Chương 32

– Mà lúc nãy, sao tự nhiên em nói với bố mẹ chi vậy? Anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, em toàn chơi trò đứng tim kiểu đấy có khi mất người yêu chứ chẳng đùa đâu.

– Xạo quá trời đi ông nội.

– Ông xã chứ ông nội hả?

– Í…nữa rồi đó.

– Hì…nhưng mà nói với bố mẹ rồi bố mẹ giữ con gái hơn đấy, không cho anh làm trò bậy bạ gì nữa cơ đấy. Với lại, không biết bố mẹ em nghĩ anh như thế nào nhỉ? Híc…sợ nhất mất điểm của phụ huynh, chứ mà cũng tốt, hoa đã có chủ, đố thằng nào đám sờ tới, bẻ gẫy tay.

– Thôi được rồi, đừng có ba hoa lá cành nữa. Làm mà về không lại muộn nữa.

– Về nhà có làm gì đâu, bố mẹ đi vắng, một mình một nhà…cứ đuổi người ta về quài.

Em mắng yêu, rồi đội nón bảo hiểm lên cho tôi, cài lại dây mũ chắc chắn. Cảm giác được quan tâm từng chút một thích thật ấy.

– Anh về cẩn thận nhé, về tới nhà nhớ gọi điện cho em nghe chưa?

– Dạ, nghe rồi.

– Bây giờ về luôn, cấm có la cà, đàn đúm cùng bạn nữa đấy, nhớ chưa?

– Dạ, nhớ rồi. Có gì nữa không?

– Nhiêu đó thôi. Hì hì

– Vậy cho hôn miếng về đỡ nhớ_ai yêu mà chả thế, cấm có cười à nha

– Trời đất, đang đứng ngoài đường, người gì đâu chai mặt không biết xấu hổ gì cả. Không cho, đi về đi_em nó nhăn mặt

– Ô hay, hôn người yêu mình có phải ai đâu mà xấu hổ với chả không xấu hổ. Cho không?

– Không cho.

– Không thật hả?

– Thật.

– Người ta dỗi đi về đó.

– Con nít mới làm vậy á, hở tí là dỗi thôi.

Tôi xị mặt xuống.

– Biết mà, có thương, có nhớ, có yêu gì người ta đâu…người ta về đây.

Quay xe đi về. Em nhón chân hôn cái chụt vào má. Á á á…

– ơVậy là thương nha. Cười cái coi, xị cái mặt xấu xấu.

– Dám dê con nhà lành_tôi cười tít mắt.

Em đánh cho tôi một phát vào người rồi chạy vào nhà. Tôi nhìn theo ngớ ngẩn cả người. Bóng em khuất sau cửa, tôi phóng xe vi vu chạy về.

Những ngày bình yên và hạnh phúc…liệu sẽ kéo dài tới bao lâu. Ừ thì cứ yêu vậy thôi. Để mai tính.

Hôm nay chạy xe về nhà thì cũng chẳng biết làm cái gì cả. Biết là em dặn phải đi về nhưng mà về nhà giờ buồn thối ruột ra đấy. Thôi làm trái lệnh một hôm chắc cũng không chết ai được đâu.

Nghĩ thế, tôi chạy đi tìm bọn Đức vẹm, tụi nó đang ở bar

Vừa đến nơi, mấy thằng bệnh hoạn đã gào rú ầm lên rồi. Còn chưa kịp định hình được ra chuyện gì thì phát hiện ra…Trinh.

Cô ta ngồi khuất ở sau ghế, ngồi nhìn tôi nãy giờ. Tôi bàng hoàng, thảng thốt. Tự nhiên sao cô ta lại có mặt ở đây nhỉ?

Tôi kéo thằng Đức lại hỏi:

– Ê mày, sao Trinh lại ở đây?

– À, gặp nó ở đây, nói chuyện một lúc thì tới chung hội luôn. Sao? Bồ cũ chứ có phải là má mày đâu mà mày sợ?

– Sao mày không bảo trước với tao là nó cũng ở đây?

– Chứ nói có nó ở đây mày có chịu đến không?

– Ơ…bố thằng bệnh, mày éo hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Tao tránh nó còn chả được, tự nhiên hôm nay lại đụng chạm đây, nó còn muốn kéo tao về, trong lúc giờ tao chu chí rồi, chỉ có mỗi mình e Vy thôi, nhỡ em nó biết được có phải chết cmn luôn không chứ?

– Làm éo gì mày phải sợ, chuyện đâu còn có đó, mày đi sợ một đứa con gái hả?

– Tao không sợ, nhưng tao chỉ ngại nó phá, trong lúc niềm tin xây dựng không được. Mà thôi, mày không hiểu đâu. Chắc tao chuồn luôn quá.

Đang tính trong lúc mọi người không chú ý chuồn ra cửa đi về, ai dè…cái mùi hương đấy vờn quanh bầu không khí tôi đang hít ô xi, không thể quên được.

– Anh Khánh…lâu rồi không gặp!_cái giọng lả lướt đến phát ói, thằng Đức vẹm chết tiệt lại chuồn đi, để tôi một mình mặt đối mặt với cô ta.

– Chào.

– Lạnh nhạt thế anh? Gặp em anh khó chịu đến như vậy à? Anh vẫn như xưa, chẳng thay đổi là bao nhỉ?

– Cảm ơn_tôi lạnh tanh, giá như bây giờ kêu tôi xuống cái lỗ chuột đào mà đi ra khỏi đây được thì tôi không ngại ngần mà chui xuống đâu.

– Dạo này quen con bé nào đấy anh Khánh?

– Em không cần phải quan tâm, xin lỗi anh có việc, anh đi trước.

Tính đánh bài chuồn lẹ nhưng, không kịp nữa rồi >. Tôi hất bàn tay Trinh đang bám víu trên cơ thể, đôi môi cô ta mơn trớn vành tai tôi, tự nhiên cảm giác hơi nóng lan tỏa khắp cả cơ thể…khiến tôi váng vất.

Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng tránh xa mọi sự va chạm thân thể với Trinh. Cô nàng phải gọi là lì lợm hết cách chữa, cứ sấn sổ tới bên tôi, ưỡn ẹo, lả lướt. Đến phát điên lên được mà thôi.

– Em không có xương sống hả?_tôi hét vào mặt Trinh.

– Em muốn gần gũi, thân thiện với anh chút không được hả?_cái điệu cợt nhã dụ dỗ đàn ông muôn thuở, buồn ói, giá như có thể tôi chấp nhận phê nôn tất cả bữa trưa nay em nấu vào mặt cô ả này.

– Anh bị khó chịu lắm, em ngồi thẳng dậy đi.

– Đêm nay em buồn lắm, ở lại với em một đêm nhé?

– Anh có phải trai bao đâu, em tìm người khác đi.

Bàn tay Trinh nhẹ nhàng lướt trên khuân mặt tôi, ánh mắt khêu gợi…

Tôi cầm lấy tay Trinh đang men từ từ xuống vùng ngực tôi, không hề có một chút ham muốn nào, dù là một chút nhỏ bằng cái móng tay cũng không. Ngoài sự kinh tởm và khinh thường. Một thân thể lõa lồ và được dâng hiến cho hàng trăm thằng đàn ông. Tôi đứng phắt dậy. kéo cô ta ra hẳn ngoài quán bar. Tìm một chố yên tĩnh, tôi buông tay Trinh ra, ánh mặt lạnh lùng.

– Nói chuyện nghiêm túc đi_tôi thực sự tức giận

– Nghiêm túc?_Trinh cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ_anh cũng biết nói chuyện nghiêm túc cơ đấy?

– Em muốn cái gì? Nói đi_tôi không muốn to tiếng, cố gắng kiềm chế, muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây, bây giờ, ngay tại đây.

– Câu đó, em nên hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại muốn từ bỏ em? Em đã làm điều gì có lỗi với anh?

– Em không làm gì có lỗi với anh cả. Là anh có lỗi, anh nhận ra đối với em không phải là tình yêu thương, tất cả chỉ là chơi bời. Anh không muốn tiếp tục như thế nữa, anh muốn một cái gì đó thực tế hơn, không phải là cuộc sống như đang tồn tại trong một thế giới ảo nữa, thực sự anh mệt mỏi lắm. Bố mẹ anh mong chờ anh trưởng thành, anh làm họ buồn và thất vọng về anh lắm rồi. Những cuộc vui qua đêm không khiến anh có thể sống tốt hơn được…anh nghĩ kết thúc cuộc chơi được rồi, mỗi người nên có cuộc sống của nhau. Vậy thôi.

– Cuộc sống của em là ở bên cạnh anh, và anh cũng vậy. Em yêu anh, anh biết điều đó mà, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, cho anh tất cả những gì em có. Nhiêu đó chưa đủ đối với anh sao?

– Anh không cần những thứ đó. Em hiểu không? Anh cần một cuộc sống thực, có ước mơ, có hi vọng, và những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, không phải là một cuộc sống như trước đây.

– Là con bé đó đúng không? Anh nói đi, nó có gì hơn em, em sẽ giống như những gì anh mong muốn. Quay trở về bên em đi, em có thể cho anh những thứ mà không ai cả thế cho anh cả.

Trinh nhào lại ôm lấy tôi. Hôn tôi vồ vập. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể kéo được cái thân hình quyến rũ rượi đấy ra khỏi cơ thể của mình.

– Anh đang yêu một người khác. Một người con gái làm anh thay đổi bản thân, một người con gái có thể khiến anh hi sinh tất cả chỉ để mong luôn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Em thực sự bây giờ không còn tồn tại trong trái tim anh nữa. Cô ấy chính là người mà anh yêu thương nhất. Thực sự…đó là một cảm giác anh chưa bao giờ có. Anh không muốn làm tổn thương tới người đó. Vì thế, em đừng có hành động như thế này nữa. Nó khiến anh cảm thấy có lỗi với cô ấy…em hiểu chứ? Những gì anh đã muốn nói, trước đó anh đã nói rõ rồi, thời gian qua, bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời em rồi, đừng có tự làm khó nhau nữa_tôi biết, nói những lời như vậy, nếu như còn có chút lòng tự trọng, hi vọng Trinh sẽ biết nên làm gì, tôi không muốn nhắc tới Vy trước mặt cô ta…Trinh là một con cáo già quỷ quyệt và có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, còn nếu không được thì lại theo chủ nghĩa “ăn không được thì đạp đổ”

– Anh nghĩ tôi là con phò của anh hả? Mà lúc nào anh cần thì tìm đến, chán thì bỏ đi?

– Em nhầm rồi…chúng ta cho nhận công bằng cả thôi. Em không phải con phò của anh, anh cũng không phải thằng trai bao của em. Bản thân em cũng biết mình như thế nào rồi, có cần anh phải nhắc lại nữa không?

Vừa kết thúc câu bị ăn nguyên một tát vào mặt, nhục không thể tả được. Rõ ràng là tôi nói không có sai, trước tôi có bao nhiêu thằng đàn ông đến với cô ta. Làm như kiểu tôi cướp mất cái đời con gái của cô ta không bằng. Tôi chẳng quan trọng chuyện đó, nhưng nói kiểu như tôi là một thằng vô trách nhiệm vậy đấy. Không ức không chịu được.

– Anh sẽ phải hối hận mà thôi.

Trinh bỏ đi. Tôi nhếch mép cười, lấy tay xoa má. Tát đau gớm. Cứ để xem cô nàng sẽ làm gì. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Sống ở đời, ăn thua nhau ở độ nhăn của não mà thôi.

***

Chưa tan học, tôi đã lấp la lấp lửng trốn tiết ra về. Hôm nay em được về sớm hơn, phải đến nhanh mới kịp, không lại bắt em đợi nữa tội nghiệp em. Từ nay sẽ lãnh nhiệm vụ đưa đón em tới trường và về nhà. Hôm qua phải nói khản cả giọng em nó mới đồng ý cho tôi làm tài xế. Thế là được gặp em mỗi ngày. Những phút giây đáng mong chờ.

Vừa mang được cái cặp qua vai, bị ngay thằng Tùng túm cổ lôi lại:

– Mày lại tính chuồn hả con?

– Ơ đệch, cái thằng bệnh, tao bận đi đón người yêu tao.

– Chứ mày chỉ có mỗi người yêu thôi, thế còn bạn bè mày là đống rơm hả?_Thằng Đức vẹm đấm cho tôi một phát đau thấy ông bà tổ tiên

– Chứ làm sao được? Bọn mày thông cảm, em nó ngoan, không hội hè, đàn đúm được_tôi nhăn mặt

– À, ra mày bảo bọn tao hư hỏng hả?

– Thôi đi mày, đừng có cà chớn nữa, tao đi cho kịp giờ.

– Tối làm cái lễ ra mắt người yêu đi. Chưa có gặp chính thức lần nào, cũng phải giới thiệu chị dâu tương lai với tụi này chứ. Hay bọn tao không phải là anh em tốt của mày hả?

– Được rồi_tôi gật đầu sau một hồi đắn đo, chỉ là một bữa ra mắt nhỏ thôi, chắc không phải khó khăn với em. Chẳng nhẽ với cái mồm mép tép nhảy của tôi lại không thể thuyết phục nổi em?_tối về, tao chọn địa điểm, gọi bọn mày sau, ok?

– Ok. Biến đi mày_bọn nó cười hả hê.

***

Chỉ mới hôm qua tới hôm nay không gặp mà cảm giác như cả thế kỷ vừa trôi qua rồi ấy.

Em chờ tôi ở trước cổng trường, cùng với một thằng con trai nào đấy, nói chuyện vui vẻ lắm. Tự nhiên cảm thấy nóng mặt, tôi phóng xe vù vù lại ngay trước mặt em, mặt mày khó chịu. Mới đến muộn có tí xíu mà đã bắt chuyện với zai vui vẻ thế đấy. Phát ghét.

– Em…

– Anh tới rồi hả?

– Về thôi em yêu_khẳng định lại chủ quyền, hoa này có chủ rồi đấy, đừng có là tơ tưởng. Thằng kia nó nhìn tôi cười như đang trêu ngươi nhau ấy. Ghét thật.

Em nhăn mặt với tôi, quay sang tạm biệt cái thằng bạn tên Hoàng gì đấy rất thân thiết, rồi mới chịu trèo lên xe tôi đi về.

– Đứa nào đấy?_xe vừa chuyển bánh tôi vội vàng hỏi, lòng ấm ức kiểu gì đó.

– Bạn em thôi, chi vậy?

– Bạn kiểu như nào?

– Bạn cùng câu lạc bộ thôi. Sao thế?

– Có thân thiết không?

– Cũng hơi hơi. Anh làm gì điều tra em kĩ thế?

– Thấy em nói chuyện với người ta vui vẻ. Hừm…

– Ơ, chứ em không được nói chuyện vui vẻ với bạn của em nữa hả?

– Không thích. Ứ thích. Khó chịu.

– Anh buồn cười thật đấy_nàng đấm vào lưng tôi cười ngặt nghẽo_anh ghen đấy hả?

– Chả thèm_tôi nói giọng dỗi, ô hay làm gì mà phải bực bội nhỉ? Chỉ là đứng nói chuyện với nhau thôi mà, có làm cái gì đâu. Tự nhiên lại thích cau có lên. Hừm…ảnh hưởng hình tượng quá.

– Đứa bạn cùng câu lạc bộ với em thôi, thấy em đứng mình đấy thì qua hỏi chuyện với em, anh làm gì thấy ghê thế? Ghen thì bảo ghen. Đáng yêu chết mất.

– Đừng có chọc quê anh. Ừ, ghen đấy, chả thích em gần gũi thằng con trai nào hết đấy, ngây thơ như em dễ bị dụ dỗ lắm. Không tin được. Anh mà không cẩn thận, mất hồi nào chẳng biết được đâu.

– Nữa rồi đấy. Đừng có mà vô lý thế nha_em nhéo vào vai tôi đau điếng_cái tội nghi ngờ linh tinh này.

– Đau người ta chết đi.

– Cho chừa.

– Bắt đền đấy. Hứ…

– Cấu cho phát nữa giờ, ngồi đấy mà bắt đền.

– Em bạo lực gia đình. Anh về anh mách bố mẹ em.

– Hô hô…

– À, em này…

– Hử? Sao anh?

– Tối, em đi chơi với anh được không?

– Đi đâu vậy?_em tò mò, ngóc cả cái đầu lên phía trước

– Chứ yêu nhau mà không hẹn hò hả?

– Nhưng cũng phải cho người ta biết là đi chỗ nào chứ?

– Ừm…mấy thằng bạn anh…rất thân…tụi nó muốn gặp em, anh cũng có từ chối rồi, nhưng đó là những người anh tốt của anh. Anh muốn đưa em giới thiệu…vậy có được không? Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi.

– Em cũng không muốn bạn anh nói anh vì người yêu mà bỏ quên bạn bè. Bạn bè luôn quan trọng mà. Em sẽ đi, nhưng mà về sớm nhé! Biết em có bạn trai nên bố mẹ có quản lý giờ giấc hơn >. Trời ơi, người yêu tôi tâm lý hết sức, thế mà tôi cứ ngỡ em sẽ cằn nhằn, khó chịu vì phải tới những nơi mình không muốn đến, giao tiếp với những người mình không thích. Hoặc là tôi phải năn nỉ ỉ ôi sủi bọt mép mới được, ai dè lại dễ dàng như thế. Làm tôi khoái chí nhảy tưng tưng trên xe. Bạn bè tôi, nói ra cho cùng, có thằng nào nhìn nó cho lành lành chút đâu. Người gì đâu mà vừa được người, nết cũng đẹp. Mình cũng có mắt nhìn người ra phết đấy chứ. Đời bỗng vui lạ

Vừa ăn xong cơm tối, tôi lật đật chạy lên phòng trau chuốt lại nhan sắc chút để qua đón nàng. Vừa dắt xe ra khỏi gara thì ông già chặn lại hỏi han ân cần:

– Đi đâu thế con?

– Dạ đi hẹn hò_cười toe toét

– Lại yêu đương tinh linh rồi đấy. Mày thật là chẳng lớn được_ông già lắc đầu, chắc lại đang nghĩ về một thằng con trai chơi bời lêu lổng chứ gì? Qua lâu rồi bố ơi, bây giờ con trai bố chung thủy tuyệt đối.

– Con đi với…em Vy mà bố_cười ngượng ngịu thêm phát

– Chứ bố tưởng là…