Chương 32

Sau ngày nó mất,anh tự nhốt mình trong phòng không ăn,không uống,anh luôn nhìn vào bức ảnh nó,trong lòng lại nhói đau

-Tại sao em lại rời bỏ anh sớm thế chứ?Tại sao?

“Choang….”Đồ đạc trong phòng anh vỡ tan tành,anh trượt xuống dựa vào tường,cả người đầy những vết máu.Anh nhớ…nhớ những lần bị thương được nó chăm sóc,băng bó nhưng bây giờ thì không được nữa,nó đã không còn trên đời.

Anh cứ như thế…sống trong bóng tối một cách bất cần đời,đôi mắt mờ đục nhìn vô hồn.

Hằng năm…cứ đến ngày dỗ của nó,anh mới bước ra khỏi phòng,anh đi trên con đường đầy nắng nhưng sao cảm giác thật cô đơn,lạnh lẽo.Anh đi qua những nơi kỉ niệm của anh và nó.

Anh vào một tiệm hoa,chọn mua bó hoa hồng trắng ưa thích của nó và mua một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp,và hằng năm mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy.Đối với mọi người ở tiệm chuyện đó đã thành thói quen.

Anh lặng lẽ mang bó hoa và chiếc nhẫn đến một nơi yên tĩnh,cây xanh che rợp ánh nắng chói chang,những cơn gió cứ vi vu thổi…

Trước mắt anh là một cô gái mặc chiếc váy trắng,mái tóc bạch kim,một cơn gió bất chợt thổi qua,cô gái ấy nhìn anh đôi mắt hiền dịu,đôi môi đỏ mọng của cô ấy mỉm cười nhẹ

Anh nhìn cô gái đó đầy trìu mến và yêu thương.Anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô ấy.Thật lạnh lẽo!Nhưng sao cô ấy vẫn luôn mỉm cười với anh.

Anh tặng cho cô ấy bó hoa và chiếc nhẫn,hằng năm anh đã tặng và cầu hôn cô ấy nhưng anh luôn bị từ chối.Cô ấy không chấp nhận anh hay đúng hơn là cô ấy không thể nhận được chúng.

Cứ vào ngày đó,cô ấy luôn đứng đợi anh ở đây,anh luôn đến đúng giờ và luôn cảm nhận được hơi ấm của cô khi ở đây.

-Em sẽ luôn chờ anh chứ?Ngốc?-Anh nhìn cô gái ấy khẽ lên tiếng

Cô ấy không trả lời,chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn anh

-Em hứa đó!-Anh cười nhìn cô gái đó

Anh lặng lẽ rời đi như lúc đến,anh đi thật nhanh rời khỏi nơi ấy,nơi cô gái chờ anh.

Và vào ngày sinh nhật cô ấy,hằng năm anh không đến nhưng sinh nhật này anh đã đến thăm cô ấy,anh đi đến nơi đó.

Trời tối,ánh đèn lung linh tỏa sáng,mặt trăng soi sáng nơi cô ấy đang ngủ,giấc ngủ ngàn thu.Anh mỉm cười nhìn cô ấy.

-Em đã chờ anh!Và hôm nay là sinh nhật em,anh có món quà thật bất ngờ cho em đây………

Cả tối hôm đó,người ta không thấy anh đi ra……

Và món quà bất ngờ của anh dành cho cô gái ấy là……anh luôn luôn ở bên cô ấy mãi mãi

Hôm sau…khi anh họ của anh đến thì thấy anh nằm bên cạnh cô ấy,khuôn mặt anh không hề lo lắng,mệt mỏi nữa mà hạnh phúc.

Anh họ đã cho anh nằm cạnh cô ấy

-Yên nghỉ nhé!Em của anh!Hãy hạnh phúc bên em ấy!

Và anh đã ra đi mãi mãi cùng cô……….

Cô gái ấy không ai khác chính là nó-người con gái mang mái tóc bạch kim luôn chờ đợi anh một ngày nào đó sẽ đến bên cạnh và yêu thương mình………..

—————————————-

Hết phần ngoại truyện

—————————————–

Giới thiệu chap sau: