Chương 32

Sau mấy ngày phải di chuyển trên mã xa lắc lư mệt nhọc, còn phải quản lý toàn bộ đội xe cùng với chịu trách nhiệm phân bố binh sĩ phòng vệ, Tư Đồ Bích thực sự cảm thấy có chút ăn không tiêu. Mà càng khiến cho y cảm thấy tức giận hơn đó là, đến bây giờ y mới biết được, trong lúc mình bị Hoàng đế “giam lỏng” trong hoàng cung thì những thế lực còn ẩn giấu của Quân Thái ở kinh thành đều bị đã kích, mà tên tân quan vừa được nâng đỡ sau khi chèn ép Đỗ Thanh Lãng thì cũng đã rất nhanh bị người ta tìm ra nhược điểm mà cách chức. Cứ tiếp tục như thế, những gì trước đây y làm hầu như đều đã uổng phí hết.

Mấy ngày gần đây tuy y vẫn ngoan ngoãn theo cùng đoàn xe quay về Tư Đồ gia đưa sính lễ, thế nhưng y vẫn ngầm liên hệ cùng Hạ Ly, chỉ bất quá tình hình bây giờ ngày càng không ổn, Hạ Ly lại cứ ngày càng nôn nóng. Điều này khiến Tư Đồ Bích rất lo lắng, sợ Hạ Ly dưới tình thế cấp bách sẽ không thể kềm chế mà bại lộ thân phận, nếu như vậy thì cả Tư Đồ gia cũng sẽ bị lien lụy kéo ra trước mắt mọi người.

Vừa nghĩ tới Tư Đồ gia có khả năng gặp nguy hiểm, Tư Đồ Bích đã cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Tình huống hiện tại thật sự là ngoài dự liệu của y, Quân Thụy cũng không phải một người dễ đối phó, hắn tuy rằng dùng binh nghiệp lập thân thế nhưng cũng vô cùng thong minh, tâm tư lại kín đáo, thực sự khiến cho người ta đau đầu. Mà bây giờ Uyển Tranh tỷ cũng đã bị liên lụy vào bên trong, điều này làm cho Tư Đồ Bích không khỏi hoài nghi, hoài nghi có phải Quân Thụy đã biết được những độngt ác ngầm của mình cùng Quân Thái? Hoài nghi Quân Thụy lần này tuyển Uyển Tranh làm phi tử chính là dự định biến Uyển Tranh trở thành quân cờ chủ chốt cho động tác kế tiếp của hắn.

Thật sự rất hỗn loạn …

“Công tử, đến lúc uống thuốc rồi.” Cam Đường cầm theo một chén thuốc đen đặc bước vào xe ngựa, im lặng nhìn Tư Đồ Bích đang tựa bên cửa sổ xoa xoa mi tâm một chút, không khỏi lo lắng cất tiếng khuyên nhủ: “Công tử, nghỉ ngơi một lát đi. Còn đang nghĩ gì thế! Đã đau đầu đến như vậy còn chưa biết sợ sao?”

“Tên tiểu tử ngươi, ăn nói càng ngày càng không biết lớn nhỏ.” Tư Đồ Bích miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng mắng.

“Vốn chính là vậy mà. Công tử, có nhiều chuyện cứ suy nghĩ mãi cũng vô ích, cái gì phải đến thì sẽ đến thôi.” Cam Đường đưa chén thuốc đến, cố chấp muốn Tư Đồ Bích cầm lấy chén thuốc mới thôi, sau đó lấy một miếng mứt hoa quả trong hộp điểm tâm ra đặt lên tay y rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu giúp y xoa bó,

“Cam Đường, xem ra ngươi đã có được chân truyền của tiểu Thập Lục rồi.” Tư Đồ Bích từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói.

“Đúng thế, công tử, người không biết đâu. Lúc Thập Lục công tử ở Phù Sơ Viện,mỗi ngày đều dạy ta bí quyết xoa bóp đấy. Thập Lục công tử cố tình giảng giải cho ta những huyệt đạo then chốt nhất với tình trạng của người, những huyệt nào có thể giảm đau đầu, thoát lực ta đều biết rất rõ ràng!” Cam Đường cười nói.

“Ha ha… Thập Lục thật đúng là… Phụ thân muốn đệ ấy đi theo đại ca học làm ăn, hiện tại xem ra đệ ấy lại có chút thành tựu trong kỳ hoàng1 thuật rồi.” Tư Đồ Bích cười, khi nhắc đến Tư Đồ Cẩn nét mặt không khỏi nhu hòa hơn một chút. Đích thân truyền thụ phương pháp xoa bóp cho Cam Đường, Cẩn nhi quả nhiên rất có lòng.

“Còn không phải sao. Ta xem trong nhà chỉ có Thập Lục công tử cùng Uyển Tranh tiểu thư là tốt với chúng ta, những người bên đại công tử thì, hừ!” Cam Đường bất mãn hừ một tiếng, còn muốn nói điều gì nữa nhưng đã bị Tư Đồ Bích phất tay ngăn lại.

Tư Đồ Bích lắc đầu nhẹ giọng nói: “Không nói những thứ này, Cam Đường, theo cảm nhận của ngươi, ngươi thấy Hoàng đế hiện tại là ngươi thế nào?”

“Hoàng thượng?” Cam Đường ngẩn người, mất một lúc mới phản ứng kịp, sau đó liền vội vàng che miệng kề sát tai Tư Đồ Bích nhẹ giọng nói, “Ôi công tử, đề tài này của người cũng xoay chuyển quá nhanh mà. Hoàng thượng sao, theo ta thấy người thật sự là một Hoàng đế tốt mà! Nhìn những bách tính hoan hô chào đón trên đường mấy hôm nay là có thể hiểu được. Cam Đường là người dốt nát, cũng không hiểu tại sao công tử muốn hỏi như vậy, thế nhưng nhìn thái độ của Hoàng thượng đối với bách tính thì có thể cảm thấy ngài ấy đúng là một lòng vì thiên hạ lê dân.”

“Thật không? Ngươi thực sự nghĩ như vậy?” Tư Đồ Bích như có điều suy nghĩ hỏi thêm. Mấy hôm nay, y cũng nhìn thấy phản ứng của bách tính dọc đường đi, thậm chí còn có người vì Hoàng đế lập bài vị trường sinh, những việc này khiến y dù không muốn cũng phải công nhận Quân Thụy thực sự là một Hoàng đế tốt. Điều này làm cho Tư Đồ Bích không khỏi hoài nghi, hoài nghi Quân Thái nếu leo lên đế vị, như vậy liệu huynh ấy có thể làm được tốt như Quân Thụy hay không? Nhược điểm của Quân Thái chính là không quả quyết, nếu có thể đăng cơ liệu có bị người khác lợi dụng hay không? Có thể giống như Quân Thụy mạnh mẽ vang dội? Có thể trong thời gian ngắn như vậy phổ biến không ít chính sách có lợi cho bách tính? Hoặc là nói, kiên trì giúp đỡ Quân Thái tranh đăng cơ liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không?

Nhà tổ của Tư Đồ gia nằm sâu trong vùng sông nước Giang Nam, cũng chỉ có vùng đất linh khí như Giang Nam mới có thể dựng dục ra một giai nhân hiền thục thông tuệ như Uyển Tranh vậy. Đoàn xe sau khi đi được hai phần ba lộ trình liền chuyển sang đường thủy, một đội hai mươi thuyền chiến của quan phủ khí thế ngất trời tiến thẳng về phía nam.

Sau khi chuyển sang đi đường thủy, quan quân trong đội ngũ đều thả lỏng hơn không ít, họ đã không còn phải căng thẳng đối phó sự hiếu kỳ và hoan nghênh của bách tính, mà chỉ cần thoải mái xuôi dòng, một đường rãnh rỗi tiến tới. Cứ như vậy, Tư Đồ Bích cũng tiết kiệm được không ít tâm tư, cũng có thời gian nhàn rỗi ngồi ở mũi thuyền thong dong phơi nắng, uống vài bình trà.

Hành trình cứ nhàn nhã như vậy đại khía khoảng bốn ngày thì đến vùng nước hiếm yếu nhất trên hành trình, vùng này thủy lộ hiểm trở, nước sông chảy xiết, những tảng đá lớn bén nhọn ở dưới lòng sông nhiều không sao đếm được, chỉ cần lơ là một chút liền sẽ đập vào những tảng đá kia. May mà cả đội tàu lần này đều là thuyền lớn, người cầm bánh lái cũng là lão thuyền phu kinh nghiệm phong phú, bởi vậy liền một đường hữu kinh vô hiểm thông qua, bất quá tốc độ lại bị chậm đi rất nhiều.

Tư Đồ Bích lớn lên tại Giang Nam, từ nhỏ đã quen sông nước bởi thế cũng không bị say tàu, chỉ là những quan quân đi theo hộ tống lại không được thoải mái như thế. Những quan quân này mặc dù có danh nghĩa là cận vệ bên cạnh Hoàng đế, thế nhưng trên cơ bản đều là người phương bắc, hầu như chưa từng phải chịu sự chòng chành lúc thuyền qua nước xiết, bởi vậy tất cả đều tái xanh cả mặt, biểu tình thống khổ. Chỉ có Tư Đồ Bích vẫn đứng vững ở đầu thuyền thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.

“Đại nhân, người quay vào khoang thuyền đi thôi, ở đây gió lớn, thuyền cũng không ổn định.” Kiêu Kỵ úy cố gắng tỏ ra nghiêm trang khuông phép nói với Tư Đồ Bích, chân mày của Kiêu Kỵ úy này từ lúc lên thuyền đến bây giờ đều không hề giãn ra, những cơn buồn nôn liên tục tràn đến cũng khiến gã lo là mình sẽ thất lễ, thật đều là do say tàu làm hại mà. Tư Đồ Bích gật đầu, xoay người đi về khoang thuyền, nếu y vẫn tiếp tục muốn đứng ở bên ngoài, những Kiêu Kỵ binh kia cũng phải đứng ở bên ngoài cùng y, việc này đối với một người bị say tàu mà nói thì đơn giản chính là tra tấn cực độ.

“Đại nhân, còn có một ngày đường nửa chúng ta sẽ đến địa phận Giang Châu, thuộc hạ sẽ phái người thông báo trước cho tri phủ Giang Châu chuẩn bị nghi trượng.”

“Được, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị…” Tư Đồ Bích gật đầu muốn căn dặn thêm vài lời, lúc này con thuyên bỗng nhiên chao đảo mãnh liệt, cái chén trên bàn cũng bị rơi xuống vỡ tan, Tư Đồ Bích nhanh tay cầm lấy cái bình tránh để nó cũng rơi xuống sàn. Lại nghe “Ầm” một tiếng thật lớn, bên ngoài liền truyền đến một trận kêu to hốt hoảng.

“Va phải đá ngầm rồi, va phải đá ngầm rồi! Đáy thuyền đã bị nước vào!” Có người lớn tiếng hô to, ngay cả Tư Đồ Bích và Kiêu Kỵ úy kia cũng giật bắn cả mình, vội vã chạy ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra?” Tư Đồ Bích lớn tiếng hỏi.

“Đại nhân, thuyền hình như đã va phải đá ngầm!” Thuyền phu lo lắng nói, sau đó liền mang theo vài người chạy thẳng xuống khoang lái bên dưới, từ vị trí của Tư Đồ Bích có thể nhìn thấy nước sông đang ồ ồ tràn vào khoang thuyền. Tư Đồ Bích ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại nhìn vách núi hai bên cùng đội thuyền xung quanh một chốc.

“Chỉ sợ không phải là va vào đá ngầm, là có người đang đục thuyền.” Tư Đồ Bích cau mày nói.

“Là thủy khấu sao? Kiêu Kỵ úy bên cạnh hỏi..

“Rất có thể không phải, nhiều thuyền như vậy lại hết lần này đến lần khác chọn ngay chiếc thuyền không chở một chút tài bảo nào của chúng ta, nhất định phải có mục đích khác. Hơn nữa thủy khấu thông thường đều là muốn chiếm lấy những của cải trên tuyền, chưa từng nghe qua muốn đục chìm thuyền.” Tư Đồ Bích tĩnh táo phân tích, tiếng kinh hô xung quanh ngày càng ầm ĩ, có vẻ như cái lỗ ở đáy thuyền thật sự rất lớn.

“Bổn quan hoài nghi có người đang đục thuyền, thủ hạ của ngươi có người nào tinh thông thủy tính không? ” Tư Đồ Bích đột nhiên hỏi Kiêu Kỵ úy bên cạnh khiến đói phương có chút sửng sốt, sau khi gã suy nghĩ chốc lát liền gọi một cái tên, một gã hán tử có làn da ngăm đen liền bước ra, sau khi nhận lệnh lập tức nhảy vào nước lặn xuống đáy thuyền. Chỉ một lát sau, mặt nước đột nhiên nhiễm đỏ, nét mặt của Tư Đồ Bích cũng trở nên trầm xuống, y nhìn chăm chăm vào mặt nước đỏ rực kia. Lại thêm một lúc nữa, hán tử ngăm đen kia nhô đầu lên khỏi mặt nước, trên một cánh tay đã bị chém một đường thật dài, tay kia còn lôi kéo theo một người, người nọ cả người đầy máu, đã tắt thở.

“Đại nhân, phía dưới quả thật có người đục thuyền, tiểu nhân đã giết được một người, còn hai người khác chạy thoát được!” Hán tử kia chỉ chỉ về một phía không xa trên mặt sông, quả nhiên nhìn kỹ liền thấy hai bóng người di động, Tư Đồ Bích lạnh mặt ra lệnh: “Nghĩ cách bắt hai kẻ đó lại cho ta! Ta muốn người sống!”

“Dạ!” Kiêu Kỵ úy đứng bên cạnh liền ứng thanh, gã cầm lấy bộ cung tiễn trên tay binh sĩ bên cạnh, mũi tên bắn ra mang theo tiếng gió rít, một bóng người trong nước liền bị trúng tên, khẽ co giật hai cái rồi bắt đầu chìm xuống. Tư Đồ Bích phất tay một cái, liền có một tên Kiêu Kỵ binh nhảy xuống nước kéo người kia lên, thế nhưng tên Kiêu Kỵ binh vừa xuống nước không được bao lâu thì người bị thương kia liền rút thủy thủ trong người ra tự cắt cổ. Những người xung quanh thấy vậy liền hét lên một tiếng kinh hãi.

“Kéo thi thể về đây cho ta!” Tư Đồ Bích hét lớn. Dưới tình thế cấp bách y vội vã nhào đến mép thuyền, tay chỉ về phương hướng cái xác kia, sau khi thấy đã có binh sĩ bơi đến kéo xác về thì mới thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ được cười lạnh một tiếng, “Rốt cục cũng có người muốn động thủ rồi… Hừ…”

“Phập!” Một mũi tên bắn tới, có lẽ bởi vì gió trên sông quá lớn nên chỉ có thể bắn đến bên chân Tư Đồ Bích, những Kiêu Kỵ binh ở gần đó vội vàng xông lên vây Tư Đồ Bích vào giữa, rút đao ra đề cao cánh giác quan sát xung quanh.

Tư Đồ Bích nhìn lướt qua mũi tên bên chân kia, cười lạnh nói: “Đây là khiêu khích sao?”

“Đại nhân, thi thể đã được vớt lên!” Kiêu Kỵ úy tiến đến bẩm báo, Tư Đồ Bích lách qua đám binh sĩ đang bảo hộ xung quanh mình, bước nhanh đến bên cạnh thi thể, hoàn toàn không để ý đến khả năng xung quanh còn có nguy hiểm. Cam Đường ở một bên sợ đến chân cũng mềm nhũn, cố gắng nắm chặt ống tay áo của công tử gia nhà mình mà năn nỉ: “Công tử, nguy… nguy hiểm lắm… mau quay về khoang thuyền đi…” Sau khi kéo ống tay áo hắn mới phát hiện, trong lúc hỗn loạn cánh tay nếu Tư Đồ Bích đã bị thương, còn chảy không ít máu.

“Quay về khoang thuyền sao? Cam Đường, chúng ta đã rơi vào phục kích, không thể không gặp nguy hiểm.” Ngữ khí của Tư Đồ Bích dường như đang nói một việc nhỏ vô cùng tốt đẹp nào đó, một tay y che vết thương cười lạnh một tiếng, “Ngươi có biết mũi tên vừa rồi không phải vì gió lớn mà lệch đi, đó hoàn toàn là một cử chỉ khiêu khích.”

“Công… Công tử…” Gương mặt Cam Đường trắng bệch, hắn có điểm không thể nghĩ ra, lúc trước khi công tử nhà hắn ở bên cạnh Thái tử vẫn luôn rất nhàn hạ, vì sao Thái tử vừa thất thế công tử đã bị đưa ra đứng mũi chịu sào rồi?

——————————

1/ Thuật kỳ hoàng: Một cách gọi của nghề y.