Chương 32

Thiên Tường ném tôi vào xe rồi lái đi với vẻ khó chịu. Tôi cũng chẳng thèm nói gì. Chẳng thèm giải thích thêm gì, tôi lặng thinh.

Đến lúc cậu ta không chiệu nổi thái độ dửng dưng của tôi nữa thì thắng gấp xe. Quay sang, mặt hầm hầm.

– Tính không giải thích gì sao?

Tôi ngạc nhiên, ngước mắt cún con lên nhìn cậu.

– Nói gì cơ??? Giải thích cái gì?

– Hầy! Việc bám đuôi theo tôi.

– Tôi…

Thiên Tường tiếp lời.

– Bám theo tôi với cái vẻ đó sao? Si mê tôi đến thế à?

– Gì cơ?

– Gì cơ cái gì mà gì cơ. Cậu nhìn mình đi. Bộ dạng gì thế kia.

Tôi căng mắt, nhanh chóng cuối xuống tự kiểm chứng bộ dạng của mình.

Và… đất trời ơi!!! Tôi… bộ đồ ngủ con vịt đonan, áo khoắc đoraenmon cùng với đôi dép tổ ong bự chảng.

Tôi không biết nói gì nữa. Cũng không thể giải thích gì thêm, muối mặt chẳng biết giấu ở đâu. Cố cuối xuống mà che đi. Nhưng sự thật là tôi bị bắt cóc cơ mà. À mà thôi… tôi chẳng nhớ mình mặt đồ thế này cầm tờ địa chỉ nhà Trang Ly trên tay mà hùng hổ xông vào cơ mà. Kiểu như đi bắt gian không cần biết mình đang mặt gì í.. mà… gì gì mà bắt gian nhỉ? Trời ơi! Tôi đang nghĩ gì thế này. @@

Mãi suy nghĩ vẩn vơ tôi chẳng biết có người đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu. khẽ mỉm cười.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

12h00

Vũ Thiên Tường bước vào phòng Hạ Vy.

Cô đang nằm ngủ say, gương mặt khẽ cười, chắc trong mơ đang gặp điều gì đó rất tốt hẳn là một giấc mơ rất đẹp.

Cậu kéo ghế, ngồi sát giường. Ngắm nhìn gương mặt ngây thơ ấy. Hạ Vy ngủ trông rất hiền. Khuôn miệng còn hơi mùi sữa.

Lại một lần nữa khóe miệng cậu nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ với cậu rồi. Thật sự cậu đạ thuần hóa được cô. Cậu đã tìm được niềm vui mà mình đánh mất xen nhầm lẫn bao nhiêu lâu nay….

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

– “Tường… tại sao cậu yêu tớ??”

Một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi cùng gươn mặt vô cùng thuần khiết đang nhìn cậu âu yếm.

– Đơn giản lắm._ Thiên Tường nghiêng đầu nhìn cô gái kế bên mình.

– Như thế nào mà đơn giản._ cô chợt ôm cánh tay cậu, hồ hởi hỏi.

Thiên Tường cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.

– Chỉ là cảm giác có trong tim từ những hành động ngỗ nghịch mà cô gái này đã đi vào trái tim tớ.

Cô khó hiểu, nhưng lại mỏm cười, cô biết rằng chắc Thiên Tường đề cập cái gì đó ở cô. Ngã đầu trên vai cậu ngắm nhìn đằng xa. Nhìn những chú bướm dập dờn trên những bông hoa hướng dương trong cánh đồng này.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bảo Phong quay ra từ buồng ATM thì một cơn mưa lớn ào đến khiến cậu phải đứng im tránh mưa.

Cơn mưa đầu mùa.

Cậu đưa tay hứng những giọt nữa mưa. Đôi mắt hằn lên cái nhìn sâu, khuôn mặt tỏ vẻ nhìn xa xâm.

Một cô gái từ đâu chạy vào, có lẽ cũng tránh mưa. Cậu nhích sang một tí nhường chổ. Chợt có thứ thu hút ánh nhìn, đó là những chiếc vòng cô ấy treo trên cây cầm một áng trên tay, “có lẽ là đi bán”_ cậu nghĩ thầm.

Cô gái chợt quay sang nhìn cậu. Bắt gặp cậu đang nhìn những chiếc vòng của mình chăm chăm. Thì cười tươi nói.

– Anh đang chú ý đến nó.

– Đó là gì? Cô bán nó sao?

– Đó là… Dreamcatcher.

– Là gì?

-????Dreamcatcher và những câu chuyện về chiếc vòng đuổi bắt giấc mơ????

???? chắc cậu đang thấy Dreamcatcher thu hút ánh nhìn ngay từ vẻ ngoài bí ẩn, hoang dại pha chút mộng mơ.❤️

Vậy nó mang trong mình ý nghĩa gì? biet khong?

????Ý nghĩa của dream catcher chính là mang lại may mắn và những giấc mơ thật đẹp cho chủ nhân của nó.????

☺️ 1 chiếc dreamcatcher ngoài khung của sổ, để mỗi khi gió lên những sợi lông bay bay trong thật thơ mộng

☺️1 chiếc treo ngay ngoài cửa phòng ngủ, hay phòng khách, ngoài sân, bàn làm việc, nó sẽ làm mọi thứ xung quanh bạn trở nên màu sắc và sống động hơn đấy????

– Thật vậy sao? Nếu vậy cho tôi một cái.

– đây_ cô rút ra một vòng, đưa cho Bảo Phong. Trời cũng tạnh mưa, cô chào lịch sự rồi rời đi.

Bảo Phong đưa chiếc vòng lên tầm ngang mắt ngắm ngía. Cậu đang nhớ đến một người…