Chương 32

Hai ngày sau đó…

Lâm An vẫn làm việc đối diện phòng hắn, nhưng hôm nay cô muốn trở về lại tập đoàn của cô, hai tập đoàn vẫn liên kết nhưng chỉ là làm việc cách xa nhau thôi, chứ cô vẫn còn tình cũ với hắn, nếu cứ làm việc chung thế này, có khi cô lại không thể nào mà quên được hắn.

– Mời vào – giọng nói của hắn khi nào cũng uy nghiêm.

– Thành Khang… tôi có chuyện muốn nói – cách gọi của Lâm An cũng chẳng còn thân thiết như trước.

– Ừm… cô nói đi – hắn nhìn cô một lát rồi mới mở miệng.

– Tôi… tôi muốn trở về tập đoàn của tôi làm việc… khi có các cuộc họp thì tôi vẫn qua làm thư ký cho cậu – Lâm An rầu rĩ nói.

– Được… tùy cô thôi… miễn sao hai công ty vẫn phát triển tốt là được! – hắn nhàn nhạt, có hơi buồn một chút, nhưng hắn vẫn bình thản và tiếp tục công việc trên máy tính của mình.

– Vậy tôi xin phép về phòng thu dọn đồ đạc – Lâm An cúi đầu ra ngoài.

Đợi Lâm An đi, hắn mới dừng tay cầm con chuột lại, đôi mắt hắn có gì đó buồn, nghĩ tới rất nhiều chuyện trước đây, mặc dù cả hai đã có một khoảng thời gian không phải ngắn, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra rằng Lâm An yêu hắn thật lòng, còn hắn thì làm cô buồn, thật không xứng đáng chút nào…

nhắm mắt, ngả lưng ra sau ghế, hắn đành buông xuôi thôi, để cô đi chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.

Lâm An sau khi trở về tập đoàn của mình, cô mới cảm thấy thoải mái, đi ngang phòng làm việc, thấy bố đang nói chuyện với ai đó trông rất vui vẻ.

– Con chào bố – Lâm An vui vẻ mở cửa bước vào.

– Ừm… con về rồi đấy à… thực ra thì ta cũng nghe chuyện của hai đứa, đừng buồn rồi con sẽ ổn thôi – bố cô an ủi.

– Vâng ạ… đây là… Đỗ Hoàng Nam, cậu làm gì ở đây? – Lâm An nghĩ chắc là hắn nói với bố hắn chuyện cô chuyển về đây, thôi thì cũng tốt mà… sau đó cô nhìn qua người con trai trước mặt… cũng rất bất ngờ khi đó lại là Hoàng Nam.

– Lâm An, trùng hợp quá… – Hoàng Nam đã biết trước rồi, cậu cũng cảm thấy vui.

– Hai đứa biết nhau sao… con còn nhớ bác Vinh năm xưa hay qua nhà mình chơi không, đây là con trai bác đấy – bố Lâm An vui vẻ nói, ông cũng bất ngờ khi hai đứa quen nhau.

– Tụi con học cùng lớp, giờ còn cùng làm hội phó ở trường nữa, nhưng mà lâu như vậy không thấy bác ấy, con cũng bất ngờ – Lâm An ngày xưa rất quý bác Vinh, bác hay làm cô vui và cười nhiều hơn.

– Vậy ra hai đứa gần nhau gần một năm nay rồi à… tốt quá rồi –

– Dạ… trước kia còn nhỏ vì cháu hay qua nước ngoài nên ít có thời gian gặp Lâm An, bây giờ tụi cháu lớn rồi nên không nhận ra nhau nữa – Hoàng Nam hồi đó cũng rất quý cô Lâm An.

– Cậu làm tớ bất ngờ đấy, càng lớn càng khó nhận ra… – Lâm An trêu.

Thế là Lâm An giờ không buồn nữa rồi, vì bên cô đã có Hoàng Nam, nhưng cô cảm giác Nam thích nhỏ… mà thôi dù sao cô với Nam cũng chỉ là bạn bè thôi mà…

Suy nghĩ bất ngờ của Hoàng Nam là cô, cậu cũng biết mình thích nhỏ, dịp này qua đây được sự chỉ dặn của bố mẹ là gặp con gái của chú Lâm, ai ngờ lại chính là cô bạn cùng lớp… haizzzz.

……

Buổi tối nhỏ trở về phòng, thấy phòng anh Việt Minh có vẻ rất ồn ào, nhỏ bay qua thật nhanh, thấy cảnh, anh Việt Minh và chị Tâm Như đang đùa giỡn với nhau, cười nói rất vui vẻ, hai người này đang nấu món gì đó, cái bụng nhỏ sôi lên… nhỏ rón rén vào phòng và…

– Hù… hù… – nhỏ hù chị Tâm Như ai ngờ, anh Việt Minh giật mình thay, nhỏ cũng chẳng hiểu chuyện gì.

– Chị thấy em nãy giờ rồi, em không dọa được chị đâu… ha ha ha – chị Tâm Như lên tiếng, miệng nói tay cầm muỗng khỏa nồi sup trên bếp.

– He he he… sao anh Việt Minh lại giật mình thế – nhỏ quê độ nên chêu anh.

– À anh không thấy em… hi hi… mà em ngồi ăn với bọn anh luôn, hôm nay chị Tâm Như trổ tài món… súp chấm bánh mì đấy – anh Việt Minh hớn hở… lâu rồi anh cũng có tình cảm rất tốt với Tâm Như.

– Đó là món gì thế… em chưa nghe tên bao giờ – nhỏ giả suy nghĩ một hồi, đúng là chưa bao giờ ăn mấy món kiểu đó.

– Sặc… thôi xong… – chị Tâm Như làm rớt cả muỗng súp, sau khi nghe màn đối đáp của nhỏ.

– Vậy nên em mới phải ngồi đây… và đợi chị cho em ăn – một chút buồn, nhưng thôi không sao cả, chị không chấp con nít đâu.

– Em em định về phòng rồi đi ăn gì đó, thấy phòng anh chị đông vui nên em ghé qua – nhỏ cười híp mắt.

– Được rồi… em cứ ngồi đi… nhanh thôi em sẽ được thưởng thức hương vị hiếm thấy.

Chưa đầy năm phút sau, một cái bàn nhỏ được đặt lên đó nào là nồi sup, một đĩa thịt luộc, trứng, dưa leo, bún tươi, bánh mì,… dùng để cuốn và có cả cơm ăn nữa, nhỏ như một con thỏ đói, đôi mắt long lanh long lanh nhìn những món đồ ăn trên bàn, và sau vài phút nuốt nước bọt, còn được sự dặn dò kỹ càng của chị Tâm Như về món súp thì tất cả được chén…

– Ngon quá đi… súp này chị nấu ngon tuyệt… nao dậy em với – nhỏ ăn xong xuôi, ngồi xoa cái bụng no căng.

– Được, được… nao rảnh em qua đây chị dạy cho – chị Tâm Như cũng như nhỏ.

– Ngon quá… có em anh không sợ đói rồi – anh Việt Minh thì hạnh phúc còn gì bằng.

Nghe được câu này, nhỏ cũng cảm thấy yên tâm, bây giờ chị Tâm Như đã có toàn quyền giữ anh Việt Minh bên cạnh mình rồi… thích nhá, nằm một lát thì nhỏ xin phép về phòng mình…

Tắm rửa và mặc đồ bộ màu đen ở nhà, nhỏ ngồi trên cái bàn học, nói là bàn nhưng mà nhỏ lại nảy ra ý tưởng lớn hơn, nhỏ bê ngay cái bàn học của mình, để lên nệm… vừa học vừa có thể nằm ngủ nếu mệt quá… ha ha ha… còn cái bàn lớn có cả ghế sẵn trong phòng, là của bà chủ để đó, vì phòng khá rộng nên bà chủ để vào cho đẹp căn phòng hơn, trên đó nhỏ để nào là sách vở, thùng mì tôm, đặc biệt là các hộp quà của nhỏ, xếp gần như nửa cái bàn.

Ngồi đi đi lại lại, cho xuôi cái bụng một tí rồi mới ngồi mở sách ra học, xem qua môn học ở trường ngày mai, nhỏ cảm thấy học đại học thích ghê, nhỏ giờ mới hiểu câu “cần cù bù thông minh” chính xác là nhỏ, không thông minh, nhưng lại rất siêng học bài, nên mới có được thành quả như ngày hôm nay, nhỏ còn nhớ là hồi là học sinh mỗi ngày đều học từ ba tới năm môn, nếu mà dính vào mấy môn học thuộc, thì chết ngắt, và mỗi hôm mà có bài tập, mỗi lần ngồi vào bàn là mắt nhỏ lại lim dim, cứ dần rồi quen, nhỏ học tàn tàn… khi nào điểm trung bình cũng là 7.9 thôi, chưa bao giờ qua con số đó, và chưa bao giờ thấp hơn con số đó cả.

Giờ đây là một sinh viên, mỗi ngày học chỉ một môn, và thầy cô không kiểm tra bài cũ như hồi phổ thông, nhưng lại có bao nhiêu việc cần nhỏ làm, thành ra là đã đi học thì kiểu gì cũng mệt, nên nhỏ cố gắng hết sức mình, cũng muốn chỉ đi học thôi và không đi làm, nhưng mà công việc cứ thu hút nhỏ, nếu không làm, thì mỗi tháng sẽ khổ cho bố mẹ…

Thế nhưng nhỏ cũng kỳ quá… tiền mỗi tháng vẫn gửi vào thẻ đều đều, nhưng nhỏ chẳng tiêu, toàn dùng tiền mình làm ra, đi làm kiếm tiền và nhỏ vẫn giỏi như thế, thì nhỏ cũng an tâm hơn.

Sau khi xem và hiểu bài, nhỏ lật qua tiếng Nhật, nhỏ mới học được hai hôm, chữ viết của nhỏ không xấu mà cũng không đẹp lắm, chỉ là to và dễ nhìn thôi, tập viết các chữ cái trong bảng chữ cái kia, nhỏ có xem trên mạng, các chữ cái còn lại… nên cũng học thuộc được nhanh chóng.

Nhỏ chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn của người xa lạ gửi tới.

“Song Đào, ngủ chưa…”

– Giờ ngủ này… có gì không?

“Chúng ta tâm sự một lát nhỉ?”

– Chuyện gì thế… nói nghe coi.

“Chả là tớ có truyện cười… ha ha ha” – hình mặt cười ra nước mắt.

“Truyện cười mang tên: Tin nhắn”

“Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra.

Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn send lúc một giờ sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.

Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và… shock.

.

.

”Tài khoản của quí khách không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm”.

“Ha ha ha ha… buồn cười không, tớ mới đọc được đấy” – tên xa lạ cười nắc nẻ.

Ha ha ha… thế thì mình cũng có truyện cười nhé… – nhỏ không kém cạnh, đọc xong, nhỏ cũng cười nắc nẻ.

“Truyện cười mang tên: Bí kíp võ công”

“Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp.

Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc.

Trang 1: Miêu tả về võ công. Có thể hô mưa gọi gió. Độc bộ thiên hạ. Đưa người ta lên đỉnh cao của võ học.

Trang 2: Cần phải tự cung mới có thể luyện …

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tâm vung đao tự cung.

Xong việc anh nén đau đọc tiếp bí kíp

Trang 3:.. không tự cung cũng không sao …

Anh ta điên cuồng. Nổi lửa lên đốt ngay quyển bí kíp.

Khi sách cháy gần hết. Trang cuối quyển bí kíp bay ra,chàng trai đưa mắt nhìn

Trang cuối: Nếu đã tự cung thì sau khi luyện thành bí kíp của quý sẽ mọc lại …”.

Sao… buồn cười không… – nhỏ nhắn tin cho người đó và cười.

Cả hai dùng những hình ảnh chipi nào cười chảy nước mắt thì mới thôi, đều nghĩ đối phương cười dữ lắm.

Nhắc mới nhớ nhỏ vẫn chưa biết tên, nhưng mà hắn ta chỉ nói là không cần biết, chỉ nghĩ hắn với cái tên “kẻ lạ mặt” là được rồi.

“Truyện cười khác mang tên: Đến thầy cũng phải điên

Thầy giáo: Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn?

Trò: Mặt trời xa hơn ạ.

Thầy: Vì sao?

Trò: Vì sao của Khởi My ạ

Thầy: không, tại sao?

Trò: Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ!

Thầy: Không, ý thầy là Why đó.!

Trò: Why? À! Why của DBSK.

Thầy: Trời ơi,tôi phải làm thế nào?

Trò: Dạ, phải làm thế nào của Wanbi ạ!

Thầy: Trời ơi!!!

Trò: Trời ơi của Lê Cát Trọng lý ạ..

Thầy: Tôi đau tim quá >.<‘

Trò: Đau tim của Lâm Chấn Huy ạ

Thầy: RA khỏi lớp

Trò: ốồô, bài này mới…=))”.