Chương 32

Vừa mới bắt cú điện thoại thì giọng nói đó đã nhắc nhở tôi, chuyện gì nên đến thì đến rồi.

“Anh hai, mấy ngày này anh kiềm chế chút đi.” Thằng em dùng âm thanh đầy ý hàm súc cảnh cáo truyền tới từ trong điện thoại di động.

Tôi rùng mình, ý thức được có chuyện không ổn.

“Có ý gì?” Tôi ngừng việc chép bài, nhìn Thẩm Thiệp Vũ.

“Gần đây anh rất ít khi về nhà ăn, cuối tuần cũng thường ở ngoài, mẹ hỏi em là anh có phải đang cặp bồ hay không.”

… Mẹ nói đúng phân nửa, chỉ bất quá bồ của tôi không phải là nữ, mà là nam.

Là khảo nghiệm đầu tiên sao … Ngày này tới quả thực quá nhanh, so với tưởng tượng của tôi còn nhanh hơn.

“Vậy mày nói sao với mẹ?”

“Em nói em không rõ, thế nhưng gần đây anh đang bận chuyện trong trường, cho nên chắc vậy ít khi ở nhà.” Thằng em dừng lại một chút. “Hôm nay anh về nhà ăn cơm đi? Hôm nay cha mẹ không có xã giao, tốt nhất anh nên về nhà ăn đi.”

“… Vậy thôi phải không?” Tôi cười khổ. “Cám ơn mày, Mộc Duy.”

Xem ra … Ngày hôm nay phải về nhà ăn cơm, hơn nữa mấy ngày tiếp theo phải ở yên trong nhà rồi.

“Xảy ra chuyện gì?” Xem biểu tình nghiêm trọng của tôi khi cúp máy, Thẩm Thiệp Vũ quan tâm nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, đạm đạm nhất tiếu, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái. “Hôm nay tớ phải về nhà sớm.”

Không thể để cho hắn phải lo lắng.

Đây là sự lựa chọn của tôi, là do tôi bắt đầu phần tình cảm này trước, sao tôi có thể để chuyện của gia đình mình liên lụy tới hắn được chứ? Tôi phải tự mình giải quyết thôi.

“Tớ đưa cậu về!”

Thẩm Thiệp Vũ không nói hai lời lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác trên ghế, tôi vội vàng đưa tay ngăn hắn mặc áo.

“Để tớ tự về được rồi.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thiệp Vũ nhận thấy có chuyện không ổn, hai tay khoác lên vai tôi, mắt nhìn thẳng tôi.

“Không có chuyện gì lớn đâu.” Tôi đưa ra một nụ cười, sau đó chột dạ quay đầu đi …

Thẩm Thiệp Vũ không nói chuyện, chỉ là nhìn tôi, cuối cùng ôm chặt lấy tôi, ở bên tai tôi thì thầm, “Cậu không nói cũng không sao, tớ sẽ không ép cậu; thế nhưng tớ phải cho cậu biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, điều đầu tiên cậu phải nhớ tới chính là còn có tớ ở đây.”

Cảm động khiến tim tôi đập loạn.

Cảm giác được nước mắt sắp rớt xuống, tôi lập tức đưa mắt nhìn trần nhà …. Nhưng mà điều này là một phương pháp ngu ngốc, nước mắt cũng không cách nào ép ngược vào trong mắt.

Tôi chỉ lặng lẽ trong lúc hắn thu tay lại, tôi lén đưa tay lau đi vành nước mắt.

Có những lời này của cậu là đủ rồi.

Mấy ngày kế tiếp, mẹ cũng không hỏi gì tôi cả, chỉ là lạnh lùng bàng quan, cẩn thận chú ý lời nói và việc làm của tôi, khiến tôi càng thêm cẩn thận, nỗ lực không lộ ra bất kì vết tích gì.

Xem ra chuyện này so với tưởng tượng của tôi thì nó phức tạp dữ lắm, bởi vì mẹ cũng không nói chuyện mẹ biết tôi đã thay đổi, vậy càng biểu thị mẹ có không có một sự tin tưởng nhất định đối với tôi.

Mẹ trước giờ cá tính rộng rãi, từ trước đến nay có chuyện gì đều trực tiếp thản nhiên thảo luận với chúng tôi … Tác phong lần này thực sự không giống với mẹ bình thường, tôi không khỏi đưa ra phỏng đoán: Mẹ chắc nghe được tin từ đâu đó rồi.

Sau khi tan học, tôi miễn cưỡng lên tinh thần đến hội trường vũ hội cống hiến chút sức lực, lúc bước vào trong hội trường, ngoài ý muốn phát hiện hội trường chẳng có một ai, mọi người hiển nhiên là có thể nghỉ thì nghỉ, lười làm việc hết rồi.

Gần đây vì vụ vũ hội mà bận rộn sứt đầu mẻ trán, sau khi tan học cũng không có cách nào cùng Thẩm Thiệp Vũ đi chơi với nhau mà còn phải về nhà sớm để báo danh với hai vị phụ mẫu nữa, lúc ở nhà gọi điện cho Thẩm Thiệp Vũ còn phải lém lút vụng trộm mà chọn thời gian và địa điểm, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ khiến tôi cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

A! Thật là muốn khóc!

“Hey!” Có một bàn tay đặt lên vai tôi.

“Thẩm … Sao cậu lại ở đây?” Tôi quay đầu lại thiếu chút nữa trật khớp cằm, kinh ngạc nháy mắt mấy cái. “Không phải cậu đã về rồi à?”

“Tớ tới hỗ trợ cậu! Gần đây cậu chẳng để ý tới tớ, tớ đành phải chủ động thôi!” Hắn bĩu môi, đi qua một bên giúp tôi sơn tường.

Thẩm Thiệp Vũ với việc tôi thay đổi thời gian ước hẹn ở bên nhau một chút dù cho cũng có oán giận, thế nhưng cũng không khiến tôi cảm thấy áp lực; dường như hắn cũng cảm thấy dạo gần đây tôi chịu khá nhiều áp lực, nên vừa rồi tôi giật mình cũng khiến tôi vui mừng.

“Xin lỗi nha!” Tôi cười làm nũng, còn tranh thủ hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

“Này! Hai anh, đây là nơi công cộng đấy!” Thanh âm của khách không mời mà đến phút chốc phía sau truyền đến.

Tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ đồng thời quay đầu lại, trước mắt chính là cô bạn gái đã cùng tôi đến tham gia vũ hội mấy năm qua, đồng thời cũng là lớp phó văn thể mỹ của lớp 3/3, Giang Thiên Tử, hai tay đang ôm ngực, cười xấu xa đầy chế nhạo.

“Xem ra bạn đây không biết, phá hư chuyện thân mật của người rất dễ bị thiên lôi đánh sét đó!” Tôi ôm quyền thở dài đồng thời còn thè làm ngáo ộp.

“Thật sao? Vậy chờ coi ai bị trời phạt đi!” Giang Thiên Tử nhíu mày. “Tôi không thể làm bạn gái với cậu đợt vũ hội này được.”

Hả? Không thể nào? Tai họa đột ngột.

“Tại sao?”

“Thứ nhất, baby nhà tôi không thích,” Cô nghiêng đầu cười. “Nguyên nhân thứ hai thì phải hỏi tới vị nhân huynh bên cạnh cậu rồi.”

“Hả?” Tôi ngẩn ngơ. “Thế nhưng tôi đã nói qua với hắn rồi, Thẩm Thiệp Vũ không ngại.”

“Cũng không phải vấn đề này, mà là cái khác. Tôi đã đề nghị hội học sinh chuyển vũ hội thường thành vũ hội hóa trang rồi, sau đó đã được tiếp nhận rồi.” Thẩm Thiệp Vũ đắc ý nhéo nhéo gò má tôi.

Hả? Thật sao?

Tôi khù khờ xoa xoa khuôn mặt mình, nhìn hai người ở trước mặt mình tôi một câu bạn một câu thảo luận coi ngày đó sẽ sắm vai gì, chỉ cảm thấy không thể tin được.

À … có thể do ông trời thương cảm mệnh quá nhiều đau thương, nên ban cho chút hạnh phúc nho nhỏ chăng?

Vừa nghĩ tới chuyện tôi có thể không cần nhìn thấy cảnh Thẩm Thiệp Vũ cùng người con gái khác tiến vào hội trường, tôi liến nhếch khóe môi, ngu ngốc nở nụ cười.

Mong muốn càng có thật nhiều vận may hơn nữa!