Chương 32

Ngày thứ hai, Tiểu Ngọc Nhi vừa tỉnh dậy, liền cảm thấy Cao Oa có chút né tránh nhìn nàng, bộ dáng như muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói ra.

Đến lúc ăn sáng, Cao Oa vẫn nhìn nàng như vậy, Tiểu Ngọc Nhi rốt cục nhịn không được hỏi: “Cao Oa, có phải ngươi có chuyện gì muốn nói với ta hay không?”

“A?” Cao Oa sửng sốt, lập tức phủ nhận: “Không có a.”

“Không có? Không có thì sao ngươi nhìn ta kỳ quái như vậy để làm gì?” Tiểu Ngọc Nhi nhíu mày, lập tức trêu chọc nói: “Chẳng lẽ là ngươi làm gì sai, sợ để ta biết?”

“Cách Cách, nô tỳ cho dù có phạm sai lầm cũng sẽ không gạt Cách Cách.” Cao Oa nghiêm túc nhìn Tiểu Ngọc Nhi nói.

“Ân, ta biết ngươi trung tâm.” Tiểu Ngọc Nhi cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục nói tới đề tài kia nữa, tiếp tục ăn đồ ăn sáng.

Lúc này, Đại cung nữ A Dâng Nhật bên người Triết Triết vội vàng đi đến, phúc thân nói: “Tiểu Ngọc Cách Cách cát tường.”

Tiểu Ngọc Nhi buông bát xuống, không hiểu hỏi: “A Dâng Nhật? Cô cô có chuyện gì phân phó sao?”

Thần sắc A Dâng Nhật có chút cuống quít, nghe thấy câu hỏi của Tiểu Ngọc Nhi cũng vội vàng nói chi tiết: “Hồi Cách Cách, sáng hôm nay đại phúc tấn Tái Kỳ Nhã đưa một phong thư, sau khi phúc tấn đọc xong liền khóc rống không ngừng, chúng nô tỳ khuyên như thế nào cũng không được, đành phải đến làm phiền Tiểu Ngọc Cách Cách đi một chuyến đến Thanh Ninh cung, an ủi đại phúc tấn.”

“Phải không?” Nghe vậy, tuy rằng Tiểu Ngọc Nhi kinh ngạc, nhưng vẫn vội vàng cùng A Dâng Nhật đi tới Thanh Ninh cung.

Ở trên đường, Tiểu Ngọc Nhi vừa đi vừa hỏi: “Ngươi có biết nội dung lá thư dì đưa tới không? Là chuyện gì lại khiến cô cô khổ sở như vậy?”

“Hồi Cách Cách, nô tỳ cũng không rõ lắm, phúc tấn sau khi xem thư xong liền khóc lên, hơn nữa nô tỳ nào dám nói đến, như vậy sẽ khiến phúc tấn càng thêm đau lòng.” A Dâng Nhật hơi có chút bất đắc dĩ mà đáp.

Nghe vậy, Tiểu Ngọc Nhi cũng không hỏi nhiều hơn nữa, thẳng tắp đi về phía Thanh Ninh cung.

Còn chưa tới trước cửa, Tiểu Ngọc Nhi đã nghe được âm thanh nức nở của Triết Triết truyền đến, tất cả các cung nữ trong cung đều không ngừng khuyên nhủ, nói nàng đừng quá thương tâm mà tổn hại đến thân thể.

Tiểu Ngọc Nhi đi vào, chỉ thấy Triết Triết đang ngồi ở trên giường, một bộ dáng cực kỳ bi thương, trên mặt tràn đầy nước mắt, mà ngay cả thư đã rơi xuống đất cũng hồn nhiên không biết.

Tiểu Ngọc Nhi lẳng lặng đi vào, đuổi những cung nữ kia ra ngoài, sau đó liền nhặt lá thư lên xem. Sau khi thấy được nội dung bên trong, ngay cả Tiểu Ngọc Nhi cũng chấn kinh.

Triết Triết nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Ngọc Nhi, giống như nhìn thấy được cái gì có thể dựa vào, lôi kéo tay Tiểu Ngọc Nhi khóc lớn: “Tiểu Ngọc Nhi, ca ca hắn… Hắn thế nhưng cứ như vậy mà đi a!”

Tiểu Ngọc Nhi lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể vỗ vỗ lưng Triết Triết, khuyên giải an ủi nàng không nên quá thương tâm.

Triết Triết khóc một hồi lâu, mới thút thít nghẹn ngào nói: “Đoạn thời gian trước lúc tẩu tử tới, đều nói rằng bệnh của ca ca không quá nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng sẽ khỏi hẳn… Ai ngờ, ca ca cư nhiên cứ như vậy mà đi.”

Tiểu Ngọc Nhi mím môi, nói: “Cô cô, ngài đừng quá khổ sở, dượng trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng nhìn thấy ngài thương tâm như vậy.”

Triết Triết dường như không nghe thấy, vẫn khóc đến thương tâm, cuối cùng khóc mệt, nhờ Tiểu Ngọc Nhi nâng về giường nằm xuống, tuy rằng không có khóc đến thương tâm như trước, nhưng vẫn nức nở không ngừng.

Tiểu Ngọc Nhi ở một bên luôn nắm tay nàng không nói gì.

Cuối cùng Hoàng Thái Cực cũng tới, lúc nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi Hoàng Thái Cực đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngồi vào bên giường, đau lòng nhìn Triết Triết: “Như thế nào lại khóc thành như vậy?”

Triết Triết vừa thấy Hoàng Thái Cực, vội vàng đứng dậy muốn hành lễ, lại bị Hoàng Thái Cực ngăn cản: “Đã thương tâm thành như vậy, còn hành lễ cái gì?”

Triết Triết miễn cưỡng cười, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt: “Để Đại Hãn chê cười rồi.”

Dáng vẻ cố gắng kiên cường này của Triết Triết khiến cho tâm Hoàng Thái Cực càng thêm thương xót không thôi. Đem Triết Triết kéo vào trong ngực, Hoàng Thái Cực ôn nhu an ủi: “Không có gì chê cười, không việc gì phải chê cười, bộ dáng của nàng lúc khóc thật xấu, không còn xinh đẹp nữa rồi.”

“Đại Hãn.” Triết Triết nín khóc mỉm cười.

“Cười là tốt rồi, chuyện của Trại Tang nàng nhất thời không tiếp nhận được, nhưng về sau còn có ta, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng thật tốt, đối đãi với nàng thật tốt.” Hoàng Thái Cực lau khô nước mắt cho Triết Triết, nhẹ giọng nói chuyện bên tai nàng.

Triết Triết rốt cục cũng ngừng khóc, trên mặt hiện lên nét đỏ ửng.

Thấy thế, Tiểu Ngọc Nhi cũng không tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, vội vàng phúc thân cáo lui.

Hoàng Thái Cực đang an ủi Triết Triết, cũng có chút lo lắng nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái: “Ngươi cũng không nên quá thương tâm, nên nén bi thương.”

“Vâng.” Tiểu Ngọc Nhi thản nhiên đáp, sau đó liền ly khai Thanh Ninh cung.

Dọc theo đường đi, Tiểu Ngọc Nhi cũng không nói một lời. Khiến cho Cao Oa liên tục lo lắng nhìn nàng, động tĩnh của Triết Triết lớn như vậy, cho dù các nàng đi ra ngoài, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở.

Cuối cùng, Cao Oa nhịn không được khuyên nhủ: “Cách Cách, nếu như ngài thấy quá đau lòng thì nên khóc ra đi, không cần chịu đựng, chịu đựng sẽ tổn thương thân thể.”

Tiểu Ngọc Nhi hoàn hồn, thản nhiên nói: “Ta không sao.”

Tuy rằng trong lòng Cao Oa còn có chút không yên, nhưng vẫn là im miệng không khuyên nữa.

Muốn biết Tiểu Ngọc Nhi có thương tâm hay không sao? Đáp án đương nhiên là không. Trại Tang mặc dù là dượng của nàng, nhưng giữa bọn họ căn bản là chưa từng có quá nhiều tiếp xúc, Trại Tang vẫn luôn coi nàng như không tồn tại, chỉ là vì có Tái Kỳ Nhã nên mới có thể chiếu cố nàng nhiều hơn mà thôi. Huống hồ lần đó Trại Tang nói chuyện như vậy, Tiểu Ngọc Nhi chưa chán ghét hắn đã là tốt rồi. Cho nên, lần này nghe được tin tức Trại Tang qua đời, Tiểu Ngọc Nhi ngoài khiếp sợ ra cũng không có quá nhiều cảm xúc bi thương.

Khiếp sợ Trại Tang đột nhiên chết là một chuyện, trừ chuyện đó ra nàng lo lắng là nguyên nhân khiến Trại Tang chết. Em trai của Hải Lan Châu dã tâm bừng bừng, trong lòng nàng nghi ngờ hắn vì ngôi vị mà giết chết Trại Tang, cũng vì vậy mà tiếp tục hại đến Ngô Khắc Thiện.

A Cổ Lạp nàng ngược lại không có gì ấn tượng, mơ hồ cũng chỉ nhớ là một tiểu tử thích cười, chỉ là khi đối với nàng đều là một bộ dáng lạnh như băng giống y đúc tỷ tỷ của hắn, nhưng cũng không giống là người có thể làm ra loại chuyện này.

Chuyên này xảy ra, nàng có nên lập tức trở về Khoa Nhĩ Thấm một chuyến không?

Cái nghi vấn này, sau khi chờ Đại Ngọc Nhi trở về phải biết được đáp án.

“Ngươi nói, đây là đại phúc tấn Tái Kỳ Nhã đưa cho ta?” Tiểu Ngọc Nhi cầm lá thư trong tay, vẻ mặt kinh ngạc hỏi tiểu cung nữ đang che mặt.

“Vâng, người mang thư nói như vậy.” Tiểu cung nữ sau khi nói xong liền lui xuống.

Đầu óc Tiểu Ngọc Nhi càng trở nên mơ hồ, nếu Tái Kỳ Nhã muốn thông báo chuyện của Trại Tang cũng không cần phải phân ra hai lá thư đưa cho nàng và Triết Triết chứ? Tuy là nghi hoặc nhưng Tiểu Ngọc Nhi vẫn mở phong thư ra, nhìn lên.

Trong thư Tái Kỳ Nhã nói Tiểu Ngọc Nhi trước mắt không cần trở về Khoa Nhĩ Thấm, mà phải hảo hảo trấn an Triết Triết, thuận tiện nhắc nhở Triết Triết giúp đỡ Ngô Khắc Thiện kế thừa vương vị của Trại Tang. Còn nói Đại Ngọc Nhi sẽ trở về trước, cũng mang theo Hải Lan Châu, nói nàng nhất định phải phòng bị Hải Lan Châu, đồng thời cũng khuyên nhủ Đại Ngọc Nhi ít tiếp xúc với Hải Lan Châu.

Sau khi xem xong, Tiểu Ngọc Nhi liền phân phó Cao Oa bưng một chậu than tiến vào, sau đó đem lá thư ném vào chậu than, thiêu hủy.

Cao Oa có chút kinh ngạc: “Cách Cách, đại phúc tấn gửi thư cho ngài, ngài đốt làm gì a?”

“Đốt đi mới có thể giảm bớt một chút phiền toái.” Tiểu Ngọc Nhi như là đang tự nhủ nói, trong lòng lại suy nghĩ, xem ra cái chết của Trại Tang thực không giống như nội dung viết trong thư.