Chương 32

” Cảm ơn vì đã đến,” Gray Elliot nói sau khi cô giới thiệu ông với Holly. ” Mời hai cô ngồi đằng kia,” anh thêm vào, ra hiệu về phía chiếc sô pha kê sau chiếc bàn thấp nhỏ và cặp ghế phía đối diện.

Kate ngồi xuống ghế sofa cùng Holly sát bên. Tò mò và căng thẳng, Kate nhìn Elliott cầm lên một tập tài liệu trên bàn làm việc, sau đó anh mang đến bàn và ngồi xuống ghế gần Kate nhất.

Anh nở một nụ cười thân thiện và tỳ khuỷu tay lên đầu gối. “Cô biết rõ về Mitchell như thế nào?”

Kate cứng người vì sốc, tiếng tim đập thình thịch dâng lên tới tận cổ họng. ” Tôi tưởng ông đã nói chuyện này có liên quan đến bố tôi.”

” Có thể thôi. Đó là điều tôi muốn tìm ra. Cô biết rõ về Mitchell như thế nào?” anh ôn hòa nhắc lại.

” Evan kể cho ông là tôi quen anh ấy phải không?”

” Không hề, và anh ấy cũng không nghe thấy gì từ phía tôi, thế nên tôi mới gợi ý với cô là đừng đưa Evan tới đây.” Đó hẳn là lòng tốt của anh ta, Kate nhận ra, cố gắng đánh giá lại những định kiến của cô về người đàn ông này. ” Để tôi hỏi một câu hỏi khác,” anh kiên nhẫn nói. ” Cô đã quen anh ta bao lâu?”

” Hai ngày. Chúng tôi đã va phải nhau ở Anguilla.”

” Và cô chưa từng gặp anh ta trước đó?”

” Chưa.”

” Cô biết rõ về Mitchell như thế nào?” anh trở lại câu hỏi ban đầu.

” Không rõ cho lắm,” Kate nói một nửa sự thật.

” Cô chắc chứ?”

” Tôi chắc chắn.”

Anh ta biểu lộ nét mặt thất vọng và tiếc nuối trong lúc vẫn nhìn cô chăm chú và mở tập tài liệu ra. Với một cú xoay cổ tay nhẹ, anh xoay những bức ảnh màu phóng to chụp Kate và Mitchell đang đắm mình trong những vòng ôm cuồng nhiệt, đẩy xấp ảnh qua nơi mặt bàn sáng đèn.

Kate nghẹn giọng, cái nhìn của cô dán chặt vào bằng chứng thân mật của mình với Mitchell.

Holly chúi người ra để nhìn sát hơn.” Ôi trời!” cô thốt lên. Cô nhặt một tấm ảnh Mitchell và Kate đang đứng trên ban công khách sạn Enclave ngay sau khi họ làm thủ tục nhận phòng. Anh đứng trước cô, hai tay chống vào tường giam cô vào giữa, miệng cười tươi đúng thời khắc mà cô vui vẻ thú nhận rằng cô đã tưởng anh không hề mang theo quần áo. ” Tớ muốn có bức ảnh này,” Holly phá tan không khí tĩnh lặng. “Và cả tấm này nữa,” cô vừa nói vừa nhặt tấm ảnh hai người họ đang hôn nhau say đắm trên bãi biển – lúc anh đang đếm cho cô nghe những thứ tiếng mà anh biết . Bàn tay anh luồn sâu vào mái tóc cô, nâng gáy lên để giữ cho môi cô sát môi anh còn cánh tay kia ôm chéo xuống lưng, khoá môi cô thật chặt vào môi anh. ” Mình hy vọng tấm này không quá sần”. Holly nhặt tiếp một tấm ảnh cũng được chụp ngay tối đó; trong tấm này bàn tay phải của anh đặt trên ngực cô, và cô đang tự chìm đắm theo. ” Ôi trời, Kate, tớ bị ấn tượng rồi. Tớ nói thật đấy.”

Mất hết ý trí vì cơn tức giận đang nổ tung trong người, Kate đứng bật dậy, nhìn trừng trừng vào Gray Elliott qua những giọt nước mắt giận dữ. “Sao anh dám!”

” Giờ cô biết rõ về Mitchell như thế nào?” anh ta bình tĩnh hỏi, nhưng trông như người đang tố giác cô.

” Câu trả lời quá rõ ràng rồi. ANh không cần phải hỏi tôi gì nữa. Bằng chứng rõ rành rành còn gì.”

“Tôi cần lời giải thích.”

Holly ngả người qua Kate, giọng cất lên nhẹ bẫng, “Chết đi.” Sau đó cô đứng dậy và nhìn vào ‘gã đàn ông độc thân đủ tư cách nhất Chicago’ với thái độ lạnh lẽo, chán chường – như thể anh ta là một con gián chết dấp, đáng ra là, và có lẽ là một loài sâu bọ cấp cao hơn. “Chị gái tôi là Lauren Braxton. Chị ấy sẽ là người đại diện cho Kate trong vụ này nếu ông cố tình hỏi Kate về những bức ảnh này lần nữa – ngoài việc thành gã biến thái thích nhìn trộm người khác.”