Chương 32

Có câu nói dân không đấu với quan, những lời này không chỉ có ở thời cổ mà dù là hiện tại cũng áp dụng giống nhau.

Đời trước tại sao Diệp Bội và Diêu Cẩn phải rơi vào kết cục như vậy, rõ ràng là có năng lực nhưng hết lần này tới lần khác phải từng bước một bò lên trên từ dưới đáy, rõ ràng tỷ lệ thành công đi kinh doanh sẽ được lớn hơn nhiều lắm, thời gian trả nợ cũng sẽ ngắn hơn nhiều. Đó là bởi vì bọn họ đắc tội người khác.

Mà người khác không phải là người xa lạ gì, chính là cậu trong miệng Trang Ninh, cậu của cô ta cũng không phải quan chức bình thường mà là người cũng có được địa vị nhất định ở trung ương. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Diêu Cẩn và Diệp Bội vẫn luôn không có tiếng động, bởi vì bọn họ không có thực lực đó, không có kiên quyết đó.

Kể từ tối hôm qua Trang Ninh ném xuống một câu như vậy thì sau đó trong lòng Diệp Bội có chút thấp thỏm, muốn biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.

“Bội Bội.” Diêu Cẩn cầm thật chặt tay của cô, “Không cần căng thẳng, không có chuyện gì, cho dù cô ta thật sự lại làm chuyện gì thì anh cũng có biện pháp đối phó.”

“Ừ.” Nghiêng đầu dựa vào trên vai Diêu Cẩn, Diệp Bội cảm thấy hơi mệt mỏi, chỉ là cô tin tưởng người bên cạnh này.

Theo bản năng Diệp Bội chuyển hộp điều khiển ti vi, xem từng đài một trong ti vi chuyển qua cái khác, đợi đến khi chuyển tới một tin tức lúc sáng sớm thì ngừng lại. Lúc này trong tin tức đang chiếu một tin tức mới nhất, phóng viên vác camera cũng đã đến chỗ cần đến, cũng hiện ra toàn bộ mặt mũi về phía người xem.

“Dựa vào tiết lộ của người dân thành phố nhiệt tình, phóng viên đài chúng tôi đã nhanh chóng chạy tới chỗ vụ án xảy ra. Từ trong hình có thể thấy, hai nhà họ Diệp và nhà họ Diêu hợp lại mở đại lý trang phục bị tổn thất rất lớn, không chỉ là bên ngoài bị đập phá, bên trong rất nhiều thứ cũng đều bị cướp đi, hơn nữa bên ngoài còn bị dội sơn đỏ. Vào mấy năm gần đây, mọi người đều biết đại lí này nhanh chóng mở rộng, cũng không biết rốt cuộc đã đắc tội người nào.” Xướng ngôn viên tin tức xúc động nói xong, tin tức cũng rất mau lướt qua.

Vừa lúc đó, điện thoại di động trên người Diêu Cẩn vang lên.

Diêu Cẩn nhìn người trên điện thoại di động, ánh mắt híp lại, nhận điện thoại.

“Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”

“Anh Diêu.” Giọng của đối phương vẫn rất ngọt như cũ, “Yêu cầu của em không cao, chỉ hi vọng là anh có thể đi cùng với em mà thôi, anh nên biết, chuyện này sẽ không có người nào phát hiện ra là em làm, hơn nữa cho dù phát hiện thì em cũng sẽ không có chuyện gì. Anh Diêu, yêu cầu của em thật sự không cao, chỉ hy vọng anh ở chung một chỗ với em.”

Diêu Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Cô cảm thấy việc này có thể sao? Chuyện này cô đã ra tay trước, vậy cũng đừng trách tôi vô tình, cô cứ chờ xem.” Nói xong Diêu Cẩn bèn cúp điện thoại.

Diệp Bội cẩn thận đẩy nắm đấm thật chặc của Diêu Cẩn ra, dịu dàng nói: “Diêu Cẩn, đừng như vậy, anh nên sớm biết sẽ có chuyện như vậy. Hơn nữa lần này chúng ta đã làm xong chuẩn bị không phải sao?”

“Anh cũng biết.” Nghe lời Diệp Bội nói, lòng Diêu Cẩn cũng chầm chậm bình tĩnh lại. Bọn họ cũng chỉ chiếm một ưu thế sống lại này mà thôi, bọn họ cũng không có một chút ưu thế về những chuyện khác. Đặc biệt là dưới tình huống cậu của Trang Ninh còn là một con cáo già, phải biết, cho dù là ở đời trước lúc Diệp Bội và Diêu Cẩn chết rồi thì cậu của Trang Ninh vẫn còn sống rất tốt, “Tuy là nói trước nhiều năm như vậy, nhưng mà anh lại không ngờ cô ta lại vẫn dùng một chiêu này, anh nghĩ nếu như không phải là chúng ta chưa chuẩn bị tốt vậy thì bước kế tiếp của cô ta chính là lợi dụng truyền thông khiến sản nghiệp nhà chúng ta Thân Bại Danh Liệt.”

Có một số việc nếu là đã sai một lần rồi, vậy thì sẽ không sai nữa.

Ba Diêu mẹ Diêu tỉnh lại đi xuống, lúc ba Diệp mẹ Diệp dẫn theo Diệp Lôi vào nhà thấy chính là tình hình hai đứa nhỏ rúc vào với nhau.

“Ba mẹ cô chú.” Diêu Cẩn đứng lên, “Có chuyện nói với mọi người một chút, con đã mua xong năm vé máy bay đi châu Âu, ngay buổi chiều hôm nay, mọi người đi chuẩn bị một chút đi.”

“Xế chiều hôm nay?” Mẹ Diêu kêu lên một tiếng, “Con trai, con đang nghĩ gì đấy, sao gấp gáp như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Mẹ.” Diêu Cẩn cũng không tính gạt mọi người, chuyện này không ngờ mọi người đều biết được, “Sáng sớm hôm nay cửa hàng của mẹ và cô bị đập, mới vừa rồi Trang Ninh gọi điện thoại tới đây nói là cô ta làm.” Nói tới chỗ này, Diêu Cẩn thấy cảm xúc mẹ Diêu có chút xúc động, vội vàng tiếp tục nói, “Nhưng mẹ không cần sốt ruột, con có tính toán của mình, nhưng mọi người vẫn nên rời đi một chuyến.”

“Tiểu Cẩn, con nói đùa đấy à, vào thời điểm này con lại bảo chúng ta rời đi, không phải là nói đùa với chúng ta chứ?” Tuy là mẹ Diêu cảm thấy kinh ngạc và không tin đối với việc Trang Ninh sẽ làm ra chuyện này, nhưng mà càng thêm không hài lòng đối với Diêu Cẩn tự chủ trương.

“Nói thật, mẹ.” Diêu Cẩn cười nói, “Ở vào thời điểm này cho dù mọi người ra mặt cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chuyện này con và Bội Bội sẽ giải quyết, mọi người cứ đi châu Âu đi.”

“Dù sao chúng ta là người lớn, hai người các con vẫn là trẻ con.” Mẹ Diêu vẫn không yên lòng, nhưng mà đã bắt đầu tin lời Diêu Cẩn nói, nếu như không phải thật sự là rất nghiêm trọng sợ rằng Diêu Cẩn sẽ không làm hành động như vậy.

“Không được.” Diêu Cẩn vẫn kiên định lắc lắc đầu, “Nói thật, mọi người không biết Trang Ninh, nhưng vài năm qua lúc ở sau lưng mọi người cũng không biết bao lần cô ta nhằm vào Bội Bội rồi. Chỉ vì không để cho mọi người lo lắng, cho tới bây giờ Bội Bội cũng chưa từng nói tới, nhưng bây giờ thì khác, Trang Ninh thật sự muốn ra tay.”

Vẫn là lần đầu tiên mẹ Diêu nghe được lời này, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Bội. Nói thật, con gái nuôi so sánh với con dâu tương lai, bà càng thêm tin tưởng con dâu tương lai này, không chỉ là cảm giác mà còn có qua nhiều năm như vậy cho dù làm chuyện gì Diệp Bội cũng biểu hiện sự bình tĩnh và tính cách chín chắn.

Diệp Bội gật đầu, xoa trán: “Vào thời điểm bình thường Trang Ninh sẽ luôn cho người ta một loại cảm giác cho dù làm chuyện gì đều rất vô tội. Nếu mỗi một lần cho dù cô ta làm bất cứ chuyện gì đối với con đều nói cho mọi ngươi biết, vậy thì bị trách cứ nhất định là con… Con không muốn bởi vì cô ta mà khiến hai nhà chúng ta bị ngăn cách.”

Đời trước Diệp Bội cũng biết rất rõ ràng chuỵên gia đình của Diêu Cẩn, nói cho cùng cũng có một chút quan hệ với bản thân. Vào lúc đó Diêu Cẩn và Trang Ninh cũng là thanh mai trúc mã, nhưng khi đó bởi vì Trang Ninh làm bộ rất tốt, hơn nữa cũng không có ai giành Diêu Cẩn với cô ta, cho nên anh ấy cũng luôn không bộc phát.

Sau đó lên đại học, không biết thế nào Diêu Cẩn lại nảy sinh cảm tình với Diệp Bội, nhưng khi đó Diêu Cẩn luôn coi Trang Ninh là một người em gái, không phải rất gần gũi cũng không phải quá xa lạ. Nhưng Trang Ninh lại phát tác phái người phá hư chuyện làm ăn của nhà họ Diêu, cô ta cũng dùng cái này uy hiếp Diêu Cẩn.

Khi đó ba Diêu mẹ Diêu cũng thấy rõ tính cách Trang Ninh này, đương nhiên sẽ không đồng ý, phát triển sau đó là nhà họ Diêu hoàn toàn phá sản. Ba Diêu mẹ Diêu cũng bị tổn thương rất nặng bởi vì chuyện này, một khoảng thời gian rất dài sau đó đều dựa vào thuốc men mà sống. Hành động việc làm của Trang Ninh cố ý hại người lại chỉ bị nói thành tinh thần xuất hiện vấn đề bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Nhưng Diêu Cẩn và Diệp Bội biết chẳng qua là Trang Ninh được cậu của cô ta đưa ra nước ngoài.

Phương pháp kiếm tiền có rất nhiều, hơn nữa Diêu Cẩn cũng không phải là không có năng lực, vì chữa bệnh cho ba Diêu mẹ Diêu, bọn họ tốn rất nhiều tiền cũng thiếu nợ rất nhiều. Nhưng cậu của Trang Ninh còn cản trở từ trong cũng khiến mọi chuyện khó khăn hơn nhiều.

Về phần nguyên nhân tại sao Diêu Cẩn đã như vậy mà Diệp Bội còn có thể đi theo anh thật ra thì rất đơn giản, một là Diệp Bội là thật sự yêu Diêu Cẩn, một cái khác chính là sau khi phá sản hành động Diêu Cẩn chủ động vạch rõ giới hạn với Diệp Bội đã làm cô cảm động. Có lẽ có người nói như vậy không lý trí lắm, nhưng đối với Diệp Bội thì không có gì là tuyệt đối sai, chỉ là cô lựa chọn thời cơ không đúng. Diệp Bội là một người phàm tục, khát cầu tình yêu, khát vọng có cuộc sống tốt. Nhưng mà tới lúc tình yêu và bánh mì chỉ có thể lựa chọn một cái, Diệp Bội bị kích động lựa chọn tình yêu.

Thật may là cuộc sống sau khi cưới, Diêu Cẩn rất tốt với Diệp Bội, hầu như việc khổ, mệt gì cũng sẽ không để cho Diệp Bội làm. Hai người đều bận rộn một ngày trở về, nhưng Diêu Cẩn đều ôm đồm hết tất cả chuyện nhà. Nhưng sau đó Diệp Bội cũng nhiều lần vui mừng bản thân không nhìn lầm người, bởi vì nếu như không phải là tình huống như thế, chỉ sợ Diệp Bội cũng không tiếp tục kiên trì được.

Cả đời này Diêu Cẩn đương nhiên sẽ không hi vọng cha mẹ của mình xảy ra vấn đề, vậy thì để cho hai người và cha mẹ nhà họ Diệp cùng đi ra nước ngoài là không thể tốt hơn. Trang Ninh là một người điên, hoàn toàn là kẻ điên, bình thường người này thoạt nhìn rất đáng yêu, rất chọc người đồng tình, nhưng một khi điên lên thật sự không ai có thể ngăn cản.

Lúc mẹ Diêu nghe thấy Diệp Bội nói không muốn hai nhà xuất hiện ngăn cách thì đau lòng một chút. Bà vẫn cho là sau thời gian dài sinh hoạt cũng coi là vô cùng tốt, không thể ngờ vẫn có chuyện như vậy xảy ra, đưa tay ôm lấy Diệp Bội: “Bội Bội, là lỗi của cô.”

“Không phải.” Diệp Bội ngẩng đầu.

“Chuyện này không liên quan tới cô, chỉ là bản thân con bằng lòng. Cô à, cô hãy nghe Diêu Cẩn, xuất ngoại là tốt nhất, nếu như mọi người ở trong nước thì con và Diêu Cẩn sẽ lo lắng.” Đương nhiên là ngay từ đầu Diệp Bội có biện pháp khiến Trang Ninh không được người nhà họ Diêu yêu chiều, nhưng khi đó bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, hiển nhiên cũng không thể nhanh như vậy đã vạch trần Trang Ninh.

Diệp Bội cảm thấy cả đời này giống như vẫn luôn đang cố gắng ẩn núp ở trong, có điều bắt đầu từ hôm nay cũng không cần thiết rồi.

“Nhưng các con……” Mẹ Diêu còn muốn nói điều gì lại bị ba Diêu kéo lại, “Thôi, để cho bọn nhỏ đi đi, chúng ta cứ nghe bọn nhỏ, ra nước ngoài dạo chơi, mấy người chúng ta ở lại chỗ này cũng chỉ là gánh nặng.”

“Nhưng hai đứa nhỏ kia.” Mẹ Diêu nhỏ giọng nói, “Cũng gánh chịu quá nhiều đấy, chúng ta ở lại chỗ này còn có thể giúp chút việc.”

“Ôi, thôi, bà không thấy bọn nhỏ vẫn luôn vất vả bận rộn ư, tin tưởng bọn nhỏ đi.” Ba Diêu vẫn nhìn Diêu Cẩn vội vàng cái này, bận bịu cái kia, thậm chí ngay cả vốn là cuộc sống cùng lớp với Diệp Bội cũng bỏ qua, vốn không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn lại chắc là nguyên nhân này rồi.

Ba Diệp mẹ Diệp vẫn luôn không nói gì, từ trình độ văn hóa mà nói, tuy rằng hai người kia đã trải qua nhiều như vậy nhưng có vài phương diện vẫn còn chưa đủ đâu. Cuối cùng vẫn là mẹ Diệp lên tiếng: “Bội Bội, không nên ép mình quá chặt, còn nữa, con vẫn là không mang mắt kiếng tương đối xinh đẹp.”

Mắt Diệp Bội có chút ướt át, ôm lấy mẹ Diệp: “Con biết rồi, mẹ, sau này con không mang mắt kiếng.” Thì ra là vẫn có người biết mắt kiếng của mình cũng chỉ là trang trí mà thôi.

Từ sau chuyện này, Diệp Bội đã có thể quang minh chánh đại nói cô đã trưởng thành. Cô cần nhanh chóng trở thành trụ cột trong nhà, bằng không ba mẹ chịu khổ rồi. Tuy rằng chuyện của đời trước đã qua đi, nhưng Diệp Bội vẫn nhớ đời trước bộ dạng hai người vất vả suốt.