Chương 32

Tổng tài Thái Minh Công đứng nép qua một bên, cúi gập người xuống :

– Thỉnh Vương gia.

Vương Mãng chắp tay sau hông, đứng trên cao nhìn xuống vườn thượng uyển. Y phải công nhận khu vườn thượng uyển đã khác hẳn hôm trước. Với muôn loài hoa quý hiếm như đang khoe sắc dưới mắt Vương Mãng. Đâu đâu y cũng thấy hoa, tràn ngập những cánh hoa đua chen để cho y tận ngắm, tận hưởng.

Vương Mãng thích thú quay sang Tổng tài Thái Minh Công :

– Đại tổng quản thật là có nhãn quang của bậc kỳ nhân. Võ công đã tuyệt cao, nghệ thuật tạo cây cảnh lại chẳng thua kém một nghệ nhân nào.

– Nô tài chỉ có chút tài mọn, đâu sánh bằng Vương gia.

Vương Mãng khoát tay :

– Ậy, Tổng quản đừng khách sáo. Thế nào bổn vương cũng sẽ ban thưởng cho Tổng quản.

– Đa tạ Vương gia.

Minh Chỉnh cúi hẳn người xuống :

– Nô tài sẽ tận tụy phục vụ cho Vương gia.

Y chỉ xuống vườn thượng uyển :

– Trong khu vườn này còn rất nhiều điều kỳ thú, thỉnh Vương gia xuống dưới tận hưởng mới thấy hết được sự kỳ thú đó.

Vương Mãng gật đầu.

Y bước xuống bậc tam cấp dẫn vào vườn thượng uyển. Theo những bước chân của Vương Mãng và Minh Chỉnh, những khóm hoa như sống động hẳn lên. Hai người đi đến đâu, những nhóm hoa như bừng tỉnh, lung linh như muốn ngợi đón hai người.

Vương Mãng thích thú quá, quay lại Minh Chỉnh :

– Hoa của Tổng quản như có chất sống của một con người.

Hai người thả bước vào giữa vườn thượng uyển, Vương Mãng càng ngây ngất hơn khi thấy gian nhà thủy tạ kiến tạo theo hình khối lục giác, mỗi cạnh là một vòm cửa treo đầy đèn lồng với những hình bóng di động phía trong.

Vương Mãng nhìn những ngọn đèn đó nói :

– Đại tổng quản, những cái bóng đang di chuyển trong mấy chiếc đèn kia có ý nghĩa gì?

– Bẩm Vương gia, những cái bóng đang di chuyển trong những chiếc đèn lồng này, nếu như bình thường thì không biết, nhưng chúng lại là bí thuật trường sanh của Đông Doanh.

Mỗi một chiếc đèn là một phương pháp để luyện thuật trường sanh, thay cốt đổi cách, nhứt nhứt đều khiến cho thuật sĩ được sung mãn, về thể chất lẫn tâm định.

Vương Mãng càng nghe Minh Chỉnh nói, càng tỏ vẻ đắc ý vô ngần. Y ngắm chiếc đèn lồng không chớp mắt, trầm giọng hỏi tiếp :

– Luyện những thuật pháp này khoảng bao nhiêu lâu mới tụ thành ý nguyện.

– Vương gia thứ tội. Nếu người bình thường khó có thể tụ thành, nhưng với người có căn cơ như Vương gia thì chẳng bao lâu, nô tài sẽ hỗ trợ cho Vương gia.

– Hỗ trợ bằng cách gì?

Minh Chỉnh chỉ chiếc đèn lồng nói :

– Phàm trong trời đất có âm có dương. Lúc dương thịnh thì âm suy, và ngược lại. Tất cả những bí thuật ở đây đều nhằm hòa hợp âm dương ngũ hành. Âm dương hòa hợp sẽ tạo được khí mãn huyết thanh, khiến người thuật sĩ có thể đạt tới cảnh giới tối thượng của ngũ hành.

Vương Mãng gật gù :

– Bổn vương hiểu ý của Tổng quản.

Vương Mãng mỉm cười. Y bất ngờ tắt nụ cười ấy, khẽ thở dài một tiếng.

Tổng tài Thái Minh Công liền hỏi :

– Vương gia có chuyện gì ưu phiền, đột nhiên người lại thở dài như vậy.

– Đại tổng quản nè, cho đến giờ phút này bổn vương cũng chưa được đăng quang lên ngôi Hoàng đế. Điều đó khiến bổn vương rất khó xử khi chưa đáp lại công lao của Tổng quản. Việc lớn chưa thành, nay lại thêm Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm vẫn còn sống, vả lại có được Vô Ảnh đăng, bổn vương lo quá.

– Nô tài hiểu được ý của Vương gia. Vương gia đừng lo. Dù Truy Hình Tướng có ba đầu sáu tay cũng không thể đảo ngược mệnh trời. Riêng về ngọn đèn Vô Ảnh… dù hắn có được nó cũng chưa chắc đã biết hết bí mật bên trong. Với lại bây giờ bên cạnh nô tài còn có thúc thúc Địa Lâu Tôn Giả, Vương gia không phải lo lắng quá như vậy.