Chương 32: Anh! Đừng tắm nước lạnh nữa!

_ Á! Khang…….. anh thật ác…. Khang… – cô bị anh phạt chịu không nổi la lên.

_ Sao? Còn dám nữa không? – Anh không ngưng tay.

_ Không…. không! Em biết lỗi rồi…. tha em hahaha…! Khang. – cô chịu không nổi, nhảy lên thoát khỏi vòng ôm của anh chạy ra cửa.

_ Còn dám chạy, em chết chắc – anh đứng dậy dí theo cô.

2 người dí nhau chạy vòng vòng trong phòng, tiếng cười lớn đầy hạnh phúc của anh và cô. Trong khi đó 3 người lớn trong nhà đã ở trong giất mộng tiên nhờ bột thuốc ngủ của anh.

Chạy giỡn 1 hồi. Anh đã chụp được cô. Không may chạy đúng cô áo, cô đang trong tư thế chạy bị túm cô áo, quán tính xoay người lại…… ” Bựt bựt bựt bựt bựt bựt ” chính xác tính nút áo sơmi của anh bị đứt…. cuộc rược đuổi chợt dừng lại, ánh mắt anh dao động mạnh, buổi tối cô chỉ mặc áo sơmi bên trong, không có nịch ngực cho nên với trường hợp này. Phần đẩy đà của cô hoàn toàn lộ ra….

Vòng eo săn chắc, 2 ngấn nhẹ hai bên, chính giữa chạy xuống rốn nhận nhẹ. nơi đẫy đà kia hồng hào đến mê người, sự căn tròn hoàn mỹ, nhủ hoa chỉ vừa chớm nở.

Anh lúc này đã là người mất hồn rồi. dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn chưa được ăn cho nên sự thèm muốn kia rất kinh khủng, mắt anh dán chặc vào nơi ngực đó.

Cô 10 giây bất động liền chạy quay đi chạy thẳng đến giường chùm chăn lại, xấu hổ vô cùng.

Anh đứng bất động., nếu nhúc nhích chắc chắn anh sẽ nhài đến ăn cô điên loạn. cứ đứng đó và đứng đó, nhắm mắt nghĩ đến những thứ khác. mất hơn 15 phút anh mới trấn tỉnh lại. sau đo quay vào tủ quần áo lấy 1 chiếc áo sơmi khác cho cô rồi đi thẳng vào nhà tắm. xối nước điên cuồng. 30 phút sau anh mới đập được lửa, xem ra anh có khả năng không đợi được tới ngày đám cưới rồi.

Cô ngoài này nghe tiếng nước xối của anh cũng đã biết được anh đang phải như thế nào, mặc áo ngay ngắn sau đó ngôi ở trên giường trầm tư suy nghĩ.

Anh bước ra, trong người lửa đã được nguội nhưng vẫn có thể bộc phát ngay. Nên anh đi thẳng đến giường, ôm cô vào lòng sau đó hôn nhẹ lên má cô rồi nhắm mắt để ngủ.

Cô cũng ôm lấy eo anh, con người anh đang lạnh rất lạnh, cô nhắm mắt một hồi lâu. sau đó lên tiếng

_ Khang! Anh ngủ chưa? – giọng cô nhẹ nhàng trong lòng ngực anh.

_ Ngoan ngủ đi! – anh lấy tay vuốt lấy tóc cô.

_ Khang! Sau này anh không cần tắm nước lạnh nữa. – cô đỏ mặt cực kì, có phải cô đang nói nhãm hay chưa suy nghĩ kỉ không.

_ Hồng Nhi! Em có biết em đang nói gì không? – nghe câu nói này của cô, mắt anh mở to vẻ giật mình, mắt anh nhíu lại không nhìn cô khẽ nói.

_ Từ nay anh khỏi phải tắm nước lạnh nữa – cô nhắm nghiêng mắt lập lại câu nói này.

_ Em! Em……. – anh buông cô ra khỏi lồng ngược lấy tay nâng cằm cô lên. Ánh mắt dao động bất thường.

“…..” cô không nói gì, to gan nhướng lên hôn lấy môi anh. cô biết hành động này của cô là như muốn nói ” em tự nguyện “.

Anh đúng chất lửa đã bộc phát, nhổm dậy. Đè lên người cô, nhìn cô sâu sắc. đầy yêu thương., đầy triều mến.

_ Em không sợ sao? – anh nhẹ giọng.

_ Nếu là anh thì em sẽ không! – vuốt lấy mặt anh yêu kiều.

Nụ hôn anh dành tặng cho cô thật nhẹ nhàng, như nói ” Cảm ơn em “.