Chương 32

Dọc đường đi, hắn thấy cái gì ko biết đều hỏi phu xe. Nhìn biểu hiện kia, quả đúng là 1 đứa khờ chưa từng ra khỏi cửa mà. Ngay cả thường thức cơ bản nhất hắn cũng ko biết chút gì cả. Nếu ko phải gặp được phu xe tốt như thế mà là người có chút ác ý thì ngay đến chết như thế nào, e rằng Nguyên Tiếu Ngôn cũng ko biết đến ── Đã nói, Nguyên Tiếu Ngôn vốn ko hề biết đến tình đời hiểm ác mà. Bởi thế mới thấy Nguyên Tiếu Ngôn may mắn mà. Phu xe này phẩm chất rất tốt. Chắc tất cả cũng do cha của hắn trên trời linh thiêng phù hộ.

Vì xa phu cho hắn biết khách *** người đông phức tạp, hơn nữa ở trọ sẽ chậm trễ thời gian. Từ đó hắn liền nghĩ ra chắc Nguyên Ân cũng ko muốn mình đến mấy chỗ nhân đa khẩu tạp này đâu. Nên vội nghe theo lời khuyên, dọc đường mua lương khô cùng vật phẩm. Hầu hết đều sinh hoạt trên xe cho đỡ tốn thời gian.

Mà xa phu này đánh xe cũng khá lắm. Xe vững chải và êm ái. Nguyên Tiếu Ngôn ngồi bên trong ko hề cảm thấy khó chịu gì cả. Thậm chí hắn còn có thể thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Đương nhiên, lần nào thấy thứ gì lạ mắt, hắn cũng phải xuống xe để mua cho bằng được. Chẳng bao lâu sau thùng xe đã nhét đầy mấy thứ lộn xộn linh tinh. Nếu người đánh xe ko cho hắn biết đường còn xa lắm, ko nên tiêu phí quá nhiều, thì chắc phải mướn thêm vài cái xe ngựa nữa quá.

Vì mua ko được hết, nên càng cảm thấy thú vị hơn nữa. Nguyên Tiếu Ngôn cứ nhìn hết thứ này đến thứ kia rồi mới hỏi phu xe xem nó là thứ gì. Xong lại dùng bút cẩn thận viết lại, chuẩn bị sau khi về, hắn sẽ bảo hoàng thúc giúp mình đem mấy thứ đó tiến cung.

Khoảng cách từ kinh thành đến Vân Châu, như Nguyên Ân chỉ cần ngày đêm ra roi thúc ngựa, ước chừng khoảng 1 ngày 1 đêm là tối. Còn tốc độ chậm rì rì như Nguyên Tiếu Ngôn đến 2 ba ngày sau cũng chẳng biết ra sao. Vì ko trọ ở khách ***, nên hắn cũng chỉ có thể ở trên xe ngựa qua đêm mà thôi.

Này đương nhiên không thể thoải mái như trong cung rồi. Tuy có mua thảm làm chỗ ngủ, nhưng với người được cưng chìu như đậu hủ non là Nguyên Tiếu Ngôn mà nói, thì chỉ có thể mệt mỏi mơ màng ngủ cho qua giấc mà thôi. Lúc này bên ngoài lại truyền đến âm thanh kỳ quái đánh thức hắn.

Hắn đang lười chẳng muốn vén màn xem thử có chuyện gì. Đã thấy phu xe nhẹ nhàng vén cửa, thì thầm nói: “Công tử, mau chạy nhanh đi, đừng ngoái lại xem làm gì. Có cướp đấy….”

“Áh?!” Nguyên Tiếu Ngôn giật mình.

“Đại khái là thấy công tử có tướng giàu sang, nghĩ là chắc có nhiều tiền lắm, nên muốn cướp của ngài đấy.”

“Kia….sao sao có thể như vậy được?”

Nguyên Tiếu Ngôn lần đầu gặp phải chuyện này, có chút hoảng sợ, ko khỏi lắp bắp hỏi han.

Nhớ đến trong sách cũng có nói qua, ở thế giới bên ngoài, đừng nên phô trương của cải. Nhưng hắn luôn nghĩ giờ là thời thái bình thịnh thế, chắc cũng ko đến nỗi như cuốn sách kia mà nói quá lên đi ── Dù thời thái bình cách mấy, cũng phải có trộm vặt linh tinh chứ ạh. Cái thuở ngày ko thèm nhặt của rơi trên đường, đêm ko thèm đóng cửa nhà là xã hội lý tưởng trong sách thôi, thưa bệ hạ ── Hắn lần nào mua đồ cũng đem vàng ra trả, ko kéo theo chú ý của người khác mới lạ đó. Cứ nghĩ chắc cũng chẵng có gì đáng lo đâu, nhưng ko hiểu sao mới 1 buổi tối đầu tiên đã bị người theo dõi rồi. Chuyến lữ hành này thật thú vị quá đi mất nha!

Chưa kịp mừng lại nghe phu xe nói: “Chẳng sao cả, may là chúng ta gặp được đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa đuổi giúp thổ phỉ rồi.”

“Đại hiệp?!”

Đây là danh từ mà Nguyên Tiếu Ngôn thường nghe bọn nghệ nhân kể truyện nhắc đến. Trong lời kể, bọn chúng chính là 1 đám hay bay tới bay lui. Đến ko hình đi ko bóng, là thần long thấy đầu ko thấy đuôi. Ko ngờ hôm nay có thể nhìn thấy, điều này làm cho Nguyên Tiếu Ngôn không khỏi có chút hưng phấn, liền nghĩ muốn thó đầu ra ngoài nhìn thử xem. Nhưng hắn lại sợ mình gặp chuyên ko may, nội nghe tiếng binh khí lẻng xẻng va vào nhau thôi đã biết là ko nên rồi. Bất quá, lòng thật ngứa ngáy khó chịu. Cứ lắng tai nghe tiếng động mãi, nghĩ thầm thì ra âm thanh kỳ quái nãy giờ là tiếng đánh nhau.

Thời gian qua cỡ 1 tuần trà, thì tiếng động bên ngoài đã ngừng hẵn, rồi lại thấy xa phu kia đưa đầu vào nói: “Công tử, tốt lắm rồi, đại hiệp kia đã giúp chúng ta dẹp loạn, kẻ cướp đi rồi.”

Nguyên Tiếu Ngôn nghe được mấy lời này mới đưa đầu ra. Nhìn lên chỉ thấy bên ngoài trống trơn, chẳng thấy người nào cả, chỉ có thể nhìn xa phu mà hỏi: “Người đâu?!”

“Mấy tên cướp đã bị đại hiệp bắt rời đi rồi.”

“Không phải, ta hỏi là đại hiệp kia đâu?”

Xa phu lúc này mới hiểu được ý của Nguyên Tiếu Ngôn, nhân tiện nói: “Đánh đuổi xong bọn kia cũng đã đi xa rồi, công tử.”

“Ha?!”

Nguyên Tiếu Ngôn nghe nói là đại hiệp đã đi, liền tiếc nối mà dậm chân.

“Ta còn chưa nói gì với hắn mà. Dù ko muốn tán chuyện, cũng phải để ta giử lại mới đúng áh. Vì ta cần 1 bảo tiêu chắc chắn, bảo vệ ta đến Vân Châu nha.”

Xa phu nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói mấy câu này xong, thì làm ra vẻ khó xử gãi gãi đầu nói: “Đại hiệp, vừa thu thập xong mấy tên cướp, thì “hư” 1 tiếng đã ko thấy tăm hơi đâu luôn rồi. Đến tôi còn chưa kịp nói cảm ơn nữa mà.”

Nguyên Tiếu Ngôn biết ngay đó là thật. Lúc trước hắn cũng có nghe kể qua chuyện này rồi. Hiệp khách là phải như vậy nhá. Chỉ có thể trách bản thân mình ko có phúc để nhìn thấy, chẳng kết giao được tí nào cả.

Trải qua chuyện thổ phỉ này, Nguyên Tiếu Ngôn đã bị chọc cho tỉnh lại. Hơn nữa vì hứng thú tràn trề với đại hiệp kia, nên hắn chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả. Xa phu thấy hắn ko ngủ nữa thì cũng chầm chậm đánh xe. Nguyên Tiếu Ngôn thấy người này đánh xe men theo đường nhỏ, hai bên đều là cây cối, cũng không có gì thú vị cả. Vì nếu là chỗ thú vị hắn sẽ chẳng muốn đi vào đêm tối đâu. Đi ban ngày mới có thể thưởng thức kỹ càng chứ.

Mở ra bao lương khô, Nguyên Tiếu Ngôn ngồi cạnh xa phu ở cửa xem, bắt đầu tò mò chuyện mấy đại hiệp giang hồ.

Xa phu vốn cũng là người vào nam ra bắc. Lời ăn tiếng nói cũng chẳng kém cạnh gì bọn kể truyện trong cung, liền lấy mấy chuyện kỳ thú trên giang hồ, từng chút một thuật lại cho Nguyên Tiếu Ngôn nghe. Hắn như bắt được mùi ngon, lòng lại nghĩ thầm, đợi đến khi hồi cung nhất định phải bảo hoàng thúc hỏi thử xem người đáng xe này có muốn tiến cung ko. Khi ấy hắn có thể ngày ngày nghe chuyện xưa tích cũ nơi giang hồ rồi.

Vừa tối đầu tiên đã có chuyện vui. Đến ngày hôm sau lại càng thêm hoạt náo hay ho.

Nguyên Tiếu Ngôn đêm qua vốn đã rất tiếc vì ko có dịp nói chuyện với đại hiệp kia. Hôm nay vừa mới sáng sớm, hắn hãy còn say ngủ ── Gần sáng hắn mới đi ngủ mà ── thì bỗng nghe được bên ngoài có tiếng binh khí lách ca lách cách. Khỏi phải nói, hắn đoán ngay lại có thổ phỉ. Thật đúng như thế, chắc là ko ít tên cảm thấy đây là con dê non mập ú, muốn đến tranh ah.

Lần này Nguyên Tiếu Ngôn đã có kinh nghiệm. Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài là chẳng màn đến nghĩ ngơi, ngồi bật dậy chạy nhanh ra khỏi xe mà gọi: “Đại hiệp dừng bước!”