờ… tin tưởng…

Mẫn Mẫn si ngốc ngây người nhìn Thập tam, thân bỗng hóa như cột đá bên đường. ( he he đừng nói nàng, mình cũng bị mê hoặc ^^)

Khang Hy thúc ngựa chậm rãi đi đến, vừa xuống ngựa, vừa hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”

Ta cùng Thập tứ vội vã cúi người thỉnh an, Thập tam và Mẫn Mẫn thân hình còn chưa động đậy, hai người vẫn y như cũ, lặng lẽ nhìn đối phương. Khang Hy tùy ý phất tay cho chúng ta đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thập tam và Mẫn Mẫn. Ta cũng nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, nắm chặt tay thành một nắm, lòng bàn tay ướt đẫm.

Theo sau mà đến là các vị a ka cùng đại thần nhìn thấy Khang Hy đã xuống ngựa, cũng đều vội vàng nhảy xuống ngựa. Tứ a ka mặt mày suy tư, lướt đảo ánh mắt qua khuôn mặt của chúng ta, dừng lại ở Thập tam và Mẫn Mẫn. Bát a ka trong mắt ẩn chứa sầu lo liếc nhìn ta và Thập tứ, rồi cũng chăm chú hướng về Thập tam, Mẫn Mẫn.

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia người còn chưa xuống ngựa đã hét lớn: “Mẫn Mẫn còn không mau quỳ xuống thỉnh an Hoàng thượng!”. Một mặt hướng về phía Khang Hy cười nói: “Nha đầu kia luôn được ta nuông chiều, lại cả ngày ở trên thảo nguyên hoang dã không giống với các vị cách cách khác trong Tử Cấm Thành, không hiểu rõ cấp bậc lễ nghi!”

Mẫn Mẫn lúc này mới nghiêng đầu dời mắt,cúi người về phía Khang Hy thỉnh an. Thập tam khẽ mỉm cười, tự nhiên chuyển hướng xoay người về phía Khang Hy hành lễ. Khang Hy cho hai người đứng dậy, nhìn Mẫn Mẫn ôn hòa hỏi: “Sao mặt có vẻ nóng giận thế? Thập tam ức hiếp ngươi à?”. Ta lại càng nắm chặt tay, nín thở im lặng nghe.

Mẫn Mẫn uyển chuyển cười nói: “Chẳng qua Mẫn Mẫn muốn cùng Nhược Hi thi cưỡi ngựa, Thập tam không đồng ý nên có tranh chấp đôi ba câu!”. Ta cùng Thập tứ kinh ngạc liếc nhau, nhìn về phía Thập tam, hắn ánh mắt cũng lộ rõ hoang mang,đều đoán không ra Mẫn Mẫn muốn làm gì.

Khang Hy nhìn Thập tam cười hỏi: “Ngươi vì sao lại không đồng ý? tuy là Nhược Hi học cưỡi ngựa trong thời gian không bao lâu, nhưng thử môt chút cũng không có gì đáng ngại!”. Thập tam còn chưa đáp lời, Mẫn Mẫn đã cúi người nói: “Hoàng thượng đúng là cho phép Mẫn Mẫn và Nhược Hi đua ngựa sao?”

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia lại la lên: “Mẫn Mẫn! Không được ăn nói hồ đồ!”

Khang Hy cười liếc nhìn ta một cái, lại nhìn Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia nói: “Mãn Mông vốn là dân tộc lớn lên trên lưng ngựa, để cho các nàng ấy so tài, chúng ta cũng có chuyện vui để xem, không coi là hồ đồ!”. Bên cạnh, một thị vệ nghe xong, vội vàng đi chuẩn bị.